HƯƠNG HẠT KHÔ

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://xushichunriyu.lofter.com/post/1f15ba8b_2bd762236?incantation=rzsWQlNNST2A

COUPLE : Lệ Kiếp × Ký Linh ( Lệ Linh ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Tác giả : Phiên bản chuyển thể từ tin tức, nhân vật và cốt truyện đều là do tôi tự sáng tác.

Tôi sắp ngất vì ship rồi, có ai hiểu tôi không ? 】

Toàn văn gần hai ngàn chữ.

✾✾✾

Từ trước đến nay trong Thị Lân tông đều lấy tài năng làm thước đo, kẻ có năng lực thì sẽ đứng đầu.

Chính vì vậy, Lệ Kiếp vừa mới cập quan không bao lâu liền bị đẩy vào tình thế " gạo nấu thành cơm ", cưỡng ép gánh lấy trọng trách Thống lĩnh pháp sư.

Khi nhận lấy lệnh bài trong tay, hắn vẫn còn mơ màng, ngẩn người đứng trước đại điện, đến mức bị một bàn tay vỗ mạnh vào vai từ phía sau.

_ Ngẩn ngơ gì thế ? Các trưởng lão gọi huynh đi làm gì ? Chẳng lẽ chuyện hôm kia xuống núi bị ... phát hiện rồi ?

Lệnh bài uy nghi quá mức, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta kinh hãi.

Ký Linh mới liếc mắt qua đã sững sờ, cây quạt trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, suýt thì đập thẳng vào người *Mãn Mãn.

* Mãn Mãn là linh vật của Ký Linh, chú gấu bông nhỏ trên y phục của ẻm á :333.

Cũng may là Lệ Kiếp nhanh tay lẹ mắt, kịp thời bắt lấy.

Mấy ngày trước, chẳng rõ Ký Linh nghe được từ đâu mà biết rằng chợ dưới núi náo nhiệt vô cùng.

Y cứ một mực nài nỉ đòi xuống núi, Lệ Kiếp ngăn cản thế nào cũng không được, cuối cùng chỉ đành phải hộ tống y đi.

Trong chợ bày đủ món ngon, ấy vậy mà y chẳng màng để mắt tới, cuối cùng hai người lại khuân về một túi lớn toàn là hạt khô.

Trên người Ký Linh luôn mang theo một chiếc túi nhỏ, ngày thường rảnh rỗi liền lôi vài hạt ra gặm.

Nếu lấy phải quả óc chó mà không có dụng cụ thích hợp, y liền dùng quạt ra sức đập.

Y thì chẳng mảy may đau lòng, nhưng các sư huynh đệ khác thì xót xa không thôi.

Cây quạt ấy vốn là một pháp khí nổi danh, ngày thường bị y đem ra quạt gió đã là chuyện bất đắc dĩ, nay lại còn bị lấy làm công cụ đập hạt.

Nếu cây quạt này có linh trí, chỉ e đã tức đến mức phát khóc.

Lại có thêm một người nữa kinh ngạc, Lệ Kiếp ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hắn khẽ vuốt vết lõm trên cán quạt do Ký Linh đập hạt để lại, rồi thử cân nhắc lệnh bài trong tay.

Được chế thành từ *huyền thiết, quả thật rất nặng, không sợ bị nứt vỡ.

* Huyền thiết : sắt đen.

Mặc dù ngày thường Ký Linh đều chọc ngang phá dọc khắp Thị Lân tông, nhưng thực chất y chỉ là một con hổ giấy.

Lúc này, y trố mắt nhìn lệnh bài trong tay Lệ Kiếp, đến nỗi cả người ngây ngốc.

_ Đi thôi, về đập hạt.

Nhìn những quả óc chó vỡ vụn trên bàn, Lệ Kiếp bỗng cảm thấy, chiếc lệnh bài này ... hình như cũng khá hữu dụng.

Trong Thị Lân tông có không ít đệ tử, nhưng Ký Linh lại là người nhỏ tuổi nhất.

Lúc y mới vào tông, Lệ Kiếp đã là đại sư huynh nổi danh khắp nơi.

Khi tiểu hồ ly mới đến Thị Lân tông, y giả vờ ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng, mở miệng một tiếng " ca ca ", hai tiếng " tỷ tỷ ", khiến ai nấy đều mềm lòng.

Không chỉ ngoan ngoãn, ánh mắt của tiểu hồ ly cũng mang theo thiện ý, luôn trong veo và vương nét ngây thơ.

