Chap 2: Yến Tiệc
Trong Điện tiếng đàn ca du dương và thanh thót làm người ta cảm giác như đang được nghe khúc hát chốn thần tiên. Dọc theo hai bên là các loại sơn hào hải vị cùng mỹ tửu được dọn sẵn trên những chiếc bàn. Giữa điện một nhóm cung nữ uốn lượn cơ thể theo điệu nhạc.
Phía trong một chiếc bàn to hơn đặt ở vị trí chính giữa Điện, nơi đó đã có một nam tử ngồi chờ sẵn. Dáng người y vừa phải, khuôn mặt anh tuấn và nó toát lên một vẻ kiêu ngạo cùng oai hùng của bậc đế vương. Y chính là hoàng đế của Tấn Quốc - Chu Hạo. Bên cạnh y là một người phụ nữ y phục lộng lẫy, gương mặt thanh tú đang bế một đứa trẻ sơ sinh trong tay. Người phụ nữ này là Hoàng Hậu của Tần Quốc tên gọi Liễu Thiên Bạch. Lúc Chu Hạo còn trẻ, có một lần y cải trang ra ngoài chơi. Rồi không biết thế nào mà chọc cho các tông môn Ma đạo truy sát hơn 1000 dặm và sau cùng bị thương nặng phải ẩn náu ở một thôn nhỏ gần nửa năm. Vào lúc này y được mẹ của Liễu Thiên Bạch cứu chữa rồi sau khi vết thương đã lành Chu Hạo liền mang theo bà hồi kinh. Sau khi Chu Hạo lên ngôi bà được sắc phong Hoàng Hậu và cả đời y cũng chỉ có bà là thê tử.
Thấy các đoàn người đi vào, Chu Hạo liền đứng lên, ôm quyền chào hỏi một lượt rồi ngồi xuống. Các nhân sĩ võ lâm cũng chào hỏi lại y rồi lần lượt ngồi xuống các vị trí của mình. Chu Hạo lúc này cười nhẹ một tiếng, nói :
- Đa tạ chư vị đã nể mặt bổn vương đến đây chúc mừng cho con ta. Nào chúng ta cùng uống !
Nói xong y đưa ly rượu lên trước mặt rồi uống hết một hơi. Đột nhiên một tiếng nói vang lên :
- Hoàng Đệ ! Đệ đặt tên cho cháu ta chưa ?
Từ phía ngoài một thân hình mang khôi giáp sáng ngời, hông mang trường kiếm. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt ẩn chứa sát khí nhàn nhạt. Y đang từ từ đi vào Điện, mỗi bước chân không biết vô tình hay cố ý mà mang theo một cổ chiến ý, làm tất cả mọi người có mặt sinh ra một tia không thoải mái. Chu Hạo thấy người này liền cau mày nhưng nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh trên khuôn mặt. Y đứng dậy đi xuống phía người đó, vừa cười vừa nói :
- Hoàng Huynh về sao không nói một tiếng với đệ. Để đệ cho người đón tiếp.
- Chu Diên ta chỉ là một viên tướng giữ thành nhỏ bé. Nào dám phiền đến Bệ Hạ nghênh đón.
Người vừa đến tên gọi Chu Diên là anh của Chu Hạo. Lúc tiên đế Chu Kế Xương còn sống có 18 người con trai, Chu Diên là con trưởng còn Chu Hạo là người con thứ 10. Mười sáu vị Hoàng Tử khác bị Chu Hạo cùng Chu Diên lập mưu sát hại, hai người đấu đá suốt 7 năm dài. Về sau Chu Kế Xương già yếu liền viết chiếu truyền ngôi cho Nhất Hoàng Tử nhưng Chu Hạo lén thêm một nét vào chữ Nhất (一) thành chữ Thập (十) rồi đường hoàng lên ngôi làm Hoàng đế. Chu Kế Xương biết chuyện tức giận mà chết. Chu Diên vì không hiểu nội tình phía sau, trong lòng oán hận Chu Kế Xương vô cùng nên không chịu đến thọ tang. Nhân lúc này Chu Hạo lại cho người tung tin đồn rằng Chu Diên vì có gian tình với phi tần của tiên đế nên mới khiến y tức giận mà chết và còn nói rằng vì lý do như vậy nên hắn xấu hổ chẳng dám đến thọ tang. Tin đồn này rất có hiệu quả, nó khiến cho uy tín của Chu Diên giảm mạnh, trong triều cũng không còn ai có ý ủng hộ cho hắn. Về sau có một tên thái giám thân tín của tiên đế vì bất mãn Chu Hạo nên khai báo sự tình cho hắn biết. Trong cơn giận y đang đêm mang kiếm xong vào tẩm cung Chu Hạo. Nhưng sự việc bất thành y bị bắt rồi mang ra luận tội giữa triều. Chu Hạo tha tội chết nhưng lại sai y làm tướng mang một ngàn tân binh ra biên ải trấn thủ. Sau chuyện này Long Ngai của Chu Hạo càng vững chắc, bá quan trong triều đều khen là y nhân đức khi tha chết cho Chu Diên và ai cũng nguyện trung thành với y.
Hôm nay Chu Diên lại xuất hiện trong ngày đặt tên và sắc phong Thái Tử của con y. Trong lòng Chu Hạo có một tia bất an nhưng y không nói ra vẫn giữ nét mặt tươi cười như bình thường còn đích thân mời Chu Diên ngồi xuống bên cạnh mình.
- Đệ tính đặt tên cho nó là Ngọc Long - vừa nói y vừa nựng má tiểu hài tử trong lòng Hoàng hậu.
- Ngọc Long ?
Chu Diên nhấp một ngụm rượu rồi ngẩng lên hỏi lại y. Mọi người cũng khó hiểu nhìn lên chờ câu giải thích.
- Đệ muốn con mình sau này trí sáng như Ngọc sức tựa Thần Long. Nên đặt là Ngọc Long.
- Một cái tên thật ý nghĩa - Chu Diên gật đầu rồi khen ra một tiếng.
Mọi người bên dưới cũng gật đầu khen hay. Rồi sau đó tất cả cùng đồng loạt đưa chén rượu ra trước mặt, nói to
- KÍNH CHÚC NGỌC LONG THÁI TỬ TÀI TRÍ KINH THIÊN, LỰC BẠT THIÊN CÂN. TƯƠNG LAI LÀ MINH QUÂN CỦA TẦN QUỐC !!!
Nói xong tất cả cùng uống cạn chén rượu rồi ngồi xuống.
Phía bên Chu Hạo cùng Chu Diên cười nói vui vẻ. Nhưng trong lòng hai người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top