CHAP 3 : GẶP LẠI CỚ LÀ DUYÊN
Tại Phủ Cửu Vương Gia đêm ngày chìm trong tiếng cười đùa hoan lạc.
Cửu Vương Gia-Vương Thiên Nguyên vốn tài hoa xuất chúng tinh thông võ nghệ được Thái Thượng Hoàng yêu quý, có ý muốn lập chàng làm Thái Tử . Nhưng giờ thì sao? Chàng ngày ngày đùa vui bên tửu sắc không màng chính sự ,nữ nhân bao nhiêu không đếm cho vừa. Cũng do mất lòng tin ở người thân năm đó mà sự cô đơn dày vò chàng đến nước này.
Hôm nay cũng không khác bao hôm, nam nhân quần áo xộc xệch đang chìm đắm bê mỹ nhân bên tửu túy.
Nữ nhân diện y hồng phấn trễ vai đang tề tựu, tay nâng ly kề môi nam nhân : Vương Gia ~ người uống đi nào ah.
Nam nhân rượu kề môi, đánh mắt nhìn nữ nhân rồi cũng một hơi uống hết. Chàng đưa tay nâng nhẹ tóc nữ nhân kia thưởng mùi hương phấn : Hừm, nàng dám lệnh cho bổn vương ?
Nàng ta ra vẻ nũng nịu kề nhẹ lên khuôn ngực săn chắc : Ư ~ Vương Gia , Mẫu Đơn đâu dám ah.
Thiên Nguyên đưa tay vòng qua eo nữ nhân kéo nàng ta sát lại, mắt nhìn sâu : Nàng phải ngoan ngoãn biết điều cho ta. Ta sẽ không đối xử tệ bạc với nàng.
Nữ nhân đưa tay vòng qua cổ vị Cửu Gia : Mẫu Đơn biết. Vương Gia, Mẫu Đơn bên người cũng lâu nay muốn có một thỉnh cầu mong Vương Gia đồng ý.
Thiên Nguyên gật đầu ưng ý ,mỉm cười : Nàng bên ta vốn rất biết điều. Được, nàng muốn gì nói ta xem.
Nàng ta mỉm cười đắc ý như sắp đạt được mục đích, ghé gần bên tai nam nhân nói nhỏ : Vương Gia... Tấm chân tình của Mẫu Đơn chỉ dành riêng cho người. Mẫu Đơn muốn thỉnh cầu Vương Gia cho Mẫu Đơn... một danh phận được không?
Thiên Nguyên như vừa bị dội một gáo nước lạnh, mặt chàng nghiêm lại, tay nâng cằm nữ nhân : Mẫu Đơn! Nàng buết tại sao nàng là nữ nhân ở bên ta lâu nhất không?
Mẫu Đơn có chút run sợ, giọng lạc đi : Bởi vì Mẫu Đơn hiểu chuyện hơn các nữ nhân khác.
Nam nhân kia cười nhạt nhưng sự lạnh lẽo, vô tâm từ đôi mắt không mất đi : Đúng. Nàng không nên đòi hỏi thứ đó từ Bổn Vương. Nữ nhân như nàng thật ngu ngốc.
Nàng ta vội nắm lấy cánh tay của Thiên Nguyên, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương, tha thiết cầu xin : Vương Gia, Mẫu Đơn sai rồi Vương Gia tha tội. Vương...
Cửu Vương Gia lạnh nhạt, toát lên một làn hơi lạnh toát như băng, chàng lạnh lùng hất mạnh : Nàng đừng xuất hiện trước mặt Bổn Vương. Còn không mau biến đi.
Nữ nhân bị hất mạnh, vài phần ấm ức vài phần sợ hãi bèn mau chóng rời đi.
Thiên Nguyên ngồi lặng đi. Chàng nhấp rượu trong sự cô đơn. Chàng lôi trong tay áo một chiếc khăn tay in hoa đào,chàng nhìn mê đắm ánh mắt chứa tia bi thương khó tả . Chiếc khăn tay của tiểu cô nương 12 năm về trước khiến chàng mãi nhớ thương sâu đậm
Chàng trầm xuống hưởng lấy mùi hương nhẹ từ chiếc khăn nhỏ ấm áp : Tiểu Hy Nhi, chiếc khăn này vẫn lưu lại được gì đó từ nàng. Ngày đó... ta là kẻ ngốc đã bỏ rơi nàng. Hy Nhi ta... nhớ nàng.
-----------------------------------------------------------
Nhân ngày sinh thần của Thập Vương Gia Vương Dạ Lan, vốn rất được các huynh yêu quý. Hoàng Thượng cùng tám vị Vương Gia cao quý cùng giả làm các công tử đi dạo chơi ngoài kinh thành . Nghe tiếng tăm Thanh Tước Lâu có ý tò mò cả mười vị công tử kéo đến.
