Hồi 4. cảm xúc khó hiểu
Sau chuyến đi săn, Lý Dịch Hiên trở nên khác lạ. Anh ta ít bày tỏ sự lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn Trần Kỳ. Tuy nhiên, những cảm xúc này lại được giấu kín đằng sau vẻ ngoài uy nghiêm, khiến Trần Kỳ khó lòng đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Trần Kỳ cũng không khá hơn. Anh bắt đầu để ý đến Lý Dịch Hiên nhiều hơn, không chỉ vì anh ta là Vương gia, mà bởi những khoảnh khắc dịu dàng thoáng qua, những hành động tưởng chừng vô tình nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.
Một buổi chiều yên ả, Trần Kỳ đang ngồi bên hồ sen trong khu vườn quen thuộc. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của lá sen và hoa cỏ. Anh mải mê suy nghĩ đến mức không nhận ra Lý Dịch Hiên đã đến từ lúc nào.
“Ngươi nghĩ gì mà chăm chú như vậy?” Giọng nói trầm thấp vang lên.
Trần Kỳ giật mình, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch Hiên. Anh ta đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó đoán.
“Tôi chỉ nghĩ... thế giới này thật lạ lùng,” Trần Kỳ đáp, nở một nụ cười nhẹ.
“Ngươi luôn nói những điều kỳ quái. Thế giới này có gì lạ lùng chứ?” Lý Dịch Hiên bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh.
“Với tôi, mọi thứ ở đây đều không thuộc về mình. Tôi giống như một kẻ ngoài cuộc, bị đẩy vào một vở kịch mà mình không hiểu rõ.”
Lời nói của Trần Kỳ khiến Lý Dịch Hiên khựng lại. Anh im lặng nhìn người trước mặt, cảm nhận được sự cô đơn ẩn sâu trong đôi mắt ấy.
“Vậy ngươi muốn làm gì? Nếu không thuộc về nơi này, ngươi sẽ đi đâu?” Lý Dịch Hiên hỏi, giọng trầm ấm hơn thường lệ.
Trần Kỳ lắc đầu. “Tôi cũng không biết. Có lẽ... tôi chỉ muốn tìm một chỗ để sống bình yên, không bị ai làm phiền.”
“Phủ của ta không đủ yên bình sao?” Lý Dịch Hiên cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia không xác định.
“Tôi không nói vậy. Nhưng với danh phận ‘phu nhân’ mà tôi không hề mong muốn, làm sao tôi có thể thực sự thấy thoải mái?”
Câu trả lời thẳng thắn của Trần Kỳ khiến bầu không khí trở nên trầm lắng. Lý Dịch Hiên khẽ thở dài, rồi bất ngờ nói:
“Ngươi có biết rằng, từ ngày ngươi bước vào phủ, mọi thứ đã thay đổi không?”
Trần Kỳ quay lại nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên. “Ý ngài là gì?”
“Ta không rõ. Nhưng có lẽ... ngươi là người duy nhất trong đời ta không cố lấy lòng ta, cũng không sợ ta. Ngươi dám nói những điều mà người khác không bao giờ dám nói,” Lý Dịch Hiên dừng lại một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. “Và đó là lý do ta cảm thấy... thú vị khi ở gần ngươi.”
Lời nói bất ngờ của Lý Dịch Hiên khiến Trần Kỳ bối rối. Anh không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng anh, một cảm giác ấm áp len lỏi, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy sợ hãi.
“Ngài đang đùa tôi sao?” Trần Kỳ cố cười để che đi sự bối rối.
“Ngươi nghĩ ta là người thích đùa?” Lý Dịch Hiên nhướn mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Trần Kỳ im lặng. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không thể đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt.
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai càng trở nên phức tạp. Lý Dịch Hiên thường xuyên xuất hiện bên cạnh Trần Kỳ, không còn giữ khoảng cách như trước. Anh ta vẫn không nói rõ cảm xúc của mình, nhưng những hành động nhỏ như đưa Trần Kỳ đi dạo, lắng nghe những câu chuyện lạ lùng của anh, hoặc đơn giản chỉ im lặng ngồi cùng anh trong khu vườn đã nói lên tất cả.
Trần Kỳ nhận ra rằng, dù muốn hay không, anh đã bắt đầu mở lòng với Vương gia.
Một ngày nọ, khi trời mưa phùn, Trần Kỳ đứng trong gian nhà nhỏ nhìn mưa rơi. Anh thích cảm giác yên bình của những giọt mưa, nhưng hôm nay tâm trạng lại hỗn loạn.
Đột nhiên, Lý Dịch Hiên xuất hiện, mang theo một chiếc ô giấy dầu. Anh ta bước vào, hơi ướt vì mưa.
“Sao ngươi đứng đây một mình?” Lý Dịch Hiên hỏi, giọng nhẹ nhàng.
“Chỉ là tôi thích ngắm mưa,” Trần Kỳ đáp, cố gắng giữ giọng bình thường.
“Ngắm mưa có gì thú vị?” Lý Dịch Hiên đứng cạnh anh, ánh mắt cũng hướng ra ngoài.
“Với tôi, mưa là lúc con người có thể sống chậm lại, nghĩ về những gì mình thực sự muốn,” Trần Kỳ nói, rồi quay sang nhìn Lý Dịch Hiên. “Ngài thì sao? Ngài có bao giờ sống chậm lại chưa?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Lý Dịch Hiên im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh khẽ đáp:
“Có lẽ đây là lần đầu tiên ta làm điều đó, khi ở cạnh ngươi.”
Trần Kỳ ngẩn người. Anh nhìn sâu vào ánh mắt của Vương gia và nhận ra rằng, có những cảm xúc không cần nói ra cũng đã quá rõ ràng.
Lúc này, anh bắt đầu hiểu rằng, mối quan hệ giữa họ không còn là một cuộc hôn nhân miễn cưỡng. Đó là sự khởi đầu của một thứ tình cảm mà cả hai đều không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top