Hồi 1. Xuyên không định mệnh
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nhưng lần này, nó không kéo Trần Kỳ ra khỏi giấc mơ. Anh tỉnh dậy không phải trong căn phòng bừa bộn đầy máy tính của mình mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Hương thơm thoảng qua của gỗ đàn hương khiến anh thoáng giật mình. Cảm giác như mình đã bị lạc vào một phim trường cổ trang nào đó.
Trần Kỳ ngồi bật dậy, nhìn quanh. Căn phòng được bài trí bằng những vật dụng xa hoa: bàn ghế khắc hoa văn tinh xảo, rèm lụa mỏng manh treo quanh giường, và những chiếc bình sứ trắng xanh đặt dọc theo kệ gỗ. Anh định thần lại, lẩm bẩm:
"Chuyện gì đây? Mình đang mơ sao?"
Ngay lúc đó, cánh cửa lớn bị đẩy ra. Một nam nhân vận y phục màu xanh thẫm, với dáng vẻ cung kính, bước vào. Hắn cúi đầu, nói giọng điềm đạm:
"Thiếu gia, ngài đã tỉnh. Vương gia đang đợi, xin mời ngài chuẩn bị."
"Vương gia? Vương gia nào?" Trần Kỳ bật thốt.
Người kia nhíu mày, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt nhưng nhanh chóng biến mất. "Lý Dịch Hiên, Vương gia của kinh thành. Người là tân phu nhân được chỉ định bởi hoàng thượng."
Trần Kỳ há hốc miệng. "Tân phu nhân? Đùa cái gì vậy?"
Trước khi kịp đặt thêm câu hỏi, anh bị đám gia nhân đẩy đi, thay y phục và dẫn thẳng tới chính điện. Trong đầu anh loạn cào cào, cố tìm cách lý giải. "Chắc chắn mình đã xuyên không. Nhưng sao lại thành 'phu nhân'? Chuyện này là sao?"
Trong đại sảnh rộng lớn, một người đàn ông vận trường bào đen tuyền đang ngồi trên ghế cao. Ánh mắt anh ta sắc bén như lưỡi dao, đôi mày kiếm vẽ nên sự uy nghiêm khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Lý Dịch Hiên - Vương gia khét tiếng của triều đình.
Trần Kỳ đứng khựng lại trước sự hiện diện của anh ta. Lý Dịch Hiên cũng đang nhìn anh chằm chằm. Một lúc lâu sau, Vương gia mới nhếch môi cười nhạt, ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi.
"Ngươi là Trần Kỳ, người được hoàng thượng ban chỉ gả cho ta?"
Trần Kỳ nuốt khan. "Ta nghĩ... ngài nhầm rồi. Tôi không biết gì về chuyện này cả."
"Không biết?" Lý Dịch Hiên bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng. "Hoàng thượng đã đích thân chỉ định ngươi làm phu nhân của ta, ngươi nói không biết là ý gì? Hay ngươi đang cố tình giả ngây?"
"Tôi thề, tôi không biết gì cả! Tôi thậm chí còn không thuộc về nơi này!"
Câu trả lời lạ lùng của Trần Kỳ khiến cả đại sảnh lặng đi. Lý Dịch Hiên nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. "Không thuộc về nơi này? Ngươi đang đùa cợt với ta sao?"
Trần Kỳ thở dài, nhận ra rằng giải thích cũng vô ích. Rõ ràng, anh đã rơi vào một tình huống oái oăm không thể lường trước. Dù sao thì, trong mắt bọn họ, anh vẫn là một kẻ mà hoàng thượng ép gả vào phủ Vương gia.
"Được rồi, tôi hiểu. Nhưng tôi không muốn gây phiền phức cho ngài. Nếu ngài muốn, chúng ta cứ coi như không quen biết nhau." Trần Kỳ vung tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Lý Dịch Hiên nheo mắt, nụ cười lạnh lùng lại hiện lên. "Không quen biết? Ngươi nghĩ ngươi có quyền quyết định trong chuyện này sao? Thánh chỉ đã ban, ngươi muốn chống lại hoàng thượng?"
Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng Trần Kỳ. Anh chưa kịp nghĩ ra cách nào để thoát khỏi tình huống này thì Lý Dịch Hiên đứng dậy, bước chậm rãi về phía anh.
"Ngươi nghe đây," Lý Dịch Hiên nói, giọng thấp nhưng đầy uy quyền, "dù ngươi muốn hay không, từ giờ, ngươi là người của ta. Nhưng đừng mong ta coi ngươi là phu nhân thật sự. Đối với ta, ngươi chỉ là một con cờ trong tay hoàng thượng."
Những lời nói lạnh lùng của Vương gia như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Trần Kỳ. Anh mím môi, không đáp. Trong lòng, anh thầm nhủ rằng, dù thế nào, anh cũng phải tìm cách thoát khỏi nơi này.
Nhưng ánh mắt sắc lạnh và uy nghi của Lý Dịch Hiên khiến Trần Kỳ hiểu rằng, từ giây phút này, anh đã không còn là chính mình nữa. Cuộc sống của anh, số phận của anh, đã bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của triều đình mà anh không hề mong muốn.
****************
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top