4.Thanh mai yêu trúc mã (tiếp).

Ngày đầu xuân, thời tiết có chút ấm lên, những hạt nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên sân. Căn biệt thự của ba mẹ Lâm nằm trên đỉnh núi nên không khí có chút lạnh hơn so với dưới thành phố. Tuy nhiên, không khí lại rất trong lành. Lâm Y Hạ ngồi trên thềm đá, ngắm nhìn cậu con trai nhỏ đang vui đùa dưới sân. 4 năm, quả thật không dễ dàng gì. 4 năm nay, Lâm Y Hạ chưa một lần rời khỏi đây. cô sợ. Sợ khi ra ngoài sẽ nghe thấy chuyện về Tiêu Kỳ, khi đó, cô sẽ đau lòng. Lâm Y Hạ trước giờ rất ngang ngược, trải qua thời gian 4 năm, cuộc sống bào mòn đi tất cả, sớm muộn bóng dáng chua ngoa năm đó đã không còn. Cô từng đọc Thương Ly. Mỹ Ly vì yêu mù quáng Tĩnh Hiên mà phải ở trong lãnh cung 2 năm, từ người con gái lanh lợi hoạt bát trở nên u sầu buồn tủi. Cô ở đây 4 năm, cũng giống như 2 năm kia của Mỹ Ly. Cô không hi vọng mình sau này gặp lại Tiêu Kỳ sẽ được như Mỹ Ly sau khi gặp lại Tình Hiên: được Tĩnh Hiên yêu, hy sinh sự sống để gặp lại cô nơi hoàng tuyền. Cô biết, Mỹ Ly trước khi vào lãnh cung là người con gái hoạt bát đáng yêu, như thế nên sau này Tĩnh Hiên mới luôn nhớ tới nụ cười rạng rỡ lúc trước của cô ấy. Còn cô, trước kia cô như thế nào?. Trước kia cô là người đàn bà chua ngoa đanh đá, không chuyện xấu gì chưa làm, Tiêu Kỳ sẽ nhớ tới cô?.

Lâm Túc - con trai Lâm Y Hạ là một cậu bé khôi ngô tuấn tú, thoạt nhìn rất dễ thương. Cậu bé mới hơn 3 tuổi, vẫn chưa hiểu hết được mọi chuyện, nhưng nhìn thấy mẹ ngồi một mình trên thềm đá liền có chút không đành lòng. Cậu đặt đồ chơi xuống, chạy lon ton lại ùa vào lòng mẹ, cái miệng nhỏ chu lên:

- Mẹ, mẹ. Hôn con. Hôn con đi?.

Lâm Y Hạ yêu chiều ôm lấy con, hôn vào má con. Không hiểu sao, nước mắt trực trào, lệ rơi thấm đẫm đôi vai bé nhỏ của thằng bé. Lâm Túc thấy mẹ đột nhiên khóc thì phát hoảng, ríu rít vỗ vỗ vai mẹ, âm thanh non nớt vội vã:

- Mẹ, mẹ. Đừng khóc, A Túc thương mẹ mà...

-----------------------

Tiêu Kỳ kết thúc cuộc họp, mệt mỏi đi ra khỏi phòng họp. Thư kí bên cạnh mùi hương nước hoa nồng đậm quyến rũ. Hắn đưa tay ngắt nhẹ eo cô ta, rồi lại theo thói quen nhìn quanh. Mãi một hồi, hắn mới nhận ra, bình dấm chua di động kia sẽ không xuất hiện trước mắt hắn nữa. Mặc kệ sự õng ẹo của nữ nhân bên cạnh, hắn bước vào thang máy, ngón tay thon dài ấn nhẹ biểu tượng tầng 1. Nữ thư kí kia dậm chân, Tiêu tổng không phải bị 'yếu' đó chứ?.

Tiêu Kỳ lái xe tới dưới chân núi Phong. Hắn biết rõ, trên đỉnh núi Phong là biệt thự Lâm gia. Trước kia khi hắn và Lâm Y Hạ chưa kết hôn, cho dù hắn không muốn, mùa hè nào Lâm Y Hạ cũng kéo hắn tới đó, cùng nhau ở qua hè. Sau khi kết hôn, hắn tiếp quản sản nghiệp Tiêu gia, không còn thời gian rảnh, mà Lâm Y Hạ cũng suốt ngày bận rộn đánh ghen, hai người cứ thế chẳng còn tới đây nữa.

Tiêu Kỳ bước xuống xe, thong dong theo bậc thang đá đi lên đỉnh núi. 6 năm nay, hắn chưa từng đặt chân tới đây. 6 năm trước là vì bận rộn. 4 năm nay là vì sợ hãi. Hắn sợ, sợ khi đến đây những kí ức về cô lại tiếp tục ám ảnh hắn. Nhưng hôm nay là 6 năm ngày cưới của bọn họ. Hắn muốn tới đây một ngày, ít nhất cũng để nhìn tấm hình tốt nghiệp trung học của cô ở phòng khách. Tấm ảnh đó, cô cười rất đẹp!.

Núi phong không cao, Tiêu Kỳ đi bộ chừng 30 phút liền có thể thấy biệt thự Lâm gia. Quanh biệt thự là một hàng rào đá quây được mài dũa tỉ mỉ. Trên những khối đá tạo nên hàng rào ấy, hắn có thể thấy được những nét chữ mờ mờ: 'Y Hạ yêu Tiêu Kỳ', 'Y Hạ-Tiêu Kỳ mãi bên nhau'... Rõ ràng là hàng rào trống trơn nhưng Tiêu Kỳ lại dường như thấy Lâm Y Hạ mặc đồng phục học sinh đứng ở phía xa vẫy tay với hắn, mỉm cười rạng rỡ, sau đó cúi người tiếp tục khắc lên đá.

