4. Thanh mai yêu Trúc Mã.

Lâm gia và Tiêu gia là hai đại gia tộc trên thương trường nay lại kết thông gia, tin tức rầm rộ tứ phương. Người thì chép miệng tiếc thay cho số phận Tiêu đại thiếu gia, lây phải một cô vợ đanh đá chua ngoa so với nữ phụ ngôn tình còn có phần ngang ngược hơn. Người thì lo lắng ôm bao tự bọc thân mình, lo sợ thế lực to lớn kia sẽ nuốt trọn mình.
Tất cả mọi người đều biết, Lâm Y Hạ, tiểu thư độc nhất của Lâm lão gia và Lâm ohu nhân quá cố, nữ nhân kiêu căng, ngạo mạn, ngang ngược đáng ghét nhất thành phố B, chính là thanh mai trúc mã đồng thời là vợ của Tiêu đại thiếu gia, Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ, nam nhân nho nhã lịch thiệp, soái ca trong lòng bao cô gái, vậy mà lại chịu cưới một cô vợ vô năng như thế.
Bẵng đi một thời gian, kết hôn đã 2 năm, tình cảm của bọn họ vẫn chẳng tiến triển. Lâm Y Hạ ba ngày năm bữa lại đi đánh ghen một lần. Mà Tiêu Kỳ số lần đặt chân về nhà cũng đếm trên đầu ngón tay.
Vào một ngày cuối thu, tâm trạng Lâm Y Hạ hiếm hoi được thả lỏng. Thật may quá, chẳng còn tiểu tam nữa, sẽ chẳng còn ai cướp Tiêu Kỳ của cô nữa. Thế nhưng giây phút ấy chẳng được bao lâu, Lâm Y Hạ thấy chiếc xe thể thao số lượng có hạn của Tiêu Kỳ vụt qua tầm mắt. Nếu không nhầm, còn có một bóng áo hồng trong xe. Lâm Y Hạ lập tức đuổi theo.
Xe của Tiêu Kỳ dừng trước bệnh viện. Hắn bước ra khỏi xe, chân dài thẳng tắp, ngũ quan cao quý anh tuấn, quả thực khiến người khác khó có thể hô hấp bình thường được. Tiêu Kỳ cúi người mở cửa xe, thận trọng đỡ một nữ nhân mặc váy bầu màu hồng bước ra, trên khuôn mặt đều là sự ôn nhu dịu dàng hiếm thấy.
Cơn tức giận của Lâm Y Hạ tăng lên đến tỉnh điểm, cô muốn xông lên, muốn cào xé gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ đó. Nhưng nhìn đến vùng bụng đã lộ rõ của người ấy, Lâm Y Hạ lại lảo đảo, quả thực là đứng không nổi. Lâm Y Hạ không tiếc ra tay với người phụ nữ đó, nhưng đứa bé trong bụng cô ấy, Lâm Y Hạ không thể xuống tay. Cơn choáng váng ngập đến, khiến Lâm Y Hạ ngất đi.
