CHAP 7 : ĐỂ Ý

       Mới sáng sớm Thanh Tước Lâu đã nhộn nhịp hơn hẳn bởi sự góp mặt của Tề Công Công. Hắn phụng mệnh Hoàng Thượng lặn lội xa xôi tới chốn bon chen để đưa chiếu chỉ.
       Những mỹ nhân và cả các khách nhân đều hứng thú và chờ mong nội dung chiếu chỉ từ Hoàng Thượng.

- Hoàng Thượng sao lại có chiếu chỉ tới tận đây?

- Phải chăng trong các mỹ nhân có ai thuộc tầm ngắm của Hoàng Thượng ư?

    Tề Công Công cũng đã là một Lão Công Công phục vụ cho hai đời Vương triều đương nhiên nghe những lời không hay lão ta nghiêm mặt dạy dỗ.

- Đám các ngươi câm hết miệng lại cho ta. Những lời các ngươi mà truyền đến tai Thiên Tử thì vô hết thiên lao đi!

      Nghe vậy đám người im lặng đứng quây lại thành vòng rộng chuẩn bị nhận chỉ.
    
     Dì Mạc vội vã kéo Tử Đằng xuống lầu. Nàng còn đang rất buồn ngủ. Tại trò chuyện với hắn tới tận hừng đông nên nàng chưa nghỉ ngơi được chút nào.

- Thanh Tước lâu nhận chỉ!

      Tề Công Công khéo léo cất giọng nói rõ ràng. Tất cả mỹ nhân tới khách nhân đều quỳ xuống nghiêm chỉnh.

- Phụng mệnh Vương triều Thiên Tử Hoàng Đế. Sắp tới có yến tiệc trong hoàng cung gồm các Vương Gia và Quan triều. Để thêm náo nhiệt cho yến tiệc Hoàng Thượng hạ chỉ cô nương Tử Đằng của Thanh Tước Lâu nghe danh vang kinh thành tinh thông đàn múa nhập cung để chuẩn bị. Tử Đằng cô nương tiếp chỉ...

      Tử Đằng ngạc nhiên mở to mắt. Nàng còn chưa tỉnh ngủ, có phải nàng nghe nhầm không? Nàng còn đang đơ người ra thì Dì Mạc cười mỉm khẽ lay nhẹ khiến nàng bừng tỉnh.

- Tử Đằng xin tiếp chỉ.

     Nàng khẽ đứng lên cúi đầu cung kính, hai tay nhận chiếu chỉ từ tay Tề Công Công. Tề Công Công vừa ý gật đầu hài lòng.

- Tử Đằng tỷ tỷ được nhập cung quả là may mắn nha!

- Tử Đằng cô nương danh nổi như cồn đã đến được tai Hoàng Thượng rồi sao?

- Tử Đằng tỷ tỷ à đây là cơ hội đó nếu may mắn được Hoàng Thượng để ý thì vào hậu cung của Hoàng Thượng chỉ là điều sớm hay muộn.

       Vừa có lời chúc mừng vừa có lời đố kị, Tử Đằng bỏ ngoài tai rồi ung dung về phòng mình. Nàng vừa an tọa thì Dì Mạc với vẻ hớn hở tươi cười bước vào.

- Ai da, quả là số con tốt không phụ công ta bao năm bồi dưỡng.

- Dì Mạc... Chỉ là vào cung mua vui cho đám người đó thôi chứ có gì đâu.

     Dì Mạc dơ tay phất đi phất lại chiếc khăn, khẽ cau mày không vừa ý.

- Cái miệng ngươi... Tử Đằng à Tử Đằng. Con phải hiểu rõ trong cung ca kĩ nhân tài có thừa Hoàng Thượng cớ sao phải sai lão công công kia lặn lọo xa xôi tới đây? Nhất định là ngươi đã phải lọt vào tầm mắt của Hoàng Thượng rồi a. Với tài năng và nhan sắc của ngươi chắc gì đã phi tần trong cung so được. Sau này nếu ngươi may mắn được thăng lên tòng tam hay chính nhị thì chỉ cần nhớ tới Thanh Tước Lâu thôi ah.