Tiêu Kỳ hơi lắc đầu, hắn ảo tưởng!. Tiêu Kỳ sải chân đi về phía lối vào của hàng rào, hắn thấy rất nhiều gà. Tiêu Kỳ không mấy bất ngờ, biệt thự Lâm gia luôn nuôi gà theo kiểu thả tùy ý, để chúng lớn lên như gà rừng. Nhưng cái hắn không nghĩ tới, ở đây thế nào 6 năm trôi qua mà đám gà này vẫn còn có thể đông thế này, hơn nữa, từ trong biệt thự còn có một thằng nhóc chân ngắn lũn cũn cầm gói snack hung hăng xé ra, ném cho đàn gà.

Tiêu Kỳ đứng hình nhìn thằng nhóc hồi lâu, mãi đến khi thằng nhóc đi khuất vào nhà, hắn mới hoàn hồn.

Như thế nào ở đây lại có một thằng nhóc?.

Tiêu Kỳ nghĩ đến việc Lâm Y Hạ cho thuê biệt thự Lâm gia, nhưng rốt cuộc với hiểu biết của hắn chừng ấy năm về cô, cô nhất định sẽ không cho thuê biệt thự Lâm gia!. Vậy người ở bên trong chính là....

--------------------------------

Đôi chân dài của Tiêu Kỳ chưa bao giờ hữu dụng như lúc này, chưa tới 2 phút, hắn đã có thể đứng trong phòng khách Lâm gia. Mọi thứ ở đây vẫn hệt như trong trí nhớ của Tiêu Kỳ: tấm ảnh của Lâm Y Hạ phóng lớn để ở giữa, xung quanh dán đầy những tấm hình của hắn, có tấm hắn đang ngủ, có tấm đang ăn, cũng có tấm hắn đang phơi nắng ở hồ bơi. Tất cả những tấm ảnh nhắng nhít này đều là Lâm Y hạ chụp!.

Lâm Túc đem vứt vỏ gói snack xong quay lại liền thấy một người đàn ông trong phong khách. Thằng bé nhận ra, đây chính là ba, là ba Tiêu Kỳ của thắng bé.

- Ba!!!!!!!.

Lâm Túc chạy ùa vào lòng Tiêu Kỳ. đây là ba, là ba của thắng bé. Mẹ nói ba đi làm, nhưng đi làm thật ba không về. Trong video trên mạng, những đứa bé luôn được ba cõng trên vai, được ba đưa đi chơi. Nhưng nó chỉ ở đây làm bạn với mấy con gà, ba cũng đi mãi chẳng về.

Tiêu Kỳ đột nhiên được gọi là ba thì sửng sốt, có chút không tin nhìn chằm chằm đứa trẻ trong lòng mình.

- Cháu gọi ta là gì?.

- Là ba. Cháu gọi ba là ba!.

Lâm Túc chưa được rời khỏi núi Phong bao giờ, cũng không biết với ba thì nên xưng 'con'. Thằng bé ngây ngô tả lời Tiêu Kỳ, sau đó lại ôm chặt lấy hắn hơn.

'Choang......'

Âm thanh vỡ nát của bình sứ vang lên. Nương theo âm thanh ấy, Tiêu Kỳ có thể thấy Lâm Y Hạ khuôn mặt hết sức bàng hoàng nhìn hắn. Tiêu Kỳ nhìn Lâm Y Hạ, 4 năm, Lâm Y Hạ quả thật đã thay đổi. Cô trở nên chững chạc hơn, phong thái cũng thay đổi rất nhiều, điềm tĩnh, trưởng thành hơn. Vì sao trong lòng hắn có chút nuối tiếc hình ảnh Lâm Y Hạ trước kia?.

Lâm Y Hạ bàng hoàng nhìn Tiêu Kỳ. Đôi mắt tràn ngập xót xa đau đớn. Tiêu Kỳ... Người đàn ông Lâm Y Hạ cô yêu đến tâm can phế liệt, cũng là người Lâm Y Hạ luôn muốn trốn tránh đang đứng trước mắt cô.

- Mẹ!. Ba về rồi. Mẹ, ba về rồi. Sau này mẹ sẽ không phải buồn nữa!!.

Điểm chừng một giây, Tiêu Kỳ rốt cuộc cũng hiểu được tất cả. Lâm Y Hạ và đứa trẻ này... là gia đình của hắn!!. Lâm Y Hạ là vợ hắn!. đứa trẻ này là con hắn!.

Trong cơn hoảng hốt, Lâm Y Hạ ngồi phịch xuống, mảnh sứ vỡ đâm bàn tay cô chảy máu. Tiêu Kỳ cùng Lâm Túc đều hốt hoảng chạy tới.

- Tiểu Hạ!. Tiểu Hạ...Tiểu Hạ...

Tiêu Kỳ ôm lấy Lâm Y Hạ vào lòng, miệng không ngừng nỉ non tên cô, dường như có là bao nhiêu cũng không đủ.

-------------------------

Thì ra, người phụ nữ váy hồng năm ấy là đối tác của Tiêu Kỳ, cô ấy bị động thai, Tiêu Kỳ bắt buộc phải đưa cô ấy đi bệnh viện.

Thì ra, Lâm Y Hạ không đơn phương, Tiêu Kỳ cũng yêu cô. Nhưng chỉ là ngay bản thân hắn cũng không biết.

Thì ra, đơn li hôn ngày ấy đã bị Tiêu Kỳ xé nát, Lâm Y Hạ vẫn là vợ hắn.

Thì ra, tất cả đều là do sự cố chấp mới làm đau cả hai.

Nhưng cuối cùng thì... họ cũng được hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top