hành tinh của em.
Đã sang ngày thứ ba.
Jaehwan bảo rằng : em sống một mình trên hành tinh MH27. Nơi chỉ vỏn vẹn chứa một chiếc ghế đẩu, một vườn rau diếp và một bông hoa hướng dương. Jaehwan yêu chúng lắm và em còn khoe rằng ngắm mặt trời lặn trên hành tinh này thì vô cùng lãng mạn.
Và tôi cũng yêu sự lãng mạn.
Nhưng rồi đôi môi đang huyên thuyên đó chợt dừng lại, cặp má phúng phính đó bỗng chốc xịu xuống. Tôi thắc mắc em lại có gì đó vướng bận trong lòng.
"Tôi yêu bông hoa hướng dương đó nhiều lắm nhưng em ấy lại bảo tôi đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Em ấy bảo tôi rằng em ấy không phải là hạnh phúc của tôi.". Vừa nói, Jaehwan vừa ngước đôi mắt đang trực trào nước mắt lên nhìn tôi.
Tôi mới suy nghĩ về những điều của những ngày qua. Thì ra là bông hoa hướng dương đó.
"Vậy em đã tìm được hạnh phúc của mình chưa ?".
Jaehwan cúi mặt, lắc đầu.
Tôi nằm xuống bãi cỏ, gác tay sau gáy. Sau đó lại kéo Jaehwan nằm xuống cạnh mình, gối tay dưới đầu em.
Khoảnh khắc đó, bầu trời phủ một gam màu nắng chiều lộng lẫy, nương theo đồng cỏ cùng nỗi u buồn ảm đạm.
Em mỉm cười và nói.
"Minhyun à, mặt trời lặn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top