hạnh phúc của em.
Kim Jaehwan. Kim Jaehwan. Kim Jaehwan. Kim Jaehwan.
Tất cả đều là Kim Jaehwan.
Rồi sẽ ra sao nếu cuộc đời này thiếu vắng em đây.
Tôi tự trách bản thân mình thật yếu đuối khi giờ đây chỉ biết bó gối để chôn vùi đi khuôn mặt ước đẫm của mình.
Này, em định như thế mà đi thật sao ?
Cái loại cảm giác này, thật muốn bức con người ta đến phát điên.
Tôi tự giải tỏa nỗi lòng của mình bằng cách khóc thật to. Chạm thấu tận bầu trời xanh cao.
Tôi chẳng hiểu lý do gì em lại phải quay trở về nhà khi chúng tôi đang thật hạnh phúc. Lẽ nào tình cảm này lại là trò đùa. Không. Tin tôi đi. Jaehwan không bao giờ là như vậy.
Ừ thì cứ cho là tôi mù quáng.
.
Khoan đã. Tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân.
Thật khẽ.
Tiếng sột soạt trên bụi cỏ dại khiến tôi dừng hẳn tiếng khóc.
Cả hơi ấm thân thuộc đó.
Và tôi biết rằng em đã quay trở lại.
Tôi ngẩng đầu lên. Trong chớp mắt, cả thân ảnh bé nhỏ lao vào tôi. Như thể đã cách xa cả vạn năm tháng.
Em khóc nức nở. Lòng tôi cũng nức nở mà nhói theo từng tiếng nấc.
"Em xin lỗi."
"Sẽ không đi nữa đâu, không đi nữa đâu."
Tôi đưa tay xoa mái tóc mềm, trấn an em.
"Hwang Minhyun."
Em ôm cổ tôi. Sự chân thành và dịu dàng vẫn luôn tồn đọng trong đáy mắt.
"Không phải là bông hoa hướng dương kia. Mà là anh."
Tôi có chút khó hiểu.
"Là gì cơ ?"
"Hạnh phúc của em."
Em mỉm cười. Hôn lên khoé môi tôi.
Hwang Minhyun, em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top