cho nụ cười em

thuở kia, trong thành có chàng hát rong nọ. chàng hát rong là một kẻ lang thang. một kẻ lang thang có chút phần bí ẩn. người ta thường bắt gặp chàng dạo chơi nơi những cánh đồng mênh mông rộng lớn, những đồi triền gập ghềnh hay cả thung lũng sâu thẳm. chàng đeo trên mình đàn mandolin sờn cũ và đội trên mái đầu đen mượt chiếc beret đỏ burgundy đã bạc màu từ lâu. chàng sở hữu một đôi hia độc nhất trên thế gian. người ta bảo ấy là đôi hia của thiên sứ. đôi hia đen bóng bẩy nở bung những bông hoa rạng rỡ đầy màu sắc. và bằng một bụi tiên nào đó, những cánh hoa ấy luôn vươn mình khoe sắc, chẳng bao giờ héo rũ úa tàn.

chàng sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. chàng chẳng bao giờ có nơi nào gọi là nhà. có khi chàng chỉ dừng chân nghỉ tại con phố vắng cho qua đêm lạnh, rồi sáng hôm sau lại lên đường chu du đến những vùng đất lạ. chàng cứ đi như thế, một cách bâng quơ, chẳng nhằm mục đích gì. nào có ai biết chàng muốn đi đâu, làm gì, và cũng chẳng ai hay chàng từ đâu đến. mọi người đều bận rộn với cuộc sống bề bộn của mình. dù vậy, mỗi lần vô tình lướt qua, người ta lại nghe thấy chàng ngân nga những giai điệu vui tươi, những bài ca mà họ chưa nghe thấy bao giờ. kì lạ thay, lời hát ấy lại khiến họ hoan hỉ biết mấy. tâm hồn họ vui sướng như nai khát tìm thấy suối nguồn, lại hân hoan như nông dân được mùa bội thu. chính vì những bài ca mang phép lạ như vậy, thế gian gọi chàng là "jimin", nghĩa là thiên thần, một thiên thần sa chân lạc dưới trần thế.

chàng hát rong gặp em vào một ngày chớm xuân, khi dải nắng ấm áp vàng ươm đã trải dài trên những cành non mơn mởn mới nảy và khi cánh én chao liệng trong khí trời vẫn còn vương vấn hơi lạnh của cuối đông vừa qua.

khi ấy, jimin đang ngồi nơi quảng trường rộng lớn đông đúc cùng với chiếc đàn mandolin quen thuộc. dáng chàng suy tư, thanh âm nốt nhạc cứ khẽ ngân lên rồi lại tắt ngấm trong khoảng không trống vắng. có vẻ chàng đang lên ý tưởng cho bài hát kỳ lạ mới mẻ. chỉ đến khi bên tai vang lên tiếng chào nho nhỏ, jimin mới khẽ thoát ra khỏi thế giới riêng của mình. chàng ngước lên, và rồi chàng nhìn thấy em. chính khoảnh khắc ánh mắt chàng chạm em, trái tim chàng bỗng đập hẫng một nhịp. bởi vì em ơi, em thật quá đỗi xinh đẹp. một vẻ đẹp thuần khiết và hoàn mỹ hơn tất cả mọi xứ mộng mà chàng từng đặt chân đến. em - một cậu bé với đôi mắt đính sao trời đã khiến chàng có cảm giác bồi hồi như thế đấy. cho đến bây giờ, khi ấn tượng về lần đầu gặp em đã trở thành một hoài niệm trong tờ giấy úa vàng của ký ức, thì chàng vẫn chẳng thể nào quên được chính mình đã sa chân lạc lối trong vũ trụ bao la ấy thế nào. chàng mang hồn mình hòa vào dải ngân hà lấp lánh dưới đôi đồng tử đen láy của em, khao khát được cất giữ từng vì tinh tú đẹp đẽ ấy làm của riêng chàng, chỉ của riêng chàng mà thôi. em khi cười mang theo niềm vui nơi khóe mắt tựa trăng non, để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn. gò má em hây hây đỏ tựa áng mây hồng lúc chạng vạng. chàng luôn chắc chắn rằng, nụ cười của em là điều tuyệt mỹ nhất của tạo hóa. mỗi lần em cất tiếng nói đều khiến lòng chàng tan chảy. giọng em trong vắt giống như tiếng suối, lại thánh thót giống tiếng thông reo.