Các sư huynh sư tỷ xung quanh chưa kịp tiếp cận, y đã chạy đến bên Lệ Kiếp, túm lấy góc áo hắn không buông, ngước đầu lên gọi một tiếng :

_ Ca ca.

Lúc đó Ký Linh chỉ cao đến thắt lưng hắn, muốn nhìn y, Lệ Kiếp đều phải cúi đầu xuống.

Lúc cười tiểu hồ ly trông mềm mại như bông, khuôn mặt nhỏ nhắn còn phảng phất nét trẻ con, trắng trẻo nõn nà, khiến người khác không kìm được muốn véo một cái.

Lệ Kiếp quả thật đã làm vậy, mà Ký Linh bị véo cũng chẳng giãy giụa, chỉ ngoan ngoãn ngẩng đầu để mặc hắn làm gì thì làm.

Ai ngờ được cái giá của việc véo má này lại lớn đến thế.

Thời gian trôi qua, Ký Linh dần lười giả vờ, từ một tiểu hồ ly ngoan ngoãn thích làm nũng lại biến thành một tiểu tổ tông chuyên gây rối khắp nơi.

Nhưng các trưởng lão trong Thị Lân tông lại đều nhắm mắt làm ngơ, giả bộ như không thấy gì.

Dẫu có gây rắc rối thật, vẫn còn có Lệ Kiếp bảo hộ y.

Cái giá của lần véo má ngày ấy cuối cùng cũng hiện rõ, vì Lệ Kiếp đã che chở cho tiểu hồ ly suốt nhiều năm, đến mức việc bảo vệ y đã khắc sâu trong lòng hắn, tạo thành bản năng.

_ Ta muốn ăn hạt óc chó, cái kia ăn ngán rồi, nhanh nhanh.

Đồ trong tay bị cướp mất, Lệ Kiếp cúi đầu, thấy một quả óc chó khác vừa được đặt vào tay mình.

Ký Linh bên cạnh hắn thì đang ôm một nắm hạt khô nhấm nháp, còn không quên thúc giục.

Lệnh bài Thống lĩnh của Thị Lân tông, nếu đem ra ngoài đã đủ để dọa người ta sợ mất mật, vậy mà giờ đây lại bị Lệ Kiếp dùng để đập hạt óc chó cho tiểu hồ ly của mình, đúng là phí phạm của trời !!!

_ Đủ chưa ? Còn hai quả nữa, đập xong rồi lại đi mua thêm.

Ký Linh vừa bận rộn nhét hạt vào miệng, vừa tranh thủ gật đầu, còn không quên đút vài hạt cho Lệ Kiếp, cố gắng lấy lòng " công cụ lao động " của mình.

Thật kì lạ, Lệ Kiếp vốn tính tình lãnh đạm, đối với ai cũng hờ hững, duy chỉ có tiểu hồ ly này là được hắn cưng chiều đến tận trời.

Tuy ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng sau lưng đã âm thầm nuông chiều y đến sinh hư rồi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là có ngày y sẽ chọc thủng cả trời mất thôi.

Không thể để như vậy mãi được.

Lệ Kiếp khẽ cau mày, hắn ngừng tay lại giữa chừng.

_ Sao thế ? Quả óc chó này cứng đến mức lệnh bài cũng không đập được à ?

Ký Linh tò mò hỏi.

Lệ Kiếp lạnh mặt, lệnh bài trong tay vang lên một tiếng " rắc ", quả óc chó liền vỡ tan :

_ Cũng được, nhưng cái này nát nhiều quá, Mãn Mãn muốn ăn không ?

Thôi, đã chiều chuộng y bao nhiêu lâu rồi, thêm một lần này nữa cũng chẳng sao, lần sau chú ý hơn là được.

Tiểu hồ ly ngồi xếp bằng bên cạnh Lệ Kiếp, ngồi lâu thấy mỏi liền dựa vào người hắn, khát thì được hắn rót trà cho uống.

Những ngày như thế này đúng là tuyệt diệu ~

Gần đây, trong Thị Lân tông mới xuất hiện một vị pháp sư họ Võ, dáng vẻ tuấn tú, thực lực lại mạnh mẽ, thu hút không ít đệ tử kéo đến xem, Ký Linh cũng nằm trong số đó.

Lệ Kiếp vừa luyện xong một bộ đao pháp, mồ hôi nhễ nhại, lại tìm mãi không thấy bóng dáng tiểu hồ ly đâu.

