5. Bắt đầu là đã sai.

Dưới gốc bằng lăng, người con gái váy trắng xinh đẹp tới mức hoa lệ. Người con gái đó, trong trẻo như thanh âm của ghita, tươi sáng như ánh mắt trời, rực rỡ như đóa hoa hồng trong nắng mai. Người đó, đẹp tới mức làm người ta nghẹt thở.

Nguyên Khải Anh đứng dưới gốc bằng lăng, nụ cười vẫn còn thường trực nơi khóe môi. Nơi này là nơi cô lớn lên, là nhà của cô. Nơi này trước đây có ba có mẹ, có anh trai, có sự hạnh phúc luôn ngập tràn. Nhưng sau đó, một trận tàn sát xảy ra, ba mẹ chết thảm, anh trai mất tích, Nguyên Khải Anh một mình trốn trán ở nơi này. Sau đó không lâu, một gia đình chuyển đến, nghe nói gia đình chú cô vướng nợ, liền đem căn nhà của ba mẹ cô gán nợ. Gia đình đó xót thương cho hoàn cảnh của cô, giữ cô lại bầu bạn với đứa con trai bị mù của họ. Anh hơn cô 5 tuổi. Trải qua nhiều năm, hiện tại cô đã hơn 20, mà chàng trai kia đã gần 30, cũng đã đến tuổi cần có gia đình của riêng mình. Mối quan hệ của bọn họ vốn rất tốt, anh cho dù độc mồm độc miệng lại ngang ngược nhưng rất quan tâm cô. Ai ngờ, cách đây nửa năm, một cô gái xuất hiện, gây xáo trộn cuộc sống của bọn họ. Người mà cô ở bên nhiều năm, cô những tưởng hắn sẽ chẳng bao giờ ôn nhu dịu dàng với ai, giờ phút ấy lại vô cùng sủng nịnh đối với cô gái ấy. Mọi chuyện ngày càng tệ, đến giờ phút này, cô đã hoàn toàn bị đá ra khỏi cuộc sống của họ. 

Anh nói: Cô cút cho tôi. 

Cút?. Cô biết đi đâu chứ?. Cô còn nơi nào để về sao?. Nguyên Khải Anh cười một cách chua chát, đôi chân nhẹ nhàng mà bước ra khỏi cửa Quan gia. Quan Vũ Nguyên, chúc anh một đời an yên.

-----

Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, Nguyên Khải Anh mặc tạp dề con thỏ, trên mắt đeo băng gạc, đang chăm chỉ nấu nướng. 

Nguyên Khải Anh nhớ Quan Vũ Nguyên!.

Nguyên Khải Anh nấu nướng xong mới tháo băng gạc, nhìn đồ ăn trên bàn, cô lại cảm thấy vô cùng chua xót. Nhiều năm chung sống với Quan Vũ Nguyên, Nguyên Khải Anh đôi lúc tự bịt mắt mình rồi làm mọi việc, cô muốn chân chính cảm nhận cảm giác sống trong bóng tối của Quan Vũ Nguyên. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn dùng băng gạc bịt mắt, bởi vì có như thế, cô mới cảm nhận được Quan Vũ Nguyên đang bên ở cạnh.

Nguyên Khải Anh thở dài, đứng lên đi ra ngoài cửa. Nơi này là nhà cũ của quản gia nhà họ Quan, 3 tháng trước, bà ấy vì thương cô không có nơi nào để đi, mới cho cô đến đây. Nơi này tuy có chút vắng vẻ, lại cách xa thành phố, nhưng không khí rất trong lành, người dân cũng rất thân thiện.

Nguyên Khải Anh còn đang chăm chú nhìn theo dải mây trắng cuối trời thì đã thấy một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt mình. Không hiểu sao, cảm giác bất an lan tràn trong cô. Chưa đầy 5 phút sau, những người đó xuống xe, trực tiếp khống chế bắt cô đi. Nguyên Khải Anh cho dù la hét, giãy dụa, vẫn bị bọn họ cưỡng chế nhét vào trong xe.

-----

Nguyên Khải Anh cảm thấy có chút váng đầu, cựa mình tỉnh dậy liền thấy mình nằm trên giường nệm vô cùng êm ái. Hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều người. Trong đó, cô sửng sốt phát hiện ra, người chú năm xưa bán nhà cô cho Quan gia!.

Chú của Nguyên Khải Anh thấy cô tỉnh dậy liền bày ra bộ mặt vô cũng lo lắng, lại gần hỏi han:

- Khải Anh, con không sao chứ?. Con làm chú lo quá?. Sao lại để đám người đó bắt cóc?. May mà em họ con đi ngang cứu được con, nếu không không biết đã xảy ra cơ sự gì rồi!. Mà Khải Anh, những năm qua con ở đâu?.

