Chap 3 : Biến Cố ( 1 )
Lúc này một nam tử đứng dậy, nhìn y người ta có thể đoán y tuổi chắc chỉ chừng hai mươi. Y thân mặc đạo bào, lưng đeo trường kiếm. Khuôn mặt như ngọc sáng, những đường nét trên đó đều toát lên một sự lãnh đạm đến đáng sợ - nam tử này tên Lữ Thiên Nhai là Đệ tử chân truyền của Trưởng Môn Nhân Bích Lạc Phái. Y được xưng tụng là một trong những thiên tài của thế hệ này, tuổi chỉ vừa hơn hai mươi mà đã ngộ được kiếm ý cùng Vong Tình Thiên Kinh, một thành tích mà từ cổ chí kim cũng khó gặp.
Lữ Thiên Nhai đưa một tay lên, ngón áp út chạm vào ngón tay cái tạo thành ấn Ngọ Quyết rồi khẽ cúi người xuống hành lễ. Sau đó ngẩng đầu lên dùng một âm thanh lạnh lùng nói :
- Chẳng mấy khi mà cường giả tất các nơi tụ hợp với nhau. Ta đề nghị nên mở một võ hội nhỏ, dùng thể thức thủ đài làm quy định, người thủ đài sẽ tiếp nhận khiêu chiến của mọi người, nếu người thủ đài bị người khiêu chiến đánh bại thì người khiêu chiến thành người thủ đài, cứ như vậy đến khi không ai có thể khiêu chiến nữa thì thắng. Bệ Hạ và chư vị thấy thế nào ?
Chu Hạo nghe xong liền gật nhẹ đầu, dùng một âm thanh trầm ổn nói :
- Hảo ! Ta đồng ý với ngươi. Phần thưởng cho người thắng là một món thần khí Bát Phẩm cùng một viên Tử Lôi Đan.
Lời Chu Hạo vừa dứt mọi người liền chấn động. Cái này cũng quá xa xỉ rồi a, phải biết những tông phái như bọn họ cũng chỉ có một hai thần khí Bát Phẩm chưa kể Tử Lôi Đan, loại đan dược này có thể giúp người phục dụng nắm giữ được lôi lực thuần khiết nhất mà ở thời kỳ này không còn Đan Sư nào có thể luyện chế, đây là vật mà chỉ có thể ngộ không thể cầu. Vậy mà bị Chu Hạo đem ra làm phần thưởng, không biết nên nói y vui đến không tỉnh táo hay là quá xa xỉ nữa nhưng dù sao thì cũng là một việc tốt nếu thắng thì thực lực của tông môn mình sẽ gia tăng một bước lớn. Tất cả mọi người đều vì đỏ mắt với phần thưởng mà gật đầu chấp thuận.
Chu Hạo thấy tất cả đã đồng ý, liền cho người bố trí một võ đài trước Đại Điện.
- Chư vị vì phần thưởng hết sức quý giá nên chúng ta hãy tăng độ khó lên. Vẫn là quy định thủ đài nhưng thêm sinh tử đấu thì sao - y vừa cười vừa nói.
Tất cả mọi người khi nghe xong đều mắng thầm trong bụng. Rõ ràng là cáo già cố ý muốn võ lâm bị tổn thương nên mới đưa ra miếng mồi ngon như vậy. Tất cả tuy đều mắng thầm Chu Hạo là cáo già nhưng phần thưởng lại quá hấp dẫn nên tất cả đều cắn răng chấp nhận điều kiện của y. Người ta thường nói chim chết vì mồi, người chết vì tiền quả không sai. Chu Hạo thấy tất cả đều đồng ý cũng bí mật cười một tiếng, các ngươi tưởng trẫm là dê béo hả, muốn lấy đồ của ta để lại ít thịt đi.
Một lúc sau, giữa sân của Đại Điện một võ đài được dựng lên. Võ đài to lớn chiếm gần như hết nửa phần sân trống, sàn được lót bằng một lớp tinh thiết bên dưới lại được Phù Văn Sư gia trì thêm lực lượng, độ cứng chắc có thể sánh ngang với thần khí Lục Phẩm. Những kẻ có mặt đều âm thầm lắc đầu, con mẹ nó có cần xa xỉ đến mức đau lòng như vậy không.
Võ đài dựng xong, Chu Hạo liền cho người mang bàn ghế từ trong Đại Điện ra bày quanh võ đài. Khi tất cả đã ngồi xuống vị trí của mình, y phất tay cho người đánh lên ba hồi trống báo hiệu cho đại hội bắt đầu.
Tiếng trống vừa dứt một thanh niên từ bên dưới cả người khẽ động, đem cả cơ thể phi thân lên cao rồi như một chiếc lá đáp nhẹ nhàng xuống võ đài. Y ổn định lại tư thế rồi cao giọng nói:
- Tại hạ Quách Phì đệ tử của Thạch Khải Tông, hôm nay thủ lôi đài mong các vị bằng hữu nương tay. Mời !
Quách Phì vừa dứt lời lập tức từ bên dưới một kẻ cao gầy phi thân lên võ đài.
- Ngạo Lang đệ tử Huyết Đao Tông - kẻ cao gầy dùng tiếng nói khàn khàn báo ra tên họ.
Quách Phì cười nhạt một tiếng, một thanh thạch đao hiện ra nơi tay, dùng sức lao đến phía đối phương, thạch đao trảm ngang một đường ý đồ muốn giải quyết Ngạo Lang thật nhanh. Trong hiểm cảnh Ngạo Lang không chút biến sắc, cúi người tránh đi đòn tấn công, đem một thanh đao từ giới chỉ ra, từ bên dưới chém ngược lên. Một đoá huyết hoa nở rộ giữa không trung kéo theo một cánh tay của Quách Phì. Ngạo Lang bồi thêm một cước đá y lên không trung, đao trong tay y như biến thành trăm ngàn đại xà trực tiếp biến Quách Phì thành một khối thịt bầy nhầy.
Toàn trường hít ngược một hơi run sợ, quá tàn bạo a. Nhân lúc tất cả còn chưa bình tĩnh lại sau trận đấu, một thân ảnh bay thẳng lên lôi đài đứng đối diện với Ngạo Lang. Y dùng một âm thanh cao ngạo báo ra tên họ :
- Nhớ kỹ ta tên Cổ Phong Vân đệ tử của Thiên Sơn Phái và đó cũng là tên của người sẽ giết ngươi hôm nay.
Ngạo Lang cười nhạt một tiếng, vung đao lên tấn công dồn dập về phía Cổ Phong Vân, người bên dưới nhìn lên chỉ thấy ngập trời là đao ảnh của y đang trút xuống người đối phương. Cổ Phong Vân như cá trong nước, di chuyển nhẹ nhàng qua từng kẽ hở trong cơn mưa đao của đối phương. Mắt của y đảo nhanh tìm sơ hở của Ngạo Lang, bất ngờ y lao thẳng đến áp sát vào người của đối phương, tay trái đưa lên chụp lấy cổ tay đang chém xuống, tay còn lại vỗ mạnh một chưởng vào lồng ngực của Ngạo Lang. Oanh!!!. Cổ Phong Vân từ từ ra giữa lôi đài để lại Ngạo Lang đang từ từ ngã xuống với một lỗ hổng nơi trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top