Câu chuyện về cách tiểu Hồ Ly " câu " được mỹ nhân sư huynh『 4 』

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://ntyonhgaililhn.lofter.com/post/7af89a21_2bd82e8ca?incantation=rzqypAOO4wIA

COUPLE : Lệ Kiếp × Ký Linh ( Kiếp Nghiệp Ký ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Tác giả : Lưu ý OOC, thiết lập hoàn toàn hư cấu, nếu không thích xin đừng chỉ trích.

Toàn văn miễn phí, không có ngoại truyện, yên tâm thưởng thức.

Tôi đã xem spoiler của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ và thấy quá ngọt !

Viết thôi !

Tính cách nhân vật, thiết lập, tất cả mọi thứ đều là tưởng tượng cá nhân !

Thiết lập thế giới :

Alpha = Càn Nguyên

Omega = Khôn Trạch

Beta = Trung Dung

Tin tức tố = Tín Hương

Kỳ phát tình = Vũ Lộ Kỳ

Thuốc ức chế = Thanh Tu Đan 】

Toàn văn gần hai ngàn chữ.

01.

Đêm ấy, Triệu Viễn Chu không kìm nổi tò mò, lén lút tìm đến chỗ Ký Linh.

Ký Linh đã sớm rũ bỏ dáng vẻ ngây ngô mơ hồ ban ngày, trong đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện nét cười đầy ẩn ý.

Ký Linh cười nhạt :

_ Triệu Viễn Chu, ngươi tới đây làm gì ?

Triệu Viễn Chu cười thầm trong lòng, vẻ mặt bừng tỉnh :

_ Quả nhiên ngươi chỉ đang giả vờ. Ngươi cố tình tỏ ra ngây thơ mơ hồ như thế để lừa vị sư huynh kia của ngươi, khiến hắn vì ngươi mà say mê phải không ?

Ký Linh lắc đầu, giọng điệu thản nhiên :

_ Không đúng đâu. Ta thích Lệ Kiếp. Từ lúc hắn cứu ta năm mười lăm tuổi, ta đã đem lòng thích hắn. Nhưng mà ... bộ mặt lạnh như băng ấy của hắn, cái dáng vẻ người sống chớ lại gần ấy, ngươi biết ta đã tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được tông chủ của Thị Lân tông thu nhận ta làm đệ tử, trở thành tiểu sư đệ của hắn không ? Loài hồ ly bọn ta, đối với con mồi đã nhắm là không bỏ. Hắn thích bộ dạng yếu đuối ngây thơ của ta, vậy ta diễn cho hắn xem thôi.

Triệu Viễn Chu cười khẩy :

_ Vậy nên ngay cả chuyện tâm hỏa của ngươi cũng là giả nốt ?

Ký Linh nhướng mày :

_ Chuyện đó thì không, tâm hỏa khuyết thiếu là thật. Có điều ... ta đã sớm dùng đồng hồ mặt trời tìm được Xích Dương thần liên, khôi phục lại hoàn toàn. Nếu không giả vờ tâm hỏa vẫn còn khuyết thiếu, làm sao có thể dụ được Lệ Kiếp ra ngoài, rồi từng bước hạ gục hắn ? Lệ Kiếp là đệ tử đắc ý nhất của tông chủ Thị Lân tông, đạo lữ tương lai tuyệt đối không thể là yêu tộc. Nếu ta không dùng chút thủ đoạn, chẳng phải con mồi sẽ vuột mất sao ?

Triệu Viễn Chu lắc đầu cười, ánh mắt nhìn y đầy ý vị :

_ Tiểu Hồ ly, ngươi thật sự quá ranh mãnh.

Ký Linh bật cười khẽ :

_ Đa tạ đã khen. Nhưng ngươi, vượn trắng, cũng nhìn thấu ta ngay từ đầu mà. Coi như là ngang tài ngang sức.

Triệu Viễn Chu vỗ vai y, giọng đầy ý tứ :

_ Tiểu Hồ ly, vậy chúc ngươi thành công nhé.

Ký Linh mỉm cười tự tin :

_ Nhận được lời chúc của ngươi. Ta nhất định sẽ thành công.

02.

Lệ Kiếp lo lắng Ký Linh sẽ lại gặp ác mộng ban đêm, liền khoác áo rời khỏi phòng, bước đến trước cửa phòng y.

Hắn gõ cửa :

_ Linh Linh, ngủ chưa ?