Vừa đặt chân vào Lâu, Dì Mạc nhìn qua đã biết con nhà quyền thế bèn tươi cười vẫy khăn chào đón nồng nhiệt : Ây chaa ~ Các vị công tử dừng chân đúng nơi rồi à~ Các vị có yêu cầu gì đặc biệt không à?
Thập Vương Gia hào hứng, bon chen tiếp lời : Bà Chủ Lâu, bữa nay là sinh thần ta. Sơn hào hải vị tửu quý mang hết ra. À cho vài mỹ nhân biết điều ra. Kỹ nghệ giỏi nhất chốn đây ra cho ta.
Dì Mạc mừng thầm như vớ được món hời : Được được. Các vị công tử xin chờ một chút ah~
Dì Mạc vội đến khuê phòng của Tử Đằng . Bên trong, nữ nhân khuynh y tím nhạt ngồi chăm chú pha trà. Hương trà thơm nhè nhẹ khiến người thưởng cũng đê mê lan toả khắp cả khuê phòng nhỏ.
Dì Mạc bước vaò vui như mở cờ trong bụng : Tử Đằng!
Ánh mắt chăm chú bên ấm trà bị đánh lạc đi bởi tiếng gọi, khuynh nhan diễm lệ nàng ngước lên : Dì Mạc! Người ngồi thưởng ly trà Tử Đằng mới pha ah~
Dì Mạc có chút nóng vội, thúc giục : Tài pha trà của con là đệ nhất chốn đây rồi ta cần thưởng nữa sao. Mau theo ta ra tiếp khách nhân nào.
Tử Đằng chưa kịp phản ứng gì đã bị Dì Mạc kéo tay đến khuê phòng hạng sang : Dì Mạc! Người từ đã.
Dì Mạc ngắm lại một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu ưng ý : Được rồi. Ngươi vào tiếp đi a. Ăn nói để ý chút.
Tử Đằng khẽ gật : Tử Đằng rõ rồi.
Các vị công tử kia đang cười vui vẻ thì bỗng một, hai gia nô kéo tấm thảm lụa đỏ trước mắt xuống sát đất rồi vội rời đi. Một mỹ nhân uyển chuyển bước ra vận y tím nhạt nhẹ nhún người : Thứ lỗi để các vị chờ đợi lâu.
Thập Vương Gia vốn còn tính trẻ con tò mò : Ngươi là kỹ nghệ giỏi nhất chốn này sao?
Tử Đằng khẽ mỉm cười trước giọng nói ngây thơ của vị công tử kia : Có thể nói thế ah~
Một vị công tử khác tướng mạo vô cùng tuấn tú, mày rồng ngước lên, lời nói uy nghi : Tấm màn che đó có tác dụng với kỹ nghệ như cô sao?
Tử Đằng thanh thoát mỉm cười : Sắc mặt hôm nay của ta không được tốt sợ các vị công tử thấy sẽ chê cười. Xin thứ lỗi.
Thập Gia vốn không mảy may đến mấy chuyện không đâu này nên vội xua tay : Được rồi được rồi. Hôm nay là sinh thần ta đừng nhắc mấy chuyện không liên quan. Ngươi hãy biểu diễn chút tài năng nếu hay ta sẽ thưởng hậu.
Tử Đằng khẽ mỉm cười vẽ đồng ý : Ta chỉ có chút tài nhỏ mọn. Các vị không chê thì ta xin gảy khúc "ĐÀO HOA LỆ TÚY"
Thập Vương Gia có hơi chút nông nổi nên đã gật đầu lia lịa : Được được. Bắt đầu đi.
Vẫn là cây đàn làm từ gỗ Tử Đằng vô cùng quen thuộc này. Nàng nhẹ gảy đàn bằng đôi tôi thiên phú. Tiếng đàn không quá vui, cũng không quá buồn. Trong tâm của Tử Đằng gợi lên một tâm tình buồn lặng của ánh mắt lần đầu gặp mặt sau đó dần tan biến đi. Tiếng đàn tự xoáy vào nỗi lòng nàng một nỗi bi thương vừa oán hận thoáng qua tựa giấc mộng.
Các vị công tử kia dần như chìm đắm trong tiếng đàn hoạ âm hoạ tình. Nhưng duy nhất có vị công tử - Cửu Vương Gia Vương Thiên Nguyên lại phá vỡ cảnh tình. Chàng ta ngồi kề vui cười hoan lạc bên hai mỹ nhân kia, tửu như nước. Vị công tử đó nhìn qua có thể biết là kẻ ăn chơi sa đoạ không nên đại nghiệp. Nhưng hắn lại là kẻ có dung mạo tuấn tú hơn các công tử khác trừ vị công tử-Hoàng Thượng Vương Ngạo Thiên trí dũng song toàn không hề kém cạnh.
