ngày thứ sáu.


Con xe của tôi trông có vẻ có tiến triển. Nhìn xem, tôi đạp mãi nó mới bắt đầu lên ga, phía sau thì phun đầy khói. Cũng là mừng. Bởi tôi chán ngấy cái việc ở trên cái đồi cỏ này rồi, thức ăn dự trữ thì cũng dần cạn kiệt. May sao lại có Jaehwan ở bên.

Nhắc Jaehwan tôi sực nhớ, em ấy lại đi lang thang đâu đó, sau đó lại về khoe tôi những gì em đã thấy được. Tôi ngả người xuống gốc cây, tận hưởng làn gió mát lành chu du từ phương Bắc đến.

Ước gì mãi được bên em như thế này.

.

"Hôm nay em đã đi đâu vậy ?". Tôi hỏi khi nằm gối đầu trên đùi em.

"Minhyun, chú biết không, hôm nay tôi đã gặp một con vật rất đáng yêu, chú biết là con gì không ?"

"Hmm—không biết."

"Đó là một con cáo. Một con cáo lông đỏ rất đẹp."

Tôi khẽ nhíu mày. Lẽ ra không nên cho em đi lang thang một mình ở đồi thảo nguyên bao la này. Ắt sẽ rất nguy hiểm.

"Jaehwan à, em phải cẩn thận chứ. Nó sẽ làm hại em mất."

"Không chú à. Nó hiền lắm."

Jaehwan cúi xuống nhìn tôi. Em khẽ đưa tay vuốt ve đuôi mắt trái của tôi, và mỉm cười.

"Trông chú cũng rất giống con cáo đáng yêu ấy."

Tôi nhắm mắt. Đưa tay mình đặt lên đôi tay đang vuốt ve đôi mắt của mình.

Nếu có một điều ước. Tôi chỉ mong thời gian đừng trôi đi, để tôi và em bên nhau mãi.

Tôi khẽ mỉm cười, tự thấy bản thân mình quá tham lam.


"Chú..."

Giọng nói trong trẻo của em đánh tan sự im lặng của không gian.

"Tôi nghe."

"Tôi-có-thể-hôn-chú-được-không ?"

Tôi mở to đôi mắt mình nhìn em. Thật là vậy chứ. Hãy chắc chắn rằng tôi đã không nghe nhầm bất cứ câu chữ nào từ em. Và tôi sẽ không nói rằng con tim tôi đang nhảy múa tưng bừng trong lồng ngực này đâu.

"Làm sao tôi có thể từ chối em chứ."

daybreak; fanart by @seeing_u_

"Gần hơn chút nữa."

Tôi cố gắng thì thầm trên cánh môi mềm đó.

Đối với chúng tôi bây giờ thì mọi thứ không còn quan trọng để đặt vào tầm mắt. Chỉ biết trong mắt anh, em luôn hiện diện. Và nơi đôi mắt em, vẫn đâu đó có bóng hình anh. Như thế đã đủ.

//

thực sự thì tớ không giỏi viết ngọt. vừa viết da gà da vịt nổi lên quắn quéo. vì nhiều bạn đọc thích ngọt nên tớ đã cố gắng viết nó và tặng hẳn các cậu hai chap. mong là nó không quá sến. cảm ơn rất nhiều vì đã đọc nó <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top