Trong sự mịt mù của kí ức, Lâm Y Hạ thấy chính bản thân mình khi 17 tuổi. Năm đó, Tiêu Kỳ bị hạ dược trong chính sinh nhật của hắn. Lâm Y Hạ tuy rằng yêu Tiêu Kỳ đến chết đi sống lại nhưng chính là một người phụ nữ bảo thủ, cô không muốn trao thân cho Tiêu Kỳ khi mới 17. Nhưng sự thật không như mong muốn, Tiêu Kỳ bị dược làm mờ lí trí, điên cuồng cưỡng ép Lâm Y Hạ, miệng còn không ngừng gọi tên 'Tiểu Lan.. Tiểu Lan'. Sáng sớm hôm sau, Lâm Y Hạ đau đớn chạy khỏi Tiêu gia khi trời còn chưa tỏ. Chuyện đêm đó, Lâm Y Hạ phong bế nó trong trái tim mình, không để lộ ra nửa chữ. Chỉ có Tiêu Kỳ vẫn mải miết tìm chủ nhân của vết lạc hồng chói mắt trên tấm ga trắng muốt trong im lặng. Lâm Y Hạ sợ Tiêu Kỳ chán ghét mình. Tiêu Kỳ sợ Lâm Y Hạ biết chuyện sẽ hại cô gái vô tội kia. Lâm Y Hạ vốn bình tĩnh để mặc thời gian trôi qua. Ai ngờ cô lại trúng số độc đắc, cô có thai rồi!. Giữa khi ấy, Lâm Y Hạ nghe được lời tuyên bố của Tiêu Kỳ với người nhà Tiêu gia: 'Lâm Y Hạ bước vào cửa Tiêu gia nửa bước, con rời đi Tiêu gia một bước. Mọi người ép con cưới Lâm Y Hạ, con sẽ để cô ta một đời cô quạnh, con cô ta, con sẽ chính tay bóp chết nó, để cô ta điên dại mà sống.'. Lâm Y Hạ khi ấy mới 17, cho dù ngang ngược vẫn biết sợ hãi, cô chỉ biết chạy trốn, tai ù đi, dường như cũng chẳng còn nghe thấy tiếng Tiêu lão gia tát Tiêu Kỳ nữa. Đứa trẻ năm ấy, bị chính mẹ nó bỏ đi khi chưa thành hình. Cho dù đã nhiều năm, hình ảnh đứa con đầu tiên của mình bị lấy ra đầy huyết sắc, hình hài còn chưa kịp hình thành khi ấy vẫn khắc sâu vào tâm trí, ám ảnh sâu sắc tới Lâm Y Hạ.
Lâm Y Hạ giật mình tỉnh dậy. Trên trán đầy mồ hôi, chân tay lạnh buốt. Chuyện năm ấy lại lần nữa tái diễn trong đầu Lâm Y Hạ, sợ hãi cùng tuyệt vọng khiến tay chân Lâm Y Hạ run rẩy. Vừa khi ấy, một nữ y tá bước vào, cung kính mỉm cười với cô:
- Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Chúc mừng cô, cô mang thai 3 tháng rồi. Thai nhi tuy có chút yếu nhưng rất kiên cường nha. Nhưng tiểu thư, sau này cô phải lưu ý một chút, đừng xúc động quá, sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.
Trái với vẻ mặt vui vẻ của y tá, Lâm Y Hạ sợ đến trên mặt không còn một chút huyết sắc. Người khác trúng thưởng cũng chỉ trúng một lần, Lâm Y Hạ trúng thưởng những hai lần!. Ba tháng trước họp mặt Tiêu gia, ba mẹ Tiêu mong ngóng cháu bồng, cũng biết con trai đôi với con dâu lạnh nhạt, bèn hạ dược vào rượu, để con trai cùng con dâu một đêm như mộng. Nhưng họ không biết được, buổi sáng tỉnh dậy, Tiêu Kỳ lập tức đá Lâm Y Hạ xuống đất, không chút thương tiếc sỉ nhục nhân cách của Lâm Y Hạ. Khi phát hiện không có lạc hồng, Tiêu Kỳ còn trực tiếp bóp cổ Lâm Y Hạ, nói cô là người phụ nữ lăng loàn, thèm khát đàn ông. Lâm Y Hạ khi ấy không nói gì, chỉ mỉm cười nhảy từ tầng ba xuống. Nhưng ông trời không cho cô chết, để cô nhảy xuống ngay đống thảm chuẩn bị thay mới.
Ra khỏi bệnh viện, Lâm Y Hạ chỉ biết ngước nhìn trời cao, tâm can rối như tơ vò. Lang thang cả tới tận tối khuya, Lâm Y Hạ mới trở về. Vừa bước vào phòng đã gặp ngay Tiêu Kỳ. Hắn cười nhếch mép, không che dấu khinh bỉ nhìn Lâm Y Hạ:
- Lâm tiểu thư, hôm nay cô lại bắt được thiếu gia nhà ai sao?.