       Tử Đằng lắc đầu cười. Nàng đâu nghĩ sâu xa được như Dì Mạc. Người đời nhất là Hoàng Thất vốn luôn xem thường đám kĩ nhân trong chốn lầu xanh. Đặt chân vào hậu cung kẻ không danh không vị như nàng có cửa ư? Huống chi nàng vốn không màng danh phận địa vị nếu không giờ nàng đã là chính thê phu nhân của công tử nhà họ Dương rồi.

- Dì Mạc, Tử Đằng chưa nghĩ được đến đó . Với lại dù có được lòng vương thượng nhưng chưa chắc được an phận trong hậu cung. Người xem, đám quan lại, cận thần ai chả muốn đưa con cháu mình vào hậu cung làm hậu thuẫn vững chắc. Tử Đằng liệu có thể tiến xa được sao?

        Dì Mạc thở dài, tay cốc nhẹ vào đầu Tử Đằng. Nàng thật là ngốc hay là giả vờ ngốc?

- Hàng ngày ngươi tiếp bao khách nhân từ hạng tầm thường đến ăn to nói lớn trong triều sao không dùng lời ngon lời ngọt kiếm đại một hậu thuẫn? Chỉ cần ngươi ngon ngọt một chút mấy lão già đó lại không đồng ý sao? Nếu ngươi vừa mắt Hoàng Thượng chẳng phải lão cũng có lợi, ngươi cũng có lợi, vẹn cả đôi đường?

        Nàng thật hết nói nổi với đầu óc linh hoạt của Dì Mạc. Dù có đôi cô thêm thì nàng cũng không thể cãi lại. Nàng chỉ đành cười trừ gật đầu.

Hoàng Cung tại Ngự Hoa Viên

       Hoàng Thượng và Thập Vương Gia ngồi thưởng trà tại lầu nhỏ giữa Ngự Hoa Viên. Vì Thập Vương Gia còn tuổi nhỏ rất nhanh nhẹn và tinh nghịch nhưng lại rất tình cảm. Vì vậy nên Hoàng Thượng rất chiều chuộng vị Thập Vương Gia này nên thường xuyên gọi Thập đệ đến thưởng trà,tán ngẫu.

- Bẩm Hoàng Thượng, Tề Công Công cầu kiến.

       Đang chơi cờ vui vẻ, nghe tiếng bẩm báo, Hoàng Thượng mỉm cười phất tay, ý truyền vào. Nô tì kia hiểu ý bèn lui ra.

- Nô tài thỉnh an Hoàng Thượng.

     Tề Công Công tuy là người cận kề Hoàng Thượng theo lẽ lão chỉ cần cung kính nghiêng mình. Nhưng lão phụng sự hai đời vua, lại rất mực trung thành nên vẫn theo lí mà quỳ xuống hành lễ.

- Đứng lên đi!

         Hoàng Thượng cất tiếng nhưng ngón tay vẫn vân vê hạt cờ tròn, mắt đăm chiêu nhìn nước đi trên bàn cờ.

- Tạ Hoàng Thượng.

- Chuyện trẫm giao ngươi xử lí sao rồi?

- Bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã đích thân đến Thanh Tước Lâu truyền ý chỉ của người rồi. Ngày mai sẽ có kiệu đến đón Tử Đằng cô nương nhập cung.

- Được. Không còn chuyện gù nữa ngươi lui đi.

- Vâng thưa Hoàng Thượng.

       Lão Công Công vừa cáo lui thù Thập Vương Gia đã ngẩng lên, vẻ mặt cười đa nghi nhìn hoàng huynh của mình.

