3. Hận.

Khiêu Nhan là đại mỹ nhân thành phố A, gia tài khủng, tài năng xuất chúng, lại thêm gương mặt thanh thoát xinh đẹp, cô trở thành người trong mộng của vô số chàng trai. Thế nhưng, Khiêu Nhan yêu Khương Tử, yêu đến điên cuồng say mê. Khương Tử là doanh nhân thành đạt nổi tiếng bốn bề, mĩ nhân bên cạnh không kể hết, nhưng lại chỉ yêu một người, tiếc rằng, đó không phải Khiêu Nhan. Khiêu Nhan sinh ra đã là tiểu thư nhà cao quý, tính cách ngang ngược không ai bằng, dĩ nhiên, cô chẳng để yên cho cô gái kia. Cô gái kia - Vũ Mị sinh ra trong một gia đình công nhân nghèo, là một cô gái thùy mị nết na, hiền lành và rất dịu dàng, hoàn toàn không như Khiêu Nhan cao cao tại thượng coi trời bằng vung.
Khiêu Nhan gặp Khương Tử năm 15 tuổi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khiêu Nhan từ nhỏ muốn gì được nấy, ngay từ lần đó đã nhận định Khương Tử là người của mình, cố chấp theo đuổi.
Khiêu Nhan 16 tuổi, Khương Tử 20 tuổi. Khiêu Nhan tuyên bố với toàn trường Khương Tử là người đàn ông của mình.
Khiêu Nhan 17 tuổi, Khương Tử 21 tuổi. Khiên Nhan cứng đầu ép Khương Tử làm bạn trai mình.
Khiêu Nhan 18 tuổi, Khương Tử 22 tuổi, Vũ Mị 20 tuổi. Khương Tử tỏ tình Vũ Mĩ trước cả thành phố A. Khiêu Nhan trực tiếp tát Vũ Mị hai cái nói Khương Tử là của mình. Đổi lại là một cái tát tới choáng váng từ Khương Tử và vô số lời chỉ trích từ mọi người trong thành phố. Năm ấy, ba Khiêu tức giận tới mức phải nhập viện. Mẹ kế đuổi Khiêu Nhan ra khỏi nhà, tự sinh tự diệt.
Khiêu Nhan 19 tuổi, cho dù trắng tay vẫn ngang ngạnh không xem ai ra gì. Năm ấy, Khiêu Nhan bị người ta đánh tới gãy chân. Nhưng lại cứu được một mạng người. Người ấy xem Khiêu Nhan là em gái, chăm sóc cho Khiêu Nhan.
Khiêu Nhan 20 tuổi, người kia cũng rời đi. Khiêu Nhan lại tự mình trải qua cuộc sống cô độc. Năm ấy, Khiêu Nhan lại bị người ta đánh. Nhưng chẳng ai chăm sóc cô cả.
Năm 21 tuổi, Khiêu Nhan gặp lại Vũ Mị cùng Khương Tử. Khiêu Nhan tức giận đẩy Vũ Mị một cái. Vũ Mị ngã, xảy thai. Khương Tử phát điên giăng bẫy đẩy Khiêu Nhan vào tù.
Năm 24 tuổi, Khiêu Nhan ra tù, vẻ ương ngạnh không còn, chỉ còn nỗi buồn đau nơi đáy mắt. Khiêu Nhan quen một người trong tù, người đó nói người đó vào tù thay cho cô gái người đó yêu. Khiêu Nhan khóc tới hơn nửa ngày vì tấm chân tình của người kia. Hai người kết nghĩa thành anh em, nương tựa nhau mà sống, cũng nhau mở một tiệm bán đồ ăn vặt.
Cũng năm ấy, Khiêu Nhan giao hàng cho khách, vị khách ấy ngộ độc chết. Người đó lại là Vũ Mị.
Khương Tử không đẩy Khiêu Nhan vào tù nữa, trực tiếp bắt giữ hành hạ Khiêu Nhan.