chàng không biết rằng chính mình đã rơi vào lưới tình của em tự bao giờ.

bản nhạc dang dở lướt xuống, chạm mặt đất một cách nhẹ nhàng. em tò mò cúi xuống nhặt lên. khuôn mặt em bừng lên rạng rỡ, em đưa tờ giấy cho chàng, hứng khởi hỏi:

- anh ơi, anh là người viết nhạc sao?

đến lúc ấy, chàng mới giật mình tỉnh khỏi men say tình. đưa tay nhận lại bản nhạc, chàng nhìn em cười, khẽ gật đầu.

- vậy anh có thể viết một bài hát cho em được không? em muốn khi trở về hành tinh của mình có thể hát cho các bạn của em nghe.

em nhẹ ngồi xuống kế bên jimin, giọng nói mà chàng yêu nhất văng vẳng bên cánh tai đã sớm đỏ bừng.

jimin vội nghĩ, thật ra khi em cất tiếng chào, chàng đã tự hứa với lòng rằng sẽ viết nhạc cho mình em mà thôi.

- hành tinh em ở đâu thế?

- hành tinh em ở xa nơi đây lắm. anh ơi, có thể viết cho em một bài hát được không?

jimin gật gù. chàng lại hỏi:

- em tên là gì?

em cúi đầu, lắc nhẹ bảo em không có tên. nhưng em là hoàng tử. thật ra không phải do em tự đặt thế đâu, tại các bạn của em cứ gọi em là hoàng tử bé mãi thôi, dù em có từ chối thế nào đi nữa.

chợt, mắt chàng sáng bừng:

- vậy từ bây giờ tên em sẽ là "jungkook" nhé

bởi vì "jungkook" có nghĩa là bé nhỏ.

- jungkook sao? chưa ai gọi em là jungkook cả.

mắt em ngạc nhiên mở to. jimin phì cười, đưa tay xoa đầu em, cảm nhận lọn tóc non mềm màu hạt dẻ cọ nhẹ vào lòng bàn tay mà bảo rằng, không sao, từ giờ đã có anh đây rồi.

hoặc nếu em muốn,

hãy chỉ làm jungkook của riêng chàng thôi được không?

nụ cười chàng tươi như ngày nắng hạ cùng đôi mắt cong lưỡi liềm khiến em đỏ mặt.

à, có vẻ em thích những người có đôi mắt biết cười.

- anh ơi, có thể viết cho em một bài hát được không?

em lặp lại câu hỏi vẫn chưa được trả lời. chàng nghiêng đầu nhìn em, nhẹ giọng:

- ừ, tất nhiên là được rồi. thế...- chàng đưa tay vuốt mái tóc ngược ra đằng sau - em đi xa xôi đến đây làm gì vậy?

- em đi tìm hạnh phúc.

rồi em kể chàng nghe về hành trình em đã trải qua như thế nào. em gặp được những người bạn mới thật kỳ lạ nhưng dễ mến, em đã thuần hóa được một con cáo cho riêng mình. vậy mà, em vẫn chưa tìm được hạnh phúc.

- anh có biết hạnh phúc thường ở đâu không?

- tìm hạnh phúc à? nghe lạ nhỉ?

jimin xoa cằm ra chiều suy nghĩ. đột nhiên chàng vội cất vài bản nhạc bên cạnh vào túi rồi khoác cây đàn lên vai, nắm tay em đứng dậy:

- được rồi, anh sẽ đi tìm hạnh phúc với em. đi thôi!

em reo lên vui sướng, đôi mắt lấp lánh niềm hoan hỉ. em nắm chặt tay chàng, cùng nhau chạy khỏi quảng trường rộng lớn.

