Câu chuyện về cách tiểu Hồ Ly " câu " được mỹ nhân sư huynh『 3 』
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN : https://ntyonhgaililhn.lofter.com/post/7af89a21_2bd8190a0?incantation=rzbUytWtkQGS
COUPLE : Lệ Kiếp × Ký Linh ( Kiếp Nghiệp Ký ).
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Tác giả : Lưu ý OOC, thiết lập hoàn toàn hư cấu, nếu không thích xin đừng chỉ trích.
Toàn văn miễn phí, không có ngoại truyện, yên tâm thưởng thức.
Tôi đã xem spoiler của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ và thấy quá ngọt !
Viết thôi !
Tính cách nhân vật, thiết lập, tất cả mọi thứ đều là tưởng tượng cá nhân !
Thiết lập thế giới :
Alpha = Càn Nguyên
Omega = Khôn Trạch
Beta = Trung Dung
Tin tức tố = Tín Hương
Kỳ phát tình = Vũ Lộ Kỳ
Thuốc ức chế = Thanh Tu Đan 】
Toàn văn gần hai ngàn chữ.
❈❈❈
01.
Tại Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Chu đang tức giận đuổi theo Ký Linh.
Triệu Viễn Chu :
_ Tiểu hồ ly, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi đã đem chiếc ô của ta đi đâu rồi hả ?
Ký Linh vừa chạy vừa né :
_ Ta không trả đâu, ngươi cứ cho ta mượn chơi một lát. Trên chiếc ô này có hơi thở quen thuộc, ta muốn cảm nhận kỹ một chút.
Triệu Viễn Chu đuổi không kịp tiểu hồ ly, gã đành bất lực dừng lại :
_ ... Đừng chạy nữa, ta đồng ý cho ngươi, dừng lại đi, mệt chết ta rồi.
Nghe vậy, Ký Linh lập tức chạy đến nấp sau lưng Trác Dực Thần vừa bước ra cửa, dừng lại và làm mặt quỷ chọc tức Triệu Viễn Chu.
Ký Linh bắt đầu chăm chú quan sát chiếc ô giấy dầu trong tay, y cảm thấy hơi thở trên chiếc ô này rất giống của sư huynh Lệ Kiếp, nhưng lại không hoàn toàn giống.
Không thể hiểu rõ, y đành trả ô lại cho Triệu Viễn Chu.
Ký Linh :
_ Cho ngươi, hơi thở trên chiếc ô này rất giống của sư huynh ta, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Chiếc ô này ai tặng vậy ? Ta xin ngươi, có thể dẫn ta đi xem được không ?
Triệu Viễn Chu nhận lại chiếc ô, gã nghe vậy thì ngẩn người, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Triệu Viễn Chu :
_ Được thôi, nể tình ngươi cầu xin, ta sẽ dẫn ngươi đi vào tối nay.
Trác Dực Thần :
_ Ta cũng đi cùng.
Ký Linh đang vui vẻ gật đầu, thì nghe tiếng Anh Lỗi từ xa hét lên :
_ Mọi người ! Ăn cơm nào !
Ký Linh lập tức biến mất tại chỗ, lao về phía bữa cơm của mình.
02.
Trên bàn ăn, Bạch Cửu cùng mọi người đang tò mò nhìn tiểu hồ ly, người có vẻ ngoài giống hệt Trác Dực Thần.
Bạch Cửu :
_ Này, ngươi tên gì ? Tại sao lại giống tiểu Trác ca đến vậy ?
Nghe vậy, Ký Linh dừng nhai, hai má phồng lên, cố nuốt thức ăn xuống rồi đáp :
_ Ta tên là Ký Linh, là tiểu đồ đệ của tông chủ Thị Lân tông. Ta đến đây cùng sư huynh, còn vì sao giống hắn, ta cũng không biết. Khi hóa hình thì đã trông như vậy rồi.
Văn Tiêu nhìn dáng vẻ mềm mại dễ thương của Ký Linh, cũng không khỏi bị hấp dẫn.
Văn Tiêu :
_ Linh Linh và tiểu Trác cũng không giống nhau hoàn toàn, y dễ thương hơn nhiều. Tiểu Trác chẳng bao giờ mặc đồ đáng yêu như vậy cả.
Nghe thấy người khác khen mình đáng yêu, Ký Linh ngượng ngùng cười, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Tập Yêu Ti tràn ngập tiếng cười nói, Ký Linh nhanh chóng hòa nhập, đã có thể chơi đùa cùng Bạch Cửu và Anh Lỗi.