Ký Linh mở cửa, dụi mắt, giọng ngái ngủ :

_ Tiểu sư huynh, huynh đến làm gì thế ?

Lệ Kiếp gãi đầu, hơi lúng túng :

_ Không có gì, chỉ là ta sợ đêm nay đệ lại gặp ác mộng nên đến xem thôi. Đệ ngủ đi, ta ngồi ngoài cửa tu luyện, có chuyện gì ta sẽ biết ngay.

Ký Linh nhìn Lệ Kiếp, lại quay đầu nhìn chiếc giường lớn bên trong phòng, đủ để ba người nằm thoải mái, rồi cất lời :

_ Bên ngoài lạnh lắm, tiểu sư huynh, vào đây ngủ cùng ta đi. Giường của ta rộng mà, nằm thoải mái lắm.

Nói xong, y kéo tay Lệ Kiếp vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Lệ Kiếp không hiểu sao lại ngoan ngoãn theo Ký Linh lên giường.

Khi hắn nhận ra thì Ký Linh đã chui vào lòng mình, ôm lấy eo hắn, ngủ say.

Lệ Kiếp thử cử động, nhưng càng cựa thì càng bị y ôm chặt hơn.

Hắn bất đắc dĩ, vòng tay cứng ngắc ôm lấy Ký Linh, dần dần, hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay.

03.

Sáng sớm, Lệ Kiếp ôm Ký Linh trong lòng ngủ rất ngon.

Bỗng một tiếng thét chói tai phá vỡ khung cảnh ấm áp ấy.

Bạch Cửu hét lớn :

_ Aaaaaaaaa, hộp thuốc của ta đâu ? Hộp thuốc của ta không thấy nữa !

Ký Linh bị đánh thức, y lười biếng dụi mắt, rúc sâu hơn vào lòng Lệ Kiếp.

Lệ Kiếp theo phản xạ siết chặt vòng tay, vừa mở mắt ra thì nghe thấy một tiếng " rầm ".

Bạch Cửu xông thẳng vào :

_ Linh Linh, ngươi có thấy hộp thu ...

Nhưng khi vừa nhìn thấy Ký Linh trong bộ dạng y phục xộc xệch, nằm trong lòng Lệ Kiếp, cậu lập tức nói :

_ Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền rồi, coi như ta chưa đến đi.

Bạch Cửu quay người đi thẳng, cậu đóng cửa lại gọn gàng, không cho Lệ Kiếp có cơ hội giải thích.

Lệ Kiếp há miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ sững sờ không thốt nên lời.

Lúc này, Ký Linh đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Y dụi dụi vào cổ Lệ Kiếp theo thói quen, ngái ngủ hỏi :

_ Tiểu sư huynh, có chuyện gì vậy ? Vừa rồi có ai đến sao ?

Lệ Kiếp :

_ Vừa rồi Bạch Cửu đến, nói là hộp thuốc của cậu ấy không thấy đâu, đến hỏi đệ. Thấy đệ và ta đang ... nghỉ ngơi, liền rời đi.

Ký Linh gật đầu, ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo.

Lệ Kiếp cũng vội vàng từ trên giường bước xuống, hắn luống cuống mặc đồ, sau đó như muốn chạy trốn mà lao ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu :

_ Linh Linh đói rồi phải không, ta đi xem Anh Lỗi nấu món gì ngon.

Ký Linh nhìn bóng lưng Lệ Kiếp đang hấp tấp rời đi, khẽ bật cười :

_ Tiểu sư huynh thật đáng yêu.

04.

Trên bàn ăn, cả nhóm người dùng ánh mắt đầy tò mò mà quan sát qua lại giữa Ký Linh và Lệ Kiếp.

Cuối cùng, do bị nhìn đến mức toàn thân không thoải mái, Ký Linh bèn lên tiếng :

_ Các ngươi nhìn ta làm gì ? Trên mặt ta dính cơm à ?

Bạch Cửu lập tức lên tiếng trước :

_ Ngươi và Lệ Kiếp ...

Ký Linh :

_ Ta và tiểu sư huynh thì làm sao ?

Bạch Cửu :

_ Hôm nay ta đến tìm ngươi, thấy ngươi và Lệ Kiếp ôm nhau, y phục thì xộc xệch. Nói đi, sao hai người lại ngủ chung ?