Nhưng có là gì, các vị công tử kia đang chìm đắm trong những âm thanh trầm lắng thì vị Thiên Nguyên ngồi cười nói vui đùa phá vỡ nỗi thấu lòng của bao người. Thật khiến cho người ta vui không vui nổi buồn không buồn nổi.
Khúc dạo đàn kết thúc ngỡ như chưa dứt làm xao xuyến tâm can con người. Các vị công tử đều nức tiếng :
- Tiếng đàn hay đúng là động lòng người.
- Quả là kỹ nghệ bậc nhất chốn đây.
...
- Vương Thiên Nguyên nhấp rượu, đánh mắt về phía Tử Đằng : Chỉ là chút tài mọn để lấy lòng khách nhân. Nữ nhân chốn đây đều như thế.
- Tử Đằng từ đầu đã chú ý đến vị công tử này. Quả nhiên như dự đoán của nàng, chàng coi thường những nữ nhân chốn lầu hoa nhã nguyệt : Công tử vậy là có ý cười chê ta tài nhỏ mọn chưa làm vừa ý công tử sao?
- Nam nhân cười nhạt nhưng vẫn đọng lại vẻ lạnh lùng : Bỉ Ngạn hoa nở tiết tiểu nhân.
Ý của câu nói vô cùng chua chát. Hoa bỉ ngạn cho dù đẹp nhưng nở trong chốn tanh bẩn thì cũng chỉ được coi như một bông hoa dại mà thôi. Ví cô nương như Tử Đằng dù tài sắc vẹn toàn nhưng dấn thân vào Thanh Tước Lâu thì cũng sẽ bị khinh thường.
Tử Đằng không e dè thẳng thừng đáp lại : Oải Hương ngào ngạt bóng hồng trần.
Câu đối lại này cũng sắc sảo không kém cạnh. Bỉ Ngạn vốn là loài hoa có sắc nhưng không có hương thì Oải Hương lại ngược lại. "ngào ngạt" ở đây có hai nghĩa là "tiếng vang" hay chính "mùi hương" của loài hoa này.
Cả mười vị công tử nghe xong đều vô cùng ngạc nhiên. Một nữ nhân sống tại nơi đây mà chữ nghĩa lại sắc sảo đến vậy.
Thiên Nguyên vẻ ưng ý mỉm cười : Hay... Lâu lắm rồi ta mới được nghe một câu khẩu khí thế này. Cô nương ta có lòng muốn cô nương theo ta về phủ làm thiếp . Tất nhiên là chỉ việc hưởng thụ và đáp ứng yêu cầu của ta.
Tử Đằng cười nhạt. Nàng vốn đã rất khinh thường những kẻ quyền thế , thuộc hoàng thất cậy tiền bạc địa vị mà mua được lòng tự trọng của con người : Ta từ nhỏ lớn lên tại đây nhưng không bán thân chỉ bán nghệ mua vui qua ngày. Công tử có ý như vậy khác gì đang cười chê thân phận hèn mọn của ta sao?
Vị công tử nhếch môi chàng quả thật đã quá coi thường cô nương này rồi : Hừ, trong thiên hạ thử hỏi có bao người dám từ chối lời của ta huống chi ngươi chỉ là nữ nhân nhỏ bé.
Tử Đằng khẽ mỉm cười. Hẳn là nàng đã đoán ra tgaan phận thật sự của cả mười vị công tử này. Nàng đáp : Đúng. Người tuy là đứng dưới một người nhưng trên vạn người giang sơn này có gì là không nổi. Người vốn chẳng coi trọng nữ nhân như ta thì ta cần phải coi trọng lời của người sao?
Thiên Nguyên tay đập mạnh xuống bàn nhưng chàng chẳng có vẻ gì là tức giận trái lại vô cùng thích thú. Nữ nhân kia chẳng phải đã đoán được ra thân phận thật sự của chàng và những người còn lại nhưng lại không có vẻ gì là run sợ mà lại có khẩu khí. Chàng nhanh như cắt lao đến kéo tấm màn che xuống ý định muốn xem cô nương kia có dung mạo ra sao. Tấm màn che được gỡ xuống một mỹ nhân ngồi bên đàn tựa như tiên nữ. Nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn bị che đi bởi chiếc khăn màn mỏng. Chàng vội tiến đến muốn gỡ chiếc khăn đó ra . Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nàng biết một chút võ công nên đã vội né đi. Nàng đỡ được mấy chiêu nhẹ nhàng của Thiên Nguyên nhưng sự húng thú khiến vị Vương Gia này trong nháy mắt đã gỡ được chiếc khăn để lộ dung nhan khuynh thành của Tử Đằng. Chàng mở to đôi mày nhìn nàng đắc ý.
Các vị công tử kia ngạc nhiên tột cùng trước khuynh nhan diễm lệ .
