Chap 1: Biện Kinh
Biện Kinh của Tấn Quốc hôm nay vô cùng náo nhiệt. Cả kinh thành đèn kết hoa treo, từng dòng người lũ lượt đi vào kinh thành
Đột nhiên một hồi trống vang lên kèm theo đó là tiếng nói từ trên thành truyền xuống
- Thiếu Lâm Tự. Phương trượng Đàm Trí và Giác Viễn đại sư tới !!
Từ phía xa một tăng sĩ đang khoan thai bước từng bước đi đến đó Phương trượng Đàm Trí. Y tay chống Thiền trượng, cổ mang tràng hạt to, quanh người huyễn tượng Cực Lạc Tịnh Thổ cùng Phật âm diễn nói không ngừng. Phía sau y là một tăng nhân tên Giác Viễn, hai mắt trắng dã, tay cầm thiết côn, một thân khí tức âm trầm như biển cả, ở sau lưng Giác Viễn còn có thêm gần 20 võ tăng đang từ từ tiến đến.
Tất cả mọi người nghe thấy tiếng trống liền tách ra hai bên cổng thành nhường đường cho các tăng nhân Thiếu Lâm vào thành. Vào lúc này một hồi trống nữa vang lên cùng tiếng nói ban nãy
- Tây Cương Mật Tông. Thiện Vô Cương Pháp vương cùng 12 vị thượng sư đến !!
Tiếng nói vừa dứt một vị tăng sĩ mình khoác tăng y đỏ sẫm, tay cầm kinh luân quay đều cả người lục tự chân ngôn liên tục phát ra cùng huyễn tượng Lưu Ly Vô Cấu Địa bao bọc lấy cơ thể. Vị này chính là Thiện Vô Cương Pháp vương ẩn tu nơi Tuyết Sơn hơn 30 năm, khi Tây Cương Mật Tông bị liên minh Ma đạo vây công, y phá quan ra ngoài một câu chân ngôn đã đẩy lui tất cả cường giả Ma đạo. Phía sau Thiện Vô Cương Pháp vương là 12 vị thượng sư, từng người đều tỏa ra một thân khí lực cường đại.
Thiện Vô Cương Pháp vương đi đến trước mặt Đàm Trí phương trượng, bất ngờ cả hai cùng động thủ với nhau. Đàm Trí phương trượng tụ chân khí vào ngón trỏ phóng ra một chỉ kình bình thường không có lấy một tia sát khí về phía đối phương, nhưng trong hàng người cũng có người đã nhận ra đây là Niêm Hoa Chỉ tuyệt kỹ thành danh của phương trượng Đàm Trí. Cả đời phương trượng Đàm Trí chỉ luyện một môn Niêm Hoa Chỉ trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm tới đỉnh phong rồi sáng tạo ra Già Diệp ấn, tuy nhìn không có toả ra chút sát khí nào nhưng một khi chỉ kình vào cơ thể sẽ lập tức bạo phát lực lượng phá hủy kinh mạch kẻ thù. Đối mặt chỉ kình âm tàng đáng sợ này Thiện Vô Cương Pháp vương vẫn bình thản, mặt chẳng chút biến sắc, không nhanh không chậm cũng đánh ra một chỉ mang theo khí thế cương mãnh trực tiếp dùng lực phá xảo phá vỡ Niêm Hoa Chỉ của Đàm Trí. Hai chỉ kình va chạm liền bạo toái, kình phong phát ra làm những kẻ quan chiến xung quanh phải liên tục lùi về sau. Hai người Đàm Trí và Thiện Vô Cương lập tức lao thẳng vào đối phương, quyền chưởng giao nhau, huyễn cảnh Cực Lạc Tịnh Thổ cùng Lưu Ly Vô Cấu Địa nghiền ép lẫn nhau, những người đứng gần đó miệng nhổ máu tươi, bị kình phong của trận đấu chấn cho quỳ hẳn xuống đất.
- Đây là thành Biện Kinh không phải là Thiếu Lâm Tự hay Tây Cương mà các ngươi có thể tác oai tác quái. Muốn đánh muốn giết ra khỏi thành đi đã.