Ở trong phòng tối, Khiêu Nhan thấy Khương Tử - người Khiêu Nhan yêu tới tâm can phế liệt, thấy Tô Vũ - chàng trai năm ấy Khiêu Nhan cứu, thấy Vĩnh Kỳ - người Khiêu Nhan gặp trong tù. Hoá ra từng ấy người, đều là người yêu Vũ Mị đến điên cuồng. Khiêu Nhan cười nhạt, một chữ tình bi ai, Khiêu Nhan bơ vơ giữa dòng đời xô đẩy.
Năm Khiêu Nhan 25 tuổi, một chút dấu tích của vị tiểu thư cao cao tại thượng năm đó cũng không còn. Khiêu Nhan tiều tụy và e dè.
Mùa xuân năm đó, Khương Tử nhớ Vũ Mị tới điên dại. Đem Khiêu Nhan ra phát tiết. Khiêu Nhan cho dù không còn là vị tiểu thư năm nào, tự trọng vẫn rất cao.
Năm ấy, Khiêu Nhan tự vẫn nhưng không thành
Khương Tử, Tô Vũ, Vĩnh Kỳ nắm được điểm yếu của Khiêu Nhan, trực tiếp biến Khiêu Nhan thành nô lệ tình dục của bọn họ.
Năm ấy, Khiêu Nhan tâm tàn phế liệt, sống như một cái xác không hồn.
Mùa thu năm Khiêu Nhan 26 tuổi, kì nguyện sự trễ ba tháng. Khiêu Nhan biết, một sinh linh vô tội đang tồn tại trong cô.
Năm ấy, Khiêu Nhan đem toàn bộ tự trọng cùng cao ngạo năm xưa vứt xuống, hèn hạ nhặt từng hạt cơm mà người hầu Khương gia ném trên sàn, thấp kém bò dưới sàn liếm giày cho quản gia Khương gia, chỉ để đổi lấy một cái bánh bao.
Cũng năm ấy, Khiêu Nhan dốc toàn bộ sức lực muốn trốn đi. Kết quả lại bị Tô Vũ đánh tới gãy chân. Khiêu Nhan khóc. Chừng ấy năm, lần đầu tiên Khiêu Nhan khóc.
Mùa đông năm ấy, Khiêu Nhan biết, một người hầu Khương gia đem lòng yêu cô, yêu 11 năm, yêu từ lần đầu tiên Khiêu Nhan xuất hiện ở Khương gia. Khiêu Nhan càu xin người đó đưa mình đi. Người đó đồng ý. Nhưng không may, Khương Tử phát hiện. Trực tiếp cho người cưỡng bức Khiêu Nhan.
Năm ấy, Khiêu Nhan mất đứa con 5 tháng, đau đến điên dại.
Bác sĩ nói: Khiêu Nhan mang thai 5 tháng. Do ăn uống không đầy đủ, tâm trạng còn tệ, sức khoẻ mẹ yếu, sức khoẻ đứa bé cũng không tốt. Lại thêm quan hệ tình dục mạnh, ảnh hưởng màng tử cung. Vậy nên mới gây xảy thai.
Khương Tử, Tô Vũ, Vĩnh Kỳ tâm can như ngàn con kiến cắn, hối hận, đau xót.
Người hầu kia thú nhận, chỉ mình hắn yêu Khiêu Nhan. Khiêu Nhan không yêu hắn. Hắn yêu Khiêu Nhan - vị tiểu thư năm đó ngông cuồng như vậy, ngang ngược như vậy nhưng trong yến tiệc vồn vã, vẫn dừng lại đưa cho hắn một miếng bánh ngọt. Mỉm cười nói với hắn, hắn làm việc tốt lắm.