Nếu như bình thường, Lâm Y Hạ sẵn sàng lớn giọng gào lên: cô không có!!!!!. Nhưng hôm nay, Lâm Y Hạ chỉ im lặng đi về phía tủ, thu dọn quần áo cùng đồ đạc bỏ vào vali. Sau đó ung dung kéo vali đến trước mặt Tiêu Kỳ, cười nhợt nhạt:
- Kỳ ca ca, anh cùng Tiểu Hạ ly hôn đi!.
Dứt lời, Lâm Y Hạ lấy từ trong vali ra một tờ đơn li hôn đã có sẵn chữ kí cả hai người, đặt nhẹ lên bàn. Đơn li hôn này chính là ba tháng trước Tiêu Kỳ đưa cho Lâm Y Hạ. Lâm Y Hạ vốn không muốn kí, nhưng trong một lần mơ thấy việc năm xưa lại kích động Lâm Y Hạ kí vào. Hiện tại, vừa may dùng tới.
Tiêu Kỳ có chút sửng sốt. Hắn cùng Lâm Y Hạ lớn lên, hắn hiểu rất rõ Lâm Y Hạ. Lâm Y Hạ yêu hắn đến điên cuồng, cho dù hắn đối xử với cô thế nào, cô cũng nhất định ở cạnh hắn. Hai năm trước cô từng dùng mọi cách gả cho hắn. Hai ngày trước cô còn đánh thư kí của hắn xước hết mặt mũi vì cô ta quyến rũ hắn. Nhưng tại sao giờ lại muốn ly hôn?. Chỉ có một lí do, cô giận dỗi hắn!.
- Tôi không yêu cô. Nên đừng giở trò giận dỗi đòi ly hôn.
- Chính vì không yêu nên ly hôn thôi.
Lâm Y Hạ cười chua chát, đặt đơn ly hôn lên bàn, kéo vali rời đi.
Thời gian như thoi đưa, thấm thoắt đã bốn năm từ ngày ấy. Tiêu Kỳ không tìm cũng không nghe ngóng bất cứ tin tức nào về Lâm Y Hạ. Hắn nỗ lực đem cô ném ra khỏi cuộc sống của hắn. Nhưng cô lại giống như bóng ma ám ảnh hắn, mãi không chịu biến mất. Hắn mệt mỏi, hắn buồn phiền, hắn ảo tưởng cô ở phía sau hắn, đem bàn tay nhỏ nhắn bóp vai cho hắn, mỉm cười 'Kỳ ca ca, vai anh thật rộng, anh sẽ gánh cả thế giới cho Tiểu Hạ đúng không?.'. Vai hắn rộng, nhưng đôi vai cô vẫn phải gồng lên gánh lấy tất cả. Hắn chán nản, hắn đi tìm phụ nữ, hắn muốn phát tiết. Nhưng hắn nhận ra, cho dù hắn thực sự phát tiết lên những người phụ nữ đó, cũng sẽ chẳng thấy bình dấm chua di động kia đâu nữa. Hắn đã quá quen với sự làm phiền của cô!. Bốn năm, thời gian không ngắn, nhưng không đủ để hắn đem cô ném ra khỏi tâm trí hắn. Con người là vậy, có những thứ khi thuộc về mình thì hờ hững, không cần. Nhưng khi mất đi lại không cam tâm.
Trên đỉnh núi cao, có biệt thự của Lâm gia, là nơi ba mẹ Lâm khi còn sống mỗi dịp kỉ niệm ngày cưới đều đến tìm không gian riêng cho mình. Lâm Y Hạ từng ao ước có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như ba mẹ, nhưng tự bản thân trải qua tất cả, cô mới hiểu ra rằng, ba mẹ Lâm sinh ra là để dành cho nhau, còn cô và Tiêu Kỳ thì không phải. Lâm Y Hạ ngày đó mang bụng bầu về đây sống, cả con trai cũng chào đời ở đây.
(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top