- Hoàng Thượng, trong cung ca vũ tài sắc không thiếu là điều gì khiến huynh lao tâm khổ tứ nghĩ đến tận cô nương nào đó ở Thanh Tước?

         Thật đúng là không có gì qua nổi con mắt tinh ranh của Thập đệ. Hắn cười rất tự nhiên nhìn thẳng vào mắt Thập Vương Gia như muốn giải đáp sự tò mò.

- Chẳng qua ca kĩ trong cung lâu ngày cũng chán, nên ta muốn xem thử bên ngoài có khá hơn không thôi.

- Hoàng huynh, lí do này của huynh cũng chấp nhận được sao? Huynh mấy khi rảnh rang xem ca vũ mà kêu chán?

- Thập đệ, với ta 1,2 lần là chán rồi!

- Cứ cho là vậy nhưng cái cô nương Tử Đằng đó cần thiết sao?

- Cần thiết!

       Đúng như dự đoán của Thập Vương Gia. Hoàng Thượng quả nhiên là có ý với cô nương tên Tử Đằng đó. Ngay từ dịp sinh thần của Thập Vương Gia, hắn đã cảm thấy được ánh mắt hoàng huynh nhìn cô nương đó rất khác lạ. Có chút thích thú, có chú vừa ý. Hắn có thể coi đó là sự rung động của hoàng huynh đối với cô nương đó hay không?

- Hoàng huynh, huynh thực sự có ý với cô nương đó sao?

- Có ý!

      Hắn trả lời rất ngắn gọn lại tự tin như thể điều đó là điều hiển nhiên. Thập Vương Gia có chút ngạc nhiên. Hàng ngàn tiểu thư xuất thân là danh môn gia giáo, hắn không thèm để mắt. Nhưng chỉ qua một lần gặp mặt tại Thanh Tước, người hắn để lọt mắt lại là một kĩ nữ lầu xanh? Điều này nghe thật nực cười.

- Hoàng huynh, Tử Đằng cô nương đó thực là rất xinh đẹp nhưng lại xuất thân là kĩ nữ, huynh...

- Thập đệ, Tử Đằng xuất thân kĩ nữ nhưng lời lẽ sắc sảo, lại tinh thông cầm kì thi họa, nhan sắc cũng sắc nước hương trời đệ hơn nữa ta cũng đã cho người điều tra cô nương này chỉ bán nghệ không bán thân. Còn trong trắng. Thử hỏi nữ tử như thế sao có thể lạc được vào nơi phong trầngm dung tục?

- Hoàng huynh không phải là nghi ngờ thân phận cô nương này không tầm thường chứ?

- Chỉ là nghi ngờ thôi!

- Để cô ta gần huynh đệ sợ không an toàn. Huynh không thấy hôm đó cô ta đỡ được vài đòn của Cửu ca hay sao? Nữ nhân mà biết võ công vốn không phải hạng tầm thường.

         Hắn nói đúng. Một nữ nhân sao có thể được học võ công nhất là trong thời Vương triều cai trị luôn trọng nam khinh nữ. Nam nhân thì có thể được học văn võ, có thể ăn to nói lớn làm quan. Còn nữ nhân thì chỉ có thể an phận. Vậy Tử Đằng sao có thể ngâm thơ trêu chọc Cửu Vương Gia? Sao có thể biết võ công mặc dù chỉ là vài chiêu đỡ đòn tầm thường? Hơn nữa nàng cũng không phải tiểu thư  khuê các mà chỉ là một nữ nhán chốn lầu xanh?

- Thế nên ta mới có ý với Tử Đằng.

- Đúng là không có gì qua được mắt hoàng huynh của đệ.

        Cả hai bật cười vui vẻ. Tiếp tục đánh cờ thưởng trà, thưởng hoa. Thật khó để thấy cảnh Hoàng Thượng cùng Vương Gia lại vui vẻ với nhau như huynh đệ ruột thịt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top