Ký Linh :

_ Ta hay gặp ác mộng vào mỗi đêm, nên đều là Lệ Kiếp sư huynh dỗ ta ngủ xong rồi ngồi ngoài cửa thiền định. Nhưng chỗ này thật lạnh, không như ở Thị Lân tông. Ta không đành lòng để tiểu sư huynh bị lạnh mới kéo hắn vào ngủ cùng thôi. Sao nào ? Ngươi đang nghĩ gì vậy hả ? Ta còn chưa phân hóa đâu.

Bị Ký Linh đáp trả, Bạch Cửu cứng họng không nói được lời nào, chỉ đành cúi đầu ăn cơm.

Ở bên cạnh, mặt Lệ Kiếp đỏ bừng tựa trái chín, hắn vội ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống :

_ Ta ăn no rồi, các ngươi cứ ăn tiếp, ta đi tu luyện.

Nhìn Lệ Kiếp như đang chạy trốn, Ký Linh cũng đặt đũa xuống rồi đuổi theo.

Ký Linh :

_ Tiểu sư huynh chờ ta, ta cũng đi nữa.

Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng hai người rời đi, khẽ mỉm cười.

Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía gã.

Triệu Viễn Chu :

_ Nhìn ta làm gì ? Chuyện này ai cũng biết mà. Ký Linh là tiểu Hồ ly, hơn nữa còn là một con Hồ ly rất ranh mãnh ...

05.

Ký Linh nhìn Lệ Kiếp cố gắng tránh xa y tám trăm dặm, trong lòng liền dấy lên sự khó chịu.

Chẳng lẽ y đáng sợ đến thế sao ?

Y từ từ tiến lại gần, ép Lệ Kiếp vào góc tường :

_ Lệ Kiếp, ta đáng sợ đến thế sao ? Gặp ta là huynh phải bỏ chạy à ?

Lệ Kiếp :

_ Ta sợ bọn họ hiểu lầm quan hệ của chúng ta ... dù sao đệ còn nhỏ, không thể làm tổn hại thanh danh của đệ được.

Ký Linh cười giận :

_ Ta còn không quan tâm, huynh lo cái gì ? Hơn nữa, ai nói bọn họ hiểu lầm ? Lệ Kiếp, để ta nói rõ cho huynh biết. Ta, Ký Linh, thích huynh. Thích huynh từ lâu lắm rồi !

Lời tỏ tình đột ngột của Ký Linh khiến Lệ Kiếp ngây người, không có phản ứng.

Thấy vậy, Ký Linh càng giận hơn, y trực tiếp kéo áo hắn lại, kiễng chân hôn lên môi hắn.

Cảm giác mềm mại ấm áp chạm vào môi khiến Lệ Kiếp cứng đờ.

Thấy hắn vẫn bất động, Ký Linh không hài lòng mà cắn một cái vào môi hắn.

Lệ Kiếp bị đau, như bừng tỉnh, hắn lập tức xoay người ép Ký Linh vào tường, cúi đầu hôn trả.

Hai người quấn quýt không rời, đến khi tách ra, khóe môi cả hai đều hơi sưng đỏ.

Chân Ký Linh mềm nhũn, ngã vào vòng tay của Lệ Kiếp.

Lệ Kiếp :

_ Linh Linh ... đệ đã nghĩ kỹ chưa, đệ sẽ ở bên ta chứ ?

Ký Linh :

_ Ta thích huynh, ta muốn mãi mãi ở bên huynh. Đừng nghi ngờ ta, nếu không ... ta sẽ móc tim ra cho huynh xem.

Lệ Kiếp siết chặt Ký Linh vào lòng, cúi đầu hôn lên trán y.

Lệ Kiếp :

_ Ta cũng thích đệ, Linh Linh. Chờ vấn đề tâm hỏa của đệ được giải quyết, chúng ta sẽ thành thân.

Ký Linh :

_ Huynh không sợ ta cũng phân hóa thành một Càn Nguyên à ?

Lệ Kiếp :

_ Bất kể đệ là Càn Nguyên, Khôn Trạch hay Trung Dung, cả đời này của ta chỉ có một mình Ký Linh, không rời không bỏ, sống chết không xa.

Ký Linh :

_ Tiểu sư huynh, nhớ kỹ lời huynh nói đó nhé. Đừng rời xa ta, chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau.

Lệ Kiếp :

_ Nếu có trái lời, thiên tru địa diệt.

Ký Linh vui vẻ tựa vào lòng Lệ Kiếp, y ôm chặt lấy eo hắn, không ngừng cọ sát như đang làm nũng.

Đã đăng : 05/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top