03.
Ở một nơi khác, trong Hòe Giang cốc.
Ly Luân nhìn Lệ Kiếp đang ngồi cạnh mình luyện công, không khỏi trầm ngâm.
Ly Luân :
_ ... Ngoài tu luyện ra, ngươi không có hứng thú với thứ gì khác sao ?
Lệ Kiếp :
_ Ừm ... tu vi của Linh Linh mãi không tiến bộ, ta phải cố gắng tu luyện, sau này còn bảo vệ y cho thật tốt.
Ly Luân gật đầu, rồi thẳng thắn hỏi :
_ Ngươi thích y, đúng không ?
Như bị chọc đúng tâm sự, mặt Lệ Kiếp bỗng đỏ bừng.
Một lúc lâu sau, hắn mới gật đầu đáp nhẹ.
Lệ Kiếp :
_ Ừm ... ta thích Linh Linh ...
Ly Luân :
_ Vậy y có thích ngươi không ?
Lệ Kiếp :
_ Ta không biết, y còn nhỏ, đợi y trưởng thành đã ...
Ly Luân gật đầu :
_ Ừm ... Ngươi tu luyện đến mức sắp ngốc luôn rồi. Có một người bạn của ta sẽ đến vào tối nay, ngươi theo ta ra ngoài gặp gã một chút, đừng suốt ngày chỉ biết tu luyện.
Lệ Kiếp gật đầu ... rồi lại tiếp tục tu luyện.
04.
Ngoài Hòe Giang cốc, một nhóm người đang đứng trước cửa.
Triệu Viễn Chu :
_ A Ly, ta đến tìm ngươi đây.
Ly Luân lập tức xuất hiện tại chỗ.
Ký Linh nhìn thấy gương mặt hắn thì ngẩn người, phản ứng lại rằng người này không phải là sư huynh của y, mới kìm lại được xúc động muốn lao tới.
Giây tiếp theo, Lệ Kiếp từ sau lưng Ly Luân bước ra.
Ánh mắt Ký Linh sáng lên, lập tức lao đến ôm chặt Lệ Kiếp :
_ Sư huynh ! Huynh đã đi đâu vậy, ta tỉnh dậy không thấy huynh, huynh có biết ta lo lắng thế nào không ...
Lệ Kiếp cũng chìm trong niềm vui lớn khi tìm được Ký Linh, không nhịn được mà ôm chặt y.
Hắn siết lấy Ký Linh, vỗ nhẹ lên lưng y an ủi :
_ Đừng sợ, đừng sợ, Linh Linh không phải sợ, sư huynh không sao, ta còn phải bảo vệ Linh Linh, sao có thể xảy ra chuyện được chứ.
Mọi người nhìn dáng vẻ của Ly Luân và Lệ Kiếp mà ngây ra, rất nhanh liền hiểu ra.
Triệu Viễn Chu bước tới vỗ vai Ly Luân :
_ Sao rồi, A Ly, ngươi đã áp chế được sức nóng của Bất Tẫn Mộc chưa ? Nếu áp chế được rồi thì để Văn Tiêu giải phong ấn cho ngươi. Hòe Giang cốc quá tối tăm, chẳng bằng Tập Yêu Ti của chúng ta.
Ly Luân :
_ Sắp rồi, ngày ngày ta đều dùng Dao Thủy hỗ trợ, không lâu nữa là có thể hoàn toàn loại bỏ được Bất Tẫn Mộc.
Triệu Viễn Chu gật đầu, nhìn về phía hai người vẫn còn ôm nhau :
_ Ê, hai người kia, khoe ân ái nấy đủ rồi đó, buông tay ra đi. Biết hai ngươi là đôi tiểu tình nhân xa cách lâu ngày gặp lại, nhưng giờ bàn chuyện chính sự trước đã.
Nghe vậy, cả hai như bị điện giật, lập tức buông nhau ra, mặt mũi đều đỏ bừng.
Lệ Kiếp yếu ớt phản bác :
_ Không có ... y là tiểu sư đệ của ta ...
Ký Linh cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.
Triệu Viễn Chu :
_ Được được, tiểu tình nhân các ngươi, ta đều hiểu cả, ngượng ngùng thôi mà, bình thường. Chúng ta vào trong nói chuyện đi.
05.
Mọi người ngồi xuống bên bàn đá trong Hòe Giang Cốc.