Đối mặt với sự quan tâm của chú mình, Nguyên Khải Anh có chút không quen. Hơn nữa đối với câu chuyện ông ta vừa nói, cô lại không thể nào tin được. Nguyên Khải Anh lựa chọn im lặng, không nói câu gì.

----- 

Trải qua thêm một tuần, rốt cuộc Nguyên Khải Anh cũng hiểu mục đích tới bây giờ chú mới tìm cô là gì. Ông ta muốn cô gả vào Quan gia. Chính xác là gả cho Quan Vũ Nguyên. Quan Vũ Nguyên đã phẫu thuật, mắt cũng đã sáng lại. Một ác ma khi đôi mắt bị mù còn có thể độc ác vô vàn, vậy khi đôi mắt sáng lại, hắn sẽ còn độc ác tới mức nào?. Đương nhiên là độc ác tới mức quỷ tula cũng phải sợ hãi. Gia thế của Quan Vũ Nguyên là một miếng mồi béo bở, chú của Nguyên Khải Anh đương nhiên không nỡ nhả ra. Nhưng ông ta lại càng không nỡ để con gái bảo bối của ông ta đến bên cạnh ác quỷ, đương nhiên, giải pháp tốt nhất chính là đem cô thay thế rồi. Nguyên Khải Anh nghĩ đến những đêm Quan Vũ Nguyên vì trời trở lạnh mà vết thương đau tới mức chết đi sống lại, lòng có chút đau đớn không rõ. Cô chấp nhận, gả cho Quan Vũ Nguyên.

------

Gả cho Quan Vũ Nguyên nửa năm, cô rốt cuộc cũng biết được, năm đó cô gái kia chính là suốt ngày ở bên Quan Vũ Nguyên thỏ thẻ những lời xấu xa về cô, khiến Quan Vũ Nguyên hận cô. Tuy nhiên, sau đó cô ta quá phận, muốn làm Quan thiếu phu nhân, khiến cho Quan Vũ Nguyên nổi giận lôi đình, trực tiếp dùng dao đâm chết cô ta. Cái chết của cô gái đó, cũng rửa sạch được những lời xấu xa về cô mà cô ta rót vào tai Quan Vũ Nguyên.

Nguyên Khải Anh và Quan Vũ Nguyên sống ở biệt thự gần biển. Người hầu cùng quản gia Quan gia không tới, mà Nguyên Khải Anh lại không đủ can đảm nói ra nên Quan Vũ Nguyên hoàn toàn không phát hiện ra cô là ai. 

Quan Vũ Nguyên đối với Nguyên Khải Anh lạnh nhạt cùng hờ hững. Hai người tương kính như tân mà sống. Mọi chuyện những tưởng sẽ chỉ như vậy, ai ngờ một ngày kia, Quan Vũ Nguyên nổi giận lôi đình mà trở về nhà, không thương tiếc ném cả gạt tàn thuốc lá vào đầu cô. Nhiều ngày sau đó, rốt cuộc cô cũng hiểu, chú của cô đòi tiền Quan Vũ Nguyên, hơn nữa lại còn là một số tiền vô cùng lớn. Quan Vũ Nguyên tuy rằng sau đó cũng không làm gì tổn hại tới thân thể cô, nhưng lại thường xuyên buông lời nhục mạ cô. Nguyên Khải Anh biết, lỗi không phải ở anh, lỗi ở chú cô!. Mọi việc lại càng trở nên tồi tệ hơn nữa, khi mà chú cô đòi lô đất có giá trị lên tới cả trăm triệu đô. Quan Vũ Nguyên đối với cô đã khinh bỉ lại càng khinh bỉ, thậm chí không ít lần 'tiện tay' ném đồ vào người cô.

Nguyên Khải Anh cuối cùng cũng không chịu được nữa.Lấy hết can đảm nói với Quan Vũ Nguyên, cô chính là cô bé năm nào, chính là người cùng anh lớn lên, chính là Bắp cải nhỏ của anh. Nhưng đổi lại, chỉ là cái nhìn tràn đầy khinh thường của Quan Vũ Nguyên.

- Cô nghĩ cô nói cô là cô ấy thì tôi sẽ liền tin cô là cô ấy sao?.

Nguyên Khải Anh...thật sự chết lặng. Phải, cô lấy gì để chứng minh cô là Bắp Cải nhỏ của anh?. Mà cho dù chứng minh được, thì có ý nghĩa gì?. Nhiều năm như vậy ở bên nhau, nhưng tên của cô, anh vẫn chưa từng hỏi qua, đủ để thấy, đối với anh, cô chẳng là gì cả!.

