Hồi 3. Tình cảm nảy nở

Thông báo: truyện không liên quan đến lịch sử và không lấy nhân vật lịch sử nào cho vô trong truyện

Từ sau buổi trò chuyện trong khu vườn, không khí giữa Trần Kỳ và Lý Dịch Hiên đã thay đổi. Tuy Vương gia vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng những ánh mắt vô thức dõi theo Trần Kỳ ngày càng trở nên rõ ràng. Trong khi đó, Trần Kỳ vẫn giữ thái độ thoải mái và thản nhiên, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng mình ngày càng để ý đến sự hiện diện của Lý Dịch Hiên.

Một buổi sáng đầu thu, khi lá vàng bắt đầu rơi rụng trong khu vườn, Trần Kỳ ngồi bên hồ sen chăm chú đọc sách. Đó là một quyển sách cũ anh mượn được từ thư phòng – cách duy nhất giúp anh giết thời gian trong những ngày nhàn rỗi.

Lý Dịch Hiên bất ngờ xuất hiện, bước chậm rãi đến gần anh. Không báo trước, anh ta ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, ánh mắt lướt qua quyển sách trong tay Trần Kỳ.

“Ngươi đọc được loại chữ cổ này sao?” Lý Dịch Hiên hỏi, giọng có phần ngạc nhiên.

Trần Kỳ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ. “Tôi học được từ khi còn... ở nơi khác. Không có gì đặc biệt.”

“Nơi khác?” Lý Dịch Hiên nhướn mày, như muốn đào sâu vào lời nói mơ hồ đó. Nhưng rồi anh không hỏi thêm, chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt bình thản của Trần Kỳ.

“Vương gia, ngài nhìn tôi như vậy là có ý gì?” Trần Kỳ buông quyển sách xuống, cười trêu chọc.

“Ngươi quả thật khác với những gì ta từng biết,” Lý Dịch Hiên trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa một điều gì đó khó diễn tả. “Ngươi không cố làm thân với ta, cũng không sợ ta. Ngươi rốt cuộc là người thế nào?”

Trần Kỳ không trả lời ngay. Anh chỉ cười nhẹ, đưa tay chạm vào mặt hồ, khiến nước khẽ gợn sóng. Sau một lúc, anh đáp:

“Có lẽ tôi cũng đang cố tìm câu trả lời cho chính mình.”

Dù cuộc trò chuyện không kéo dài, nhưng từ hôm đó, Lý Dịch Hiên bắt đầu dành nhiều thời gian ở gần Trần Kỳ hơn. Anh ta thường xuất hiện bất ngờ trong những lúc Trần Kỳ đang làm việc hoặc thư giãn. Ban đầu, Trần Kỳ cảm thấy bối rối, nhưng dần dần, anh bắt đầu quen với sự hiện diện của Vương gia.

Một ngày nọ, trong một chuyến đi săn do triều đình tổ chức, Trần Kỳ được yêu cầu đi cùng. Anh vốn không hứng thú với những sự kiện như vậy, nhưng vì không thể từ chối, anh miễn cưỡng lên đường cùng đoàn.

Khi cả đoàn dừng chân tại một cánh rừng thưa, Trần Kỳ cảm thấy mệt mỏi nên lặng lẽ tách ra để tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng mình lại gặp phải nguy hiểm. Một con sói hoang bất ngờ xuất hiện, lao thẳng về phía anh.

Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Trần Kỳ chỉ biết lùi lại, nhưng chân anh vướng vào rễ cây và ngã xuống đất. Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Một mũi tên sắc bén lao thẳng vào con sói, khiến nó gục xuống ngay trước mặt anh.

“Ngươi điên rồi sao? Sao lại rời khỏi đoàn một mình?” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Trần Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Dịch Hiên đang cưỡi ngựa, ánh mắt giận dữ nhưng tràn đầy lo lắng. Anh ta nhanh chóng xuống ngựa, tiến lại gần Trần Kỳ, kéo anh đứng dậy và kiểm tra khắp người xem anh có bị thương không.

“Ta... chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh,” Trần Kỳ lắp bắp, cảm giác vừa sợ hãi vừa xấu hổ.

“Ngươi không biết tự bảo vệ mình sao? Nếu ta không đến kịp, ngươi sẽ thế nào?” Lý Dịch Hiên quát lớn, nhưng giọng nói của anh ta lại mang theo sự run rẩy không rõ ràng.

Trần Kỳ im lặng. Đây là lần đầu tiên anh thấy Lý Dịch Hiên mất bình tĩnh như vậy. Và cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm thật sự từ người đàn ông này.

Khi cả hai trở về đoàn, không ai nói thêm lời nào. Nhưng từ ánh mắt mà Lý Dịch Hiên dành cho Trần Kỳ, anh biết rằng mối quan hệ giữa họ đã có một sự thay đổi không nhỏ.

Đêm hôm đó, trong doanh trại, Trần Kỳ ngồi bên đống lửa, nhìn ánh lửa bập bùng mà đầu óc mơ màng. Anh không ngừng nhớ lại khoảnh khắc Lý Dịch Hiên lao đến cứu mình. Trong lòng anh bắt đầu có những cảm xúc khó diễn tả – vừa ấm áp, vừa lo sợ.

Ở góc xa, Lý Dịch Hiên đứng nhìn anh từ xa. Trong ánh sáng mờ nhạt của đống lửa, đôi mắt của Vương gia dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh không hiểu tại sao mình lại để tâm đến một người như Trần Kỳ – một người không quyền thế, không xuất thân danh giá, và thậm chí có quá nhiều điểm kỳ lạ.

Nhưng càng nhìn, Lý Dịch Hiên càng nhận ra rằng Trần Kỳ đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng mình. Một cảm giác mà anh chưa từng trải qua – một sự xao động mà anh không thể kiểm soát.

Đêm đó, trong im lặng, cả hai người đều bắt đầu đối diện với những cảm xúc đang nảy nở trong trái tim mình, dù cả hai vẫn chưa dám thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top