Cả hai người lập tức ngừng tay nhìn về phía phát ra tiếng nói. Người vừa nói đang tách dòng người ra bước về phía này, y mặc một bộ quan phục hai màu đen đỏ, trên ngực áo đính một đầu hắc hổ, hông dắt trường đao, tay xoay hai khối thiết đảm, mặt tựa hung thần giáng lâm . Đàm Trí và Thiện Vô Cương cùng thi lễ chào hỏi người trước. Đàm Trí vừa cười vừa nói :
- Thì ra là Tây Môn Hắc Hổ - Tô Lân. Đã lâu không gặp.
Tô Lân hừ một tiếng trong miệng, phất tay cho một nhóm bổ đầu đến giúp những người bị thương rồi quay đầu lại nhìn hai tên hoà thượng vừa gây ra đóng lộn xộn này.
- Các ngươi giỏi thật vừa đến đã náo loạn !
Đàm Trí và Thiện Vô Cương chỉ cười khổ một tiếng rồi cùng lá mặt lá trái (nói chuyện vu vơ) với Tô Lân.
Một lúc sau các đại môn phái, thế gia cũng lần lượt đến. Lần này do có Tô Lân ở đây nên không có xảy ra nháo sự gì như Thiếu Lâm Tự với Tây Cương Mật Tông khi nãy. Khi tất cả đều đến, Tô Lân dẫn theo theo đoàn người các môn phái, thế gia và bổ khoái rời đi. Theo phía sau đoàn người là một hàng xe mang theo lễ vật do các nước chư hầu dâng tặng, tất cả cùng nhắm hướng Hoàng Cung mà bước đi.
Hoàng cung Tấn Quốc uy nghiêm đồ sộ, từng tóp cấm vệ quân khôi giáp sáng ngời, gươm giáo tuốt trần lộ ra một tia uy hiếp cùng sát khí phản phất. Đoàn người do Tô Lân dẫn đầu, bước đến giữa một con đường có tám lối rẽ. Nơi đây đã có một đoàn người chờ sẵn bọn họ. Đoàn này do một lão đầu, cả người râu tóc bạc trắng, trên người cũng mặc một quan phục hai màu đen đỏ nhưng trên ngực áo lại đính một con chim ưng đang quay lưng lại phía đám người Tô Lân. Đàm Trí thấy kẻ này liền bước lên chào một tiếng :
- A Di Đà Phật ! Lão tăng đã lâu không gặp Đông Môn Thiết Ưng Đường Hạo huynh !
Đường Hạo nghe tiếng chào, liền quay đầu lại nhìn rồi cất giọng khàn khàn :
- Lão lừa trọc ngươi chưa chết sao. Thế nào muốn đánh vài trận với ta không.
- A Di Đà Phật ! Lão nạp không có ý tranh đấu với người trong thiên hạ nên xin đành từ chối lời của huynh - Đàm Trí vừa lắc vừa nói.
Lúc hai người Đàm Trí và Đường Hạo đang tâm tình thì lại có một đoàn người do một nam tử mặt như thư sinh, môi đỏ tựa thiếu nữ trên tay y đang cầm một cây quạt, trên người cũng mặc một bộ quan phục hai màu đen đỏ, ngực áo đính một rắn bằng thép. Y vừa đi vừa quạt dáng vẻ ung dung vô cùng. Y tiến đến chào hỏi tất cả rồi lặng lẽ ra một góc cây đứng đợi. Một lúc sau thì đoàn người cuối cùng cũng đến, Tô Lân và Đường Hạo cùng tiến đến trách cứ người dẫn đoàn vì sự chậm trễ. Người kia chỉ cười khổ một tiếng rồi im lặng.
Lúc này từ Đại Điện một giọng nói phát ra không quá to nhưng đủ để mọi người cùng nghe rõ.
- Bệ Hạ cho mời chư vị nhập Điện !
Tất cả đồng loạt đứng lên đi vào đại điện. Và bọn họ không biết rằng ở phía xa có một nhóm người ẩn nấp đang nở một nụ cười khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top