Tuy rằng Quan Vũ Nguyên không hề tin tưởng cô, nhưng đoạn thời gian sau cũng không còn ném đồ vào người cô nữa, lời nói với cô cũng bớt căng thẳng hơn. Có lẽ, chú của cô cũng biết điều rồi đi?.

Thời gian trôi qua thêm nửa năm, rốt cuộc mối quan hệ của bọn học cũng đã cải thiện nhiều. Quan Vũ Nguyên đôi khi sẽ về sớm, cùng cô ăn cơm, cùng cô xem phim, cùng cô ngủ. 

Tháng 8, khí trời có chút thoái mái hơn. Chú của Nguyên Khải Anh lại tiếp tục đòi tiền, hơn nữa con số lại ngày càng lớn. Không khí trong nhà của Nguyên Khải Anh cùng Quan Vũ Nguyên lại tệ hơn. Nguyên Khải Anh những tưởng Quan Vũ Nguyên sẽ giết mình mất, ai ngờ anh bực bội bỏ ra ngoài.
Nguyên Khải Anh biết, đoạn thời gian này tập đoàn của Quan gia đang tập trung tiền bạc đầu tư vào một dự án lớn, vốn không có tiền cho chú của cô. Cô ở bên cạnh anh, chẳng làm nên lợi gì, chỉ là cái lí do cho chú moi tiền nhà họ Quan. Nguyên Khải Anh thở dài, trong đầu hiện lên một suy nghĩ không mấy tích cực.
----
Quan Vũ Nguyên về nhà khi trời đã khuya, anh cảm thấy mệt mỏi vì tất cả. Nhưng anh biết, chỉ cần được ở bên Nguyên Khải Anh, mọi thứ mệt mỏi kia đều sẽ là mây bay.
Quan Vũ Nguyên bước vào phòng khách, không hiểu sao lại có chút bất an. Nửa năm trước, khi Nguyên Khải Anh nói cô chính là Bắp Cải nhỏ, anh liền cho người điều tra. Không phải cháu gái Nguyên Tô đáng tin, mà là anh cảm nhận được cô thực sự giống Bắp Cải Nhỏ. Thư kí nói với anh, cô đúng là người khi trước ở bên anh. Anh có ngàn vạn điều muốn nói, muốn xin lỗi cô, muốn cho cô tất cả. Nhưng anh sợ, sợ lại tổn thương cô, cũng sợ cô không chấp nhận anh. Anh chỉ có thể im lặng từ từ đối xử thật tốt với cô, cho dù là anh bực bội với chú cô bao nhiêu. Hôm nay ông ta lại đòi tiền, Quan thị vốn không còn đủ tiền cho ông ta, nhưng anh tình nguyện vay mượn cho đủ. Anh không muốn ông ta làm hại đến cô. Anh vẫn chờ, chờ một ngày cô thực sự không còn kiêng dè với anh nữa, anh sẽ nói với cô, anh yêu cô, yêu từ rất lâu rồi.
Quan Vũ Nguyên nhìn một lượt phòng khách, sau đó tiến về phòng ngủ. Cửa vừa mở, không hiểu sao mùi máu tanh lại lan tràn. Trực giác cho anh biết, chuyện này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Quan Vũ Nguyên thấy Nguyên Khải Anh nằm trên giường, mái tóc buông xoã, cả người tựa như cô công chúa đang ngủ say. Cảm giác nguy hiểm lan tràn khiến Quan Vũ Nguyên bất an. Anh kéo tung chăn lên, một mảng huyết sắc làm anh sợ hãi.
Nguyên Khải Anh tự vẫn!!!!!.
Quan Vũ Nguyên tựa như phát điên, ôm lấy cô chạy đến bệnh viện.
-----
Nhiều năm sau, mùa thu, lá phong chuyển vàng, từng lá từng lá rơi xuống, cả ngôi mộ bên dưới chìm trong màu vàng của lá.
Bên cạnh ngôi mộ, người ta thấy một chàng trai vô cùng bảnh bao. Chàng trai đó, ngày cuối tuần nào cũng tới đây cả ngày. Ánh mắt chàng trai luôn chăm chú nhìn vào hình ảnh cô gái đang mỉm cười trên bia mộ. Cô gái ấy cười rất đẹp, đẹp tựa như ánh ban mai vậy.
Quan Vũ Nguyên mỉm cười, đôi bàn tay chạm vào cô gái trong hình, chạm rất nhẹ, dường như sợ rằng chạm mạnh một cái thôi, cô gái đó sẽ bị đau. Đôi mắt anh có chút ẩm ướt, đôi môi khẽ mấp máy hai chữ 'Tiểu Anh'.
Dường như trong sự mờ ảo của lá phong, có một cô gái mỉm cười dịu dàng, đưa tay ôm lấy chàng trai ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top