Vũ Tịnh - cha của Vũ Mị đến ám sát Khương Tử. Ông ta nói, vì cha của Khương Tử dụ dỗ vợ ông ta, nên bà ấy mới bỏ ông ta, đi theo kẻ nhà giàu như ba Khương rồi bỏ mạng. Vũ Mị là gián điệp của tập đoàn đối thủ đến thu thập dữ liệu tuyệt mật của tập đoàn Khương thị nhằm lật đổ cả Khương gia, không ngờ ngay ngày giao số dữ liệu đó cho bên kia lại trúng độc mà chết. Ông ta còn muốn giết Khiêu Nhan, ông ta nói Khiêu Nhan hại chết con gái ông ta.
Khi ấy, Khương Tử nói, vợ ông ta không phản bội ông ta. Bà ấy đến tìm ba Khương mong ba Khương giúp đỡ ông ta. Không ngờ lại xảy ra tai nạn mà mất mạng.
Rồi cũng khi ấy, mẹ Khương xuất hiện. Mẹ Khương nói, là bà đã bỏ thuốc hạ độc Vũ Mị. Bà không biết Khiêu Nhan là người giao số đồ ăn đó. Bà cũng không phải muốn đổ tội cho người khác, mà khi đó ba Khương phát bệnh, bà bắt buộc phải đi ngay.
Chân tướng trong một ngày vạch ra rõ ràng. Chỉ là ngày này đến quá muộn.
Nếu như... ngày này đến sớm một chút....
Khiêu Nhan vẫn sẽ là vị tiểu thư kiêu ngạo, cao cao tại thượng năm đó, sẽ không phải kẻ điên dại như bây giờ...
Nếu như ngày này đến sớm một chút...
Khiêu Nhan sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như bây giờ...
Nếu như ngày này đến sớm một chút...
Đứa con của bọn hắn với Khiêu Nhan vẫn còn...
Nếu như ngày này đến sớm một chút...
Khiêu Nhan có lẽ vẫn còn yêu Khương Tử, vẫn còn xem Tô Vũ và Vĩnh Kỳ là anh trai.
Nhưng nếu như ngày này đến sớm một chút...
Khương Tử, Tô Vũ, Vĩnh Kỳ sẽ không phát hiện ra, bọn họ đều như những nam nhân ngoài kia, yêu vị đại tiểu thư Khiêu gia cao ngạo, ương ngạnh, ngang bướng, coi trời bằng vung - Khiêu Nhan.
Từ ấy...
Mỗi buổi chiều, trong khuôn viên Khương gia rộng lớn, họ đều thấy ba nam nhân ngồi cạnh một nữ nhân, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau pha trò làm nữ nhân đó vui.
Mỗi sáng sớm, nữ nhân xinh đẹp kia sẽ ngồi cho cá ăn bên hồ, ba nam nhân đó sẽ cùng nhau trò chuyện bên cô.
Nhưng nữ nhân đó, vẫn chung thủy lạnh lùng và im lặng...
Mấy ai biết rằng...
Nữ nhân đó đã chịu biết bao nhiêu tổn thương, đã từng đau khổ thế nào, từng tuyệt vọng ra sao...
Mùa xuân năm Khiêu Nhan 27 tuổi, bốn người bọn họ đi dã ngoại. Chiếc xe đứt phanh lao xuống vách núi.
Khiêu Nhan hôn mê 13 tháng. Khi tỉnh lại đã vĩnh viễn quên hết chuyện trong 12 năm vừa qua.
Tô Vũ nói: Trong cái rủi chính là có cái may. Ông trời đã cho bọn họ một cơ hội bắt đầu lại với Khiêu Nhan.
Khương Tử nói: Khiêu Nhan. Bọn anh sẽ đối xử thật tốt với em.
Vĩnh Kỳ nói: Vô lí!. Đây rõ ràng là thiên vị. Tại sao Tiểu Nhan chỉ nhớ và yêu mình Khương Tử?!?!?.
-------
Ông trời, chẳng mấy khi cho người khác cơ hội sửa sai đâu. Vậy nên, đừng làm gì để phải hối hận cả.
Nếu như một ngày có người nói yêu bạn, bạn không yêu người đó, nhưng hãy đối xử với người đó thật tốt. Vì rất có thể, người đó lại là người hi sinh cho bạn nhều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top