---

em cùng chàng đi qua những cánh rừng bạt ngàn, những thảo nguyên mênh mông bát ngát. dù đường xa vất vả, nhưng chẳng khi nào tiếng đàn của chàng ngưng thánh thót. chàng dạy em hát những bài ca của chàng, cặn kẽ đến từng dấu chấm ngân, từng dấu lặng đen nhỏ nhất. chàng yêu giọng ca của em biết bao nhiêu. chất giọng em trong trẻo, đẹp đẽ đến mức chim trên cành cũng thẹn thùng ngừng hót, vạn vật đều hướng theo thanh âm của em. dường như mọi điều tinh túy nhất ẩn mình trong bài hát đều được em cất lên vậy. thỉnh thoảng, chàng sẽ hòa tiếng ca vào giọng của em cùng với tiếng gió hú bên sườn đồi và tiếng lá cây xào xạc phía trên đầu tạo nên bản giao hưởng kỳ diệu. nhạc thơ đầy thần tiên ấy trải khắp muôn lối, chảy qua mọi nẻo đường mà em với chàng bước qua.

---

mỗi lần hoàng tử bé khóc, khóe mắt em sẽ rơi ra những viên kẹo. điều này làm jimin ngạc nhiên lắm, nhưng đó cũng là một nét dễ thương của em mà.
vậy mà dạo này jungkook khóc nhiều lắm. có lẽ là em nhớ nhà, nhớ hành tinh nhỏ của em, nhớ các bạn.

khi ấy, jimin sẽ đàn và hát cho em nghe. bởi chàng biết, những bài ca của chàng luôn làm người khác cảm thấy vui vẻ, hơn nữa, chàng đã dành tất cả sự nâng niu vỗ về để cất lên lời ca an ủi em mà.

- jungkook này, nước mắt của em là thứ ngọt ngào nhất trần gian này, nhưng nó lại khiến lòng anh đắng nghét, em ơi.

---

- jimin ơi, sao những bông hoa ở đôi hia của anh luôn tươi tắn thế?

em nhìn chằm chằm đôi hia kỳ lạ của chàng, nhíu mày hỏi. jimin đưa tay, vò rối mái tóc nâu của người nhỏ tuổi đang lấp lánh dưới nắng:

- là bởi vì anh luôn vui vẻ, yêu đời đấy.

- liệu khi em vui vẻ, hoa có tươi được như thế không ta?

- khi em cười, em chính là bông hoa đẹp nhất

chàng bật cười, bẹo đôi má hồng hào của em.

trời vẫn còn xanh, gió vẫn còn thổi, mây vẫn còn trôi

chàng thầm hứa sẽ thương em đến trọn đời.

---

mỗi tối, trên đỉnh đồi xanh ngát sáng bừng ánh trăng chiếu rọi, em nằm gối đầu lên đùi chàng, đưa tay chỉ những ngôi sao nhấp nháy, kể về nhà của các bạn em. em bảo ngôi sao sáng nhất ở phía Đông chính là nơi em ở đó. em vừa kể, vừa dang tay nói hành tinh ấy không to bằng trái đất đâu, nhưng đủ cho em và một người nữa ở trên ấy. thế chàng có muốn đến ở với em không? hành tinh em có màu hồng đẹp lắm. mỗi lần mặt trời mọc là mặt đất lại sáng bừng, lấp lánh hết cả.

rồi một đêm nọ, trời vắng bóng sao, em vẫn theo thói quen gối đầu lên chân chàng, kể chàng nghe về chú cáo của riêng em. em đã thuần hóa được cậu ấy đấy, và giờ tụi em là bạn thân của nhau. tuy vậy, em không thể gặp lại cậu ấy được nữa rồi.

chàng gạt nhẹ viên kẹo nhỏ trên khóe mắt em, cười khó tin:

- em có hiểu thuần hóa là gì không?

- hiểu chứ! thuần hóa là khi em và cậu cáo ấy đều cần đến nhau. đối với cậu ấy, em sẽ là duy nhất trên đời. còn đối với em, cậu ấy sẽ là duy nhất trên đời... (*)

đến khi vầng trăng kia đã lên cao, lơ lửng giữa bầu trời đen rộng lớn, em mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. chàng mỉm cười, lặng lẽ gạt lọn tóc rối trên trán người nhỏ tuổi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ấy. ngón tay chàng đan vào tay em, mắt chàng đong đầy nước

- hoàng tử bé ơi, có thể không, cho tôi được thuần hóa em với...

