tạm biệt.
Ngày cuối.
Hôm nay tôi muốn ngủ lâu hơn một chút. Có lẽ tối hôm qua chúng tôi thức quá lâu để nghiền ngẫm đủ thứ chuyện trên đời cùng nhau.
Jaehwan dậy sớm hơn tôi tưởng. Mặc dù nhắm mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm đó.
Tôi cảm nhận nơi đuôi mắt của mình lại một lần nữa được vuốt ve thật nhẹ nhàng. Và cảm nhận được cả làn môi mềm đặt lên nó.
"Hwang Minhyun ..."
Jaehwan thì thầm. Em không biết rằng tiếng thì thầm mà em nghĩ chỉ một mình em biết lại được tôi nghe thấy.
Tôi vẫn nhắm mắt.
"Em phải về nhà rồi."
Làn môi chuyển đến trán tôi.
"Anh phải sống thật tốt đấy."
Và đến chóp mũi.
"Cám ơn anh vì tất cả."
Cuối cùng là đôi môi.
Cứ ngỡ là cơn ác mộng đang bủa vây trái tim mình nhưng lại là hiện thực mà ta lại chẳng thể phủi bỏ. Jaehwan muốn rời đi. Sau tất cả nhưng gì chúng tôi đã dành cho nhau.
"Đừng đi."
Tôi nắm lấy cánh tay em. Mong em đừng dễ đàng rời bỏ.
Tôi nghe đâu đó tiếng ai gào thét trong tâm trí mình, tiếng yêu chưa kịp thốt nơi đầu môi thì lại phải nghẹn ứ trong cuống họng, và cả con tim đang thoi thóp mà rạn nứt trong lồng ngực.
Đau.
Jaehwan cất bước. Cái bộ dạng thin thít chẳng một câu lời nào để lại, cái bộ dạng như chẳng có gì phải luyến lưu nuối tiếc. Tôi ghét chúng.
Lời thương mới hôm qua còn vương vấn trong ký ức. Hiện tại lại bị phủi sạch.
Tôi thừa hiểu Jaehwan không phải con người cứ muốn quên là quên, muốn phủi bỏ là phủi bỏ, muốn đi là đi.
Thế mà bây giờ sao bóng lưng kia cứ xa biền biệt.
Tình cảm không phải là thứ trao đi mà dễ lấy lại. Thế mà tôi lại ngu ngốc trao em rất thảy để bây giờ nhìn quanh đâu đâu cũng chỉ là bóng dáng của em.
Gương mặt, ánh mắt, đôi môi và cả nụ cười tôi trân quý nhất.
Cuộc sống hiện tại đều là em.
Em đi. Một góc trời.
Góc trời còn lại. Tôi ngồi bó gối. Nơi khoé mắt như con đê vỡ.
Mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top