Hắn túm lấy một đệ tử hỏi, mới biết y đã vui vẻ chạy đi uống trà với người ta rồi.

Nghe nói còn mang theo cả túi hạt óc chó mình yêu thích nhất, xem chừng cả buổi chiều cũng chẳng về.

_ Trong Thị Lân tông này, ta nói gì thì đương nhiên là như vậy rồi !

Còn chưa bước đến gần, Lệ Kiếp đã nghe thấy giọng điệu đắc ý của tiểu hồ ly.

Hắn thậm chí còn tưởng tượng được bộ dáng vẫy đuôi kiêu ngạo của y.

_ Thứ ta dùng để đập hạt óc chó cho đệ, hình như cũng là lệnh bài của thống lĩnh tông môn ấy nhỉ ?

Tiếng nói phía sau làm Ký Linh giật nảy mình.

Y vẫn giữ nụ cười trên môi, chẳng buồn quay đầu, cầm quạt vung ngược ra sau hai cái, nhưng lại không trúng.

Cuối cùng, y quay đầu lại nhìn Lệ Kiếp, sau đó liền lấy quạt đánh hắn.

_ Không có chỗ ngồi đâu, huynh cứ đứng đó đi.

Ký Linh cười cười, ra vẻ không hề để ý.

Lệ Kiếp liếc mắt nhìn qua vị trí trống không bên cạnh y, khóe môi hắn hơi cong lên, nhưng lại không có ai nhận ra.

Hắn chống đao tựa vào cột, cũng không ngồi xuống.

Ký Linh nói chuyện mà đầu cứ lắc lư, mấy món trang sức trên tóc cũng rung lên theo, khiến Lệ Kiếp không nhịn được mà đưa tay chạm vào.

Một hai lần đầu y còn cố nhịn, nhưng càng về sau hắn càng quá đáng, thậm chí còn kéo dây đeo của Mãn Mãn, tiểu linh thú luôn đi theo bên cạnh y.

_ Lệ Kiếp, huynh cứ chờ đấy, đợi lúc về ta sẽ ...

Tiểu hồ ly nghiến răng nghiến lợi quay lại, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Lệ Kiếp nhét cho một miếng nhân hạt óc chó.

Miệng đầy hạt, Ký Linh đành miễn cưỡng tha thứ cho hắn vậy.

Võ Thập Quang là một người thú vị, nhìn dáng vẻ của gã, Lệ Kiếp biết ngay thân phận của đối phương không hề tầm thường.

Có điều nhìn qua thì chẳng thấy có gì uy hiếp cả, tiểu hồ ly lại thích chơi cùng gã, hắn cũng chẳng buồn ngăn cản, dù sao bản thân vẫn luôn ở đây.

Trời dần tối, Võ Thập Quang cáo từ trước.

Chờ người rời đi, Lệ Kiếp mới ngồi xuống bên cạnh Ký Linh, nhìn vào lòng bàn tay in hằn vài dấu đỏ của y.

Hắn đưa tay chạm khẽ, ngón tay mân mê vết hằn ấy, giọng trầm trầm :

_ Đã nếm được mùi vị chưa ?

_ Ừm, gã rất lợi hại. Sau khi tạo ra một ngọn lửa, ta lại có thể nếm được một chút mùi vị.

Hương thơm của hạt khô giữa răng môi đã dần phai nhạt, lại lần nữa đưa vào miệng thì chẳng còn vị gì, chỉ còn nhạt nhẽo như nhai sáp.

Có lẽ ở trong Thị Lân tông, chỉ có mình Lệ Kiếp mới biết được Ký Linh thực chất không có vị giác.

Y không ngửi được hương hoa, cũng chẳng nếm được mùi vị của thức ăn, thậm chí còn là một tiểu hồ ly không có nhiều cảm xúc.

Lệ Kiếp nắm lấy tay y, hắn đưa quả khô đó vào miệng mình, sau đó ôm lấy gáy Ký Linh, dùng đôi môi của hắn trao lại phần nhân hạt đã được nghiền nát, đổi lấy một nụ hôn ngập tràn hương vị của hạt khô.

Những gai vị giác đã héo úa như được khơi lại chút lửa nhỏ.

Bàn tay buông thõng của Ký Linh khẽ run lên, rồi từ từ nắm chặt lại.

Y hình như ... lại nếm được một chút vị của hạt khô rồi.

Đã đăng : 26/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top