Triệu Viễn Chu hỏi Lệ Kiếp :
_ Các ngươi đến từ một không gian khác, vậy đến đây là có chuyện gì sao ?
Lệ Kiếp gật đầu, nắm lấy tay Ký Linh :
_ Chúng ta đến đây là để tìm Xích Dương thần liên. Từ khi sinh ra Linh Linh đã thiếu mất tâm hỏa, dẫn đến tu vi mãi không tiến bộ. Nếu trước mười tám tuổi không tìm được Xích Dương thần liên thay thế, vậy thì Linh Linh sẽ ...
Mọi người nghe vậy liền hiểu rõ.
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Trác Dực Thần :
_ Tiểu Trác, trong cấm địa Băng Di của các ngươi có thứ này không ?
Trác Dực Thần cũng mờ mịt :
_ Hả ? Ta không biết. Hay là hôm nào ta thử vào xem ?
Lệ Kiếp và Ký Linh cũng ngơ ngác.
Lệ Kiếp lấy bức tranh vẽ Xích Dương thần liên ra, đưa cho Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần nhận lấy, nhìn một cái :
_ Thứ này gọi là Xích Dương thần liên ? Đây chẳng phải là loại hoa sen mọc đầy rẫy trong hồ nước cạnh cấm địa Băng Di sao ? Khi đó ta còn thấy nó đẹp, định mang mấy bông về trồng ở Tập Yêu Ti, nhưng vừa rời khỏi cấm địa thì nó liền héo khô, nên ta mới bỏ ý định đó đi.
Triệu Viễn Chu :
_ Đã biết là thứ này mọc đầy rẫy rồi, vậy thì không cần gấp. Tiểu Ký Linh, còn bao lâu nữa là đến sinh thần ngươi ?
Ký Linh :
_ Sáu tháng nữa.
Triệu Viễn Chu gật đầu, sáu tháng sau vừa đúng lúc cấm địa Băng Di mở cửa.
Triệu Viễn Chu :
_ Vậy thì sáu tháng sau, tiến vào cấm địa, lấy thần liên.
Ký Linh và Lệ Kiếp nhìn nhau mỉm cười, cả hai đều vô cùng vui vẻ.
06.
Tâm hỏa của Ký Linh đã có hy vọng, Lệ Kiếp cũng yên tâm hơn.
Hắn cưng chiều nhìn Ký Linh, để y nắm tay mình dạo quanh chợ.
Ký Linh :
_ Sư huynh, ta muốn ăn cái kia, còn cái này nữa, cả cái này nữa.
Lệ Kiếp theo sau y, trả tiền liên tục.
Ký Linh nhìn thấy một quán bán kẹo hồ lô bên cạnh, y chỉ vào những xiên kẹo trên giá :
_ Tiểu sư huynh, đây là gì vậy ?
Lệ Kiếp :
_ Đây là kẹo hồ lô, muốn ăn không ?
Ký Linh gật đầu :
_ Ừm ừm, muốn !
Lệ Kiếp tiến lên mua vài xiên, đưa hai xiên cho Ký Linh, những xiên còn lại đưa cho Bạch Cửu và mấy người phía sau đang theo dõi.
Ký Linh vội cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt, thật ngon !
Ký Linh đưa xiên kẹo đã bị cắn một miếng đến trước miệng Lệ Kiếp :
_ Tiểu sư huynh ăn đi.
Lệ Kiếp nhìn xiên kẹo trước miệng, theo bản năng há miệng cắn một miếng :
_ Ngon, Linh Linh thích thì ăn nhiều một chút.
Ký Linh gật đầu, cười hớn hở tiếp tục dạo chợ, còn Lệ Kiếp như một chiếc máy, ngoan ngoãn theo sát phía sau.
Đằng sau, Bạch Cửu không nhịn được mà cảm thán :
_ Cái vị Lệ Kiếp này thật sự rất thích Ký Linh, tiếc là Ký Linh không biết.
Triệu Viễn Chu liếc nhìn hai người phía trước bằng ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả :
_ Không chắc đâu, ngươi đừng quên rằng Ký Linh là một con hồ ly, mà hồ ly thì lúc nào cũng rất xảo quyệt.
Bạch Cửu :
_ Ý của ngươi là Ký Linh biết nhưng cố ý giả vờ không nói ?
Triệu Viễn Chu gật đầu :
_ Đúng vậy, phản ứng nhanh đấy, trẻ ngoan có thể dạy được.
Đã đăng : 1/1/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top