---

hoàng tử bé luôn tự hỏi, hạnh phúc là gì?

em chưa bao giờ nhìn thấy hạnh phúc cả. người ta bảo hạnh phúc có màu hồng, có vị ngọt ngào như viên kẹo. người lại nói hạnh phúc muôn hình vạn trạng lắm em ơi, em phải cảm nhận bằng cả trái tim mới thấy được hạnh phúc. em lắc mái đầu nhỏ, sao hạnh phúc khó tìm quá.

- anh ơi, anh đã nhìn thấy hạnh phúc bao giờ chưa?

chàng ngước mắt khỏi bản nhạc dang dở, nhẹ lắc đầu. 

- jungkook ơi, jungkook à,

con người ta thường nhắm mắt theo đuổi những điều không tưởng. họ mải mê đi tìm đến mòn mỏi, tìm hết cả quãng đời thanh xuân trẻ đẹp và non dại, nhưng vẫn chẳng thể nào tìm thấy hạnh phúc. rồi đến khi đôi chân đã mệt mỏi, đôi cánh đã rã rời, họ nằm đó và chợt nhận ra, ôi, sao ta đã hoài phí cả một đời để đi tìm thứ luôn hiện diện ngay trước mắt?

"Người ta chỉ nhìn bằng trái tim, con mắt luôn mù lòa trước những điều cốt tử." (**)

em, em có biết hạnh phúc là gì không?

hạnh phúc không xa vời như em vẫn hằng tưởng. hạnh phúc đến từ ánh nắng yếu ớt đầu tiên sưởi ấm cho tan đi lớp băng giá lạnh khi nàng xuân gõ cửa nhân gian. hạnh phúc là khi em có những người bạn, họ yêu mến em, và em cũng rất trân trọng họ. hay đôi khi hạnh phúc lại như con sâu xanh bé xíu bò trên ngọn cây dâu, như chú chim đậu trên cành vô lo ríu rít. nhưng to lớn nhất, hạnh phúc vẫn là khi em có được một người yêu thương em thật nhiều, hết mực cưng chiều, lo lắng và chăm sóc cho em. là người đem lời ca tiếng hát, chất chứa đong đầy biết bao nhiêu là tình cảm chỉ dành cho riêng mình em mà thôi.

em yên lặng nhìn chàng, rồi rũ mắt, trút nhẹ tiếng thở dài buồn bã:

- hạnh phúc đẹp đẽ thật đấy. anh ơi, em cũng muốn có hạnh phúc cho mình. nhưng mà khó quá...

chợt em nghiêng đầu hỏi

- vậy ai là hạnh phúc của anh vậy jimin?

jimin cười buồn. jungkook đúng là đồ ngốc. cho đến bây giờ, em vẫn chẳng hiểu cho tâm tình anh. thật muốn nói với em nhiều lắm. muốn bảo với em rằng, jimin vẫn hằng mong được trở thành người duy nhất lắng nghe trọn vẹn những câu chuyện hằng đêm em kể, muốn được đặt lên trán em nụ hôn mỗi khi bình minh ló dạng nơi chân trời. jimin muốn quan tâm em, muốn dành cho em mọi thứ tốt đẹp nhất. và trên hết, jimin khao khát được trở thành hạnh phúc của em, của riêng em. nhưng đến cuối cùng, lời nói vẫn chẳng được thốt ra, mà chỉ tạo nên thanh âm khẽ ngân trong cổ họng:

- là em.

