Hồi 6. Sóng gió ẩn hiện

Sau đêm trăng sáng, mối quan hệ giữa Trần Kỳ và Lý Dịch Hiên trở nên rõ ràng hơn. Dù không ai nói thẳng, nhưng từ ánh mắt và những cử chỉ hằng ngày, cả hai đều ngầm hiểu rằng một thứ gì đó đã thay đổi – không còn là sự miễn cưỡng trong hôn nhân, mà là sự quan tâm thật lòng.

Thế nhưng, sự yên bình này không kéo dài lâu. Một ngày nọ, khi Trần Kỳ đang cùng nhóm gia nhân sắp xếp lại thư phòng, một gia nhân hớt hải chạy vào, trên tay cầm một phong thư đóng dấu triều đình.

“Vương phi, thư từ cung gửi đến,” người gia nhân nói, cúi đầu kính cẩn.

Trần Kỳ nhíu mày. Anh nhận lấy phong thư, nhưng thay vì mở ra, anh chỉ đặt nó lên bàn và nói: “Để đó, lát nữa Vương gia sẽ đọc.”

Người gia nhân hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lui ra. Trần Kỳ không phải kẻ tò mò, nhưng phong thư với dấu triện lớn ấy làm anh không khỏi cảm thấy bất an. Anh biết rõ rằng sự yên bình ở vương phủ chỉ là bề nổi, và triều đình luôn là nơi đầy toan tính.

Đến tối, khi Lý Dịch Hiên trở về phủ, Trần Kỳ đưa phong thư cho anh. Vương gia mở nó ra, lướt qua nội dung, ánh mắt dần trở nên trầm trọng.

“Có chuyện gì sao?” Trần Kỳ hỏi, cảm nhận được sự khác thường từ biểu cảm của anh ta.

“Hoàng thượng muốn ta tham gia vào một sứ mệnh đặc biệt,” Lý Dịch Hiên trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút nặng nề.

“Sứ mệnh gì?”

“Một chuyến viễn chinh,” Lý Dịch Hiên đáp ngắn gọn. “Một số vùng biên giới xảy ra biến loạn, và ta được lệnh dẫn quân đi dẹp loạn.”

Trần Kỳ im lặng. Dù anh không hiểu rõ bối cảnh chính trị ở thời đại này, nhưng anh biết rằng việc dẫn quân ra trận không bao giờ là chuyện đơn giản. Nó không chỉ là nguy hiểm mà còn mang theo rất nhiều toan tính quyền lực.

“Ngài sẽ đi sao?” Trần Kỳ hỏi, giọng hơi run.

“Ta không có sự lựa chọn.” Lý Dịch Hiên nhìn thẳng vào mắt anh. “Đây là lệnh từ Hoàng thượng.”

Ba ngày sau, vương phủ rộn ràng chuẩn bị cho chuyến đi của Lý Dịch Hiên. Trần Kỳ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn loạn.

Buổi tối trước ngày khởi hành, Lý Dịch Hiên tìm đến khu vườn nơi cả hai thường ngồi trò chuyện. Trần Kỳ đã ở đó, ánh mắt xa xăm nhìn về phía hồ sen.

“Ngươi vẫn luôn thích nơi này,” Lý Dịch Hiên cất tiếng, bước lại gần.

“Bởi vì đây là nơi duy nhất tôi cảm thấy yên bình,” Trần Kỳ đáp, giọng nhẹ nhàng. “Nhưng giờ, tôi không biết sự yên bình này sẽ kéo dài được bao lâu.”

“Ta sẽ trở về, Trần Kỳ,” Lý Dịch Hiên nói, ánh mắt kiên định. “Ngươi không cần phải lo lắng.”

“Ngài có thể hứa như vậy sao? Trận chiến chưa bao giờ là nơi dễ dàng,” Trần Kỳ quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng.

Lý Dịch Hiên bước lại gần hơn, đặt tay lên vai Trần Kỳ. “Ngươi phải tin ta. Ta không thể bỏ lại ngươi ở đây một mình. Ngươi... là người quan trọng nhất của ta.”

Những lời nói ấy khiến trái tim Trần Kỳ thắt lại. Anh không ngờ rằng Lý Dịch Hiên sẽ thẳng thắn bày tỏ như vậy, nhất là khi ngày chia xa đã gần kề.

“Ngài hứa với tôi, phải trở về an toàn,” Trần Kỳ nói, giọng nghiêm túc.

“Ta hứa,” Lý Dịch Hiên đáp, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

Sáng sớm hôm sau, Lý Dịch Hiên dẫn đầu đoàn quân rời khỏi phủ. Trần Kỳ đứng trong sân, nhìn bóng lưng của anh ngày càng xa. Dù trái tim anh tràn ngập lo lắng, nhưng anh vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài.

Những ngày không có Lý Dịch Hiên, phủ Vương gia dường như trống trải hơn bao giờ hết. Trần Kỳ vẫn tiếp tục cuộc sống hằng ngày, nhưng trong lòng anh luôn thấp thỏm không yên.

Mỗi lần nhận được tin tức từ chiến trường, anh lại lo sợ. Những trận chiến kéo dài khiến anh nhận ra rằng, dù trước đây anh luôn nghĩ mình có thể sống một mình, nhưng giờ đây, Lý Dịch Hiên đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Thời gian trôi qua, mùa đông lạnh giá dần đến. Một đêm nọ, khi đang ngồi đọc sách, Trần Kỳ nhận được một tin tức quan trọng từ chiến trường. Người đưa tin nói rằng trận chiến cuối cùng đã kết thúc, nhưng...

“Vương gia đã mất tích trong trận chiến cuối cùng,” người gia nhân run rẩy nói.

Tin tức như sét đánh ngang tai. Trần Kỳ đứng sững, cuốn sách trên tay rơi xuống đất. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe.

“Mất tích?” Trần Kỳ hỏi lại, giọng lạc đi. “Ngươi nói rõ hơn đi!”

“Đội quân đã chiến thắng, nhưng trong lúc truy đuổi tàn quân, Vương gia bị phục kích. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy ngài ấy...”

Trái tim Trần Kỳ như bị bóp nghẹt. Anh không thể tin rằng người đàn ông đã hứa sẽ trở về giờ đây lại lâm vào tình cảnh này.

Trong màn đêm lạnh giá, Trần Kỳ đứng lặng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. Dù là ai hay điều gì gây nên chuyện này, anh cũng quyết không buông tay. Nếu Lý Dịch Hiên thực sự gặp nguy hiểm, anh sẽ làm mọi cách để đưa anh ta trở về.

Một ngọn lửa mới bùng lên trong lòng Trần Kỳ – ngọn lửa của tình yêu và quyết tâm, thắp sáng giữa mùa đông lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top