- Thật là tuyệt sắc giai nhân.
- Thật không ngờ tại đây lại có một mỹ nhân như vậy.
Duy chỉ có vị công tử-Hoàng Thượng Vương Ngạo Thiên kia là im lặng. Nhưng Ngạo Thiên đã ấn tượng với Tử Đằng từ khi nàng biết thân phận thật sự của những người ở đây nhưng không hề run sợ. Từ lúc đó chàng đã đem lòng gửi gắm chút gì đó vào nàng.
Tử Đằng cau mày, đánh một ánh mắt lạnh như băng vào Thiên Nguyên : Vương Gia ! Người vừa ý rồi chứ?
Thiên Nguyên vô cùng thích thú, mỉm cười đáp : Biết ta là Vương Gia không hề run sợ mà lại xưng hô không có phép tắc. Khá khen cho ngươi!
Tử Đằng cười nhạt, nàng không quan tâm đến địa vị của những người này ,hờ hững đáp : Đám người Hoàng Thất như ngươi không lo cho con dân chỉ đi vào chốn đây hưởng lạc trêu hoa ghẹo nguyệt cớ chi ta phải giữ lễ nghĩa phép tắc trước ngươi.
Thiên Nguyên thấy vậy càng tham muốn trêu chọc mỹ nhân này hơn. Chàng nâng cằm Tử Đằng hẵng giọng đáp : Ngươi không sợ Bản Vương trị tội sao?
Bỗng người im lặng nhất từ đầu đến giờ, Ngạo Thiên rời vị đến bên cạnh Tử Đằng phân giải tranh chấp của hai người kia : Đệ đừng chọc cô nương này nữa!
Giữa Ngạo Thiên và Thiên Nguyên vốn từ trước đến nay đã không được mấy thân tình. Ngạo Thiên lại phá mất trò vui của chàng, chàng không đành nhưng rồi cũng buông tay rời khỏi cằm Tử Đằng : Không liên quan đến huynh.
Thiên Nguyên mất hứng đành quay về chỗ yên vị.
Tử Đằng lén nhìn từ đầu đến chân Ngạo Thiên rồi nàng quỳ xuống hành lễ : Tử Đằng thất lễ mạo phạm xin Hoàng Thượng trị tội.
Ngạo Thiên có hơi chút ngạc nhiên, chàng đưa tay đỡ Tử Đằng lên : Nàng ghét người của Hoàng Thất mà còn hành lễ với ta sao?
Tử Đằng khẽ cúi đầu có đôi chút ái ngại trước ánh nhìn đăm chiêu của Ngạo Thiên : Tử Đằng lúc trước có ý mạo phạm Hoàng Thất nhưng Hoàng Thượng lại không trị tội thay vì đó mà lại chọn cách im lặng nghĩa là người thừa nhận lỗi của mình. Nên ít nhất Tử Đằng còn chút kính trọng.
Ngạo Thiên bật cười trước câu trả lời tự suy tự diễn nhưng lại vô cùng khôn khéo muốn chàng không thể trị tội Tử Đằng : Có thể coi là nhận lỗi. Vì sao nàng lại biết ta là Hoàng Thượng?
Tử Đằng không e dè đáp thẳng : Vì miếng ngọc bội người đeo trên mình chỉ dành cho Thiên Tử.
Ngạo Thiên lại một lần nữa ngạc nhiên về tầm hiểu biết sâu rộng và cách nhìn nhận khéo léo của Tử Đằng , chàng đưa tay vuốt vài sợi tóc che mất tầm nhìn trên khuôn mặt của mỹ nhân : Khá khen cho nàng. Nếu nàng là nam nhân hẳn sẽ là một nhân tài. Nữ nhân như nàng hiểu biết sâu rộng, khẩu khí lớn vào chốn đây thật uổng phí thiên phú.
Tử Đằng lúc này không còn e dè. Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt đang chăm chú nhìn mình mỉm cười đáp : Đâu chỉ có nam nhân mới là nhân tài. Nữ nhân cũng có thể. Chỉ tại những lẽ trọng nam khinh nữ nên Tử Đằng mới dung thân chốn này.
Ngạo Thiên gật đầu tỏ ý đồng tình với nàng. Ngạo Thiên mỉm cười đáp : Tên nàng là Tử Đằng?
Tử Đằng cười nhẹ : Là hư danh thôi. Nhưng Hoàng Thượng có thể gọi ta bằng tên đó.
Ngạo Thiên quay người rời đi, chàng vọng lại : Ta sẽ nhớ cái tên này của nàng... Tử Đằng
-------------------------------------------------------------
- Hôm nay rảnh tớ viết dài quá :<<… Có vẻ như mọi người ấn tượng với Ngạo Thiên hơn Thiên Nguyên rồi >< .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top