---
sáng hôm sau, khi chàng hé mắt tỉnh dậy, em đã đi mất rồi. chàng hoảng hốt, gọi em nhiều lắm. nhưng hỡi ôi, em nào có nghe thấy, cũng chẳng có tiếng trả lời. chàng gục xuống giữa cánh đồng hoa thơm ngát, giọt nước mắt khẽ lăn trên khóe mi gầy. đôi chân chàng đã mỏi nhừ, chẳng thể chạy thêm được nữa đâu. giọng chàng đã rệu rạo khản đặc, chẳng thể gọi tên em nữa.
hạnh phúc bỏ chàng đi rồi.

jungkook, đến cuối cùng em vẫn chẳng hiểu được, rằng em quan trọng và trân quý đối với jimin đến nhường nào.

em ơi, em thật nhẫn tâm quá.

những ngày sau đó, người ta lại thấy chàng hát rong lang thang bước trên đường phố nhỏ. nhưng chàng không còn là một người hát rong yêu đời nữa. những bông hoa trước kia còn khoe sắc nơi đôi hia bóng bẩy cũng đã úa tàn, cánh hoa khô héo, trải dài suốt quãng đường đi. chàng đã chẳng còn ca lên những bài hát tươi vui như thuở ban đầu, mà chỉ lặp lại một bài duy nhất, như một cái casette bị hỏng. tuy vậy, bài ca lại làm rung động lòng người biết mấy, như người viết đã dành tất cả tình yêu thương để hoàn thành nó vậy. nhẹ nhàng mà sâu lắng.

mọi người đã nhiều lần hỏi mua bài hát ấy, nhưng chàng luôn lắc đầu và cười bảo:

- xin lỗi, bài hát này chỉ dành riêng cho bé nhỏ của tôi thôi.

chàng vẫn hằng đợi em trở lại.
---

hoàng hôn hôm ấy là một hoàng hôn đẹp. nhưng đã từ lâu rồi, chàng đã chẳng còn thiết tha với cuộc sống xung quanh nữa. chàng lê bước trên con phố vắng, với cây đàn sờn cũ trên vai và chiếc mũ beret đỏ burgundy yên vị trên mái đầu đen mượt. chàng vẫn là người hát rong, nhưng chẳng còn là jimin nữa.

vì thiếu em.

chàng vẫn hay tự hỏi, rằng em ở nơi xa ấy có vui vẻ không, rằng có ai an ủi, ôm lấy em vỗ về mỗi khi em buồn, em khóc. liệu rằng, em đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình chưa? một hạnh phúc, mà mãi chẳng thể nào là chàng.

- anh ơi.

giọng nói trong trẻo quen thuộc như máu chảy trong huyết quản vang lên sau lưng, cắt đứt mạch suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu chàng. jimin giật mình, run rẩy thật khẽ. chàng không đáp. bởi chàng sợ tất cả đều là tưởng tượng, sợ mọi thứ chỉ là hư vô, sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng khi chàng quay lại.

- anh jimin...em đây mà

tiếng kêu tha thiết, nằn nỉ chàng quay mặt lại. chàng cười đắng. cho đến tận bây giờ, chàng vẫn chẳng thể kìm lòng được khi nghe giọng điệu đáng yêu mà thành khẩn ấy của em. ánh mắt chàng chạm người đối diện, gò má chàng đã ướt đẫm.

em nhìn chàng cười tinh nghịch, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xắn:

- anh vẫn chưa đưa cho em bài hát anh viết tặng em.

- à ừ, anh quên mất

chàng vội lấy bản nhạc trong túi ra, tay kia lung tung lau đi giọt nước mắt.

em nghiêng đầu, để tia nắng tàn còn sót lại của chạng vạng rơi trên khóe môi:

- với cả...em đã tìm được hạnh phúc của em rồi.

anh gượng cười chua xót:

- là ai th...

vậy mà, tiếng nói còn chưa kịp dứt, jimin đã cảm nhận một vòng tay ôm chặt lấy eo chàng.
em dụi đầu vào ngực người lớn tuổi như một chú mèo nhỏ, khẽ thầm thì:

- jimin ơi, chính là anh đó.

end
21:48 0 8 0 2 2 0 1 9

tuberosane.

dành riêng cho bé nhỏ và chàng hát rong của em.


(*),(**) : trích "Hoàng tử bé"- Antoine Desaint-Exupéry

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jikook