ngày thứ bảy.
Mặt trời bắt đầu ló dạng trên đồi cỏ còn ướt đẫm sương mai, những tia nắng ấm áp đầu tiên đua nhau tràn lên chốn thảo nguyên xanh mượt.
Tôi khẽ nheo mắt, lười biếng vươn đôi vai. Lại một ngày nữa đã đến.
Tôi quay sang nhìn thân ảnh nhỏ bé, nụ cười không biết từ khi nào đã xuất hiện. Một ngày mới bắt đầu cho tất cả.
.
"Chú dậy từ khi nào vậy ?"
Jaehwan vừa hỏi vừa bước đến chỗ tôi và chiếc xe.
"Vừa dậy thôi."
Tôi nhìn Jaehwan mỉm cười. Nhưng em lại đỏ mặt quay đi, bé con của tôi ngại sao.
Brừm.
Tiếng động lớn làm cả tôi và Jaehwan đều giật mình.
Ơn Chúa. Hãy nhìn đi, nó đã có thể hoạt động lại được rồi. Đúng, là chiếc xe của tôi. Tôi vui mừng đến thế nào khi mình sắp có thể rời khỏi nơi này. Cùng Jaehwan.
"Jaehwan, nhìn xem, thật tuyệt. Tôi đã sửa được nó rồi. Tôi với em sẽ rời khỏi nơi này sớm thôi. Em sẽ đi cùng tôi chứ ?"
Tôi đưa ánh nhìn đầy háo hứng và mong chờ nhìn em. Và em lại đi dập tắt nó. Em nhìn tôi hồi lâu, chẳng buông một lời nói.
Jaehwan, em có chuyện gì sao ?
.
Tôi và Jaehwan cùng nhau bắt đầu lại tất cả.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo.
"Minhyun."
"Tôi nghe."
"Tay."
.
Chúng tôi cùng nhau ngắm mặt trời lặn.
"Minhyun, ôm em đi."
"Đến đây nào, bé con."
.
Chúng tôi cùng nhau ngắm sao trời.
"Em muốn hôn anh."
Đối với em, tôi chẳng thể nói bất cứ lời từ chối nào cả. Và tôi muốn hôn em với tất cả tình yêu và sự chân thành vốn có của mình.
Tôi đang bị đắm chìm.
Đắm chìm trong một hạnh phúc. Gọi là Kim Jaehwan.
Minhyun, tạm biệt.
//
hình như càng ngày mình viết càng dở. vì dạo này ít hint quá nên muốn ngược một trận tơi bời ...
và tớ chỉ muốn nói rằng tớ đã đậu được trường cấp ba rồiiiiiiiiiiiiiiii
vâng tớ hai ca ba hihi
tớ rất muốn làm quen với mọi ngườiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top