Câu chuyện về cách tiểu Hồ Ly " câu " được mỹ nhân sư huynh『 2 』

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://ntyonhgaililhn.lofter.com/post/7af89a21_2bd8190a0?incantation=rzbUytWtkQGS

COUPLE : Lệ Kiếp × Ký Linh ( Kiếp Nghiệp Ký ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

【 Tác giả : Lưu ý OOC, thiết lập hoàn toàn hư cấu, nếu không thích xin đừng chỉ trích.

Toàn văn miễn phí, không có ngoại truyện, yên tâm thưởng thức.

Tôi đã xem spoiler của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ và thấy quá ngọt !

Viết thôi !

Tính cách nhân vật, thiết lập, tất cả mọi thứ đều là tưởng tượng cá nhân !

Thiết lập thế giới :

Alpha = Càn Nguyên

Omega = Khôn Trạch

Beta = Trung Dung

Tin tức tố = Tín Hương

Kỳ phát tình = Vũ Lộ Kỳ

Thuốc ức chế = Thanh Tu Đan 】

Toàn văn gần hai ngàn chữ.

01.

Lệ Kiếp :

_ Linh Linh, hôm nay ta dạy đệ vài điều cơ bản. Đây là tâm pháp nhập môn, đệ xem qua trước đi, nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại ta.

Ký Linh ngoan ngoãn nhận lấy, y ngồi bên cạnh Lệ Kiếp, lật xem tâm pháp, trong khi Lệ Kiếp ngồi một bên nhắm mắt tu luyện.

Ký Linh rất thông minh, cũng có thiên phú tu luyện, không cần Lệ Kiếp chỉ dạy, y vẫn có thể tự mình học xong một quyển tâm pháp chỉ trong nửa ngày.

Đáng tiếc, tâm pháp thì học được, nhưng tu vi lại không có cách nào tăng tiến.

Trong lòng Lệ Kiếp nghi hoặc, bèn truyền thư bằng bồ câu để hỏi sư phụ, và nhận được hồi đáp, từ khi sinh ra Ký Linh đã thiếu đi tâm hỏa.

Không có tâm hỏa, tu vi không thể tiến bộ, chỉ có cách tìm Xích Dương thần liên mới thay thế được.

Nếu không tìm được thần liên trước khi y phân hóa ở tuổi mười tám, Ký Linh sẽ từ từ bị đóng băng.

Một khi hoàn toàn bị đóng băng, đó sẽ là ngày y mất mạng.

Lệ Kiếp kinh hãi, hắn quay sang nhìn Ký Linh ở bên cạnh :

_ Ký Linh, bây giờ đệ bao nhiêu tuổi rồi ?

Mặc dù Ký Linh không hiểu tại sao Lệ Kiếp lại hỏi tuổi của mình, nhưng y vẫn ngoan ngoãn trả lời :

_ Mười bảy rồi, còn tám tháng nữa là mười tám, sao vậy ? Sư huynh hỏi chuyện này có việc gì à ?

Lệ Kiếp lắc đầu, hắn cố tỏ ra bình tĩnh :

_  Không có gì, ta chỉ tò mò thôi. Không ngờ Ký Linh đã sắp mười tám tuổi rồi.

Ký Linh ngượng ngùng gãi đầu :

_ Ta chỉ là nhìn hơi nhỏ thôi ...

Lệ Kiếp :

_ Xem sách mệt rồi phải không ? Ra ngoài chơi một lát đi, lát nữa rồi quay lại xem tiếp.

Ký Linh vui vẻ gật đầu, y ôm lấy con hồ ly bông của mình rồi chạy ra ngoài.

02.

Trong thư phòng, Lệ Kiếp không còn giữ được vẻ bình tĩnh vừa rồi.

Hắn nôn nóng tra cứu cổ tịch, hy vọng có thể tìm được vị trí của Xích Dương thần liên.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng Lệ Kiếp cũng tìm được vị trí của Xích Dương thần liên trong một quyển 【 Đại Hoang Ký Sự Lục 】 :

_ Đại Hoang có một loại thần liên, gọi là Xích Dương, mọc trong cấm địa Băng Di. Chạm vào sẽ bị thiêu cháy, hàng vạn năm qua không một người hay yêu nào có thể hái được.

Nhìn bốn chữ " cấm địa Băng Di," Lệ Kiếp cảm thấy thật xa lạ.

Lệ Kiếp :

_ Đây là nơi nào ? Sao ta chưa từng nghe qua ...

Lúc này, Lệ Kiếp chú ý đến một dòng chữ nhỏ ở cuối 【 Đại Hoang Ký Sự Lục 】:

_ Đại Hoang tồn tại vào năm Chân Nguyên thứ mười ba, Thiên Đô.

Lệ Kiếp :

_ Chân Nguyên năm thứ mười ba ... năm trăm năm trước ... quá xa xưa ... e rằng đã không còn tồn tại nữa ...

Không cam lòng, Lệ Kiếp lại tiếp tục tìm kiếm xem có pháp bảo nào có thể quay ngược thời gian hay không.

Quả nhiên, hắn tìm được :

_ Tộc Cửu Vĩ sở hữu một chí bảo, gọi là đồng hồ mặt trời. Pháp bảo này có thể quay ngược thời gian, do tộc trưởng mỗi đời của Cửu Vĩ bảo quản.

Lệ Kiếp :

_  ... tộc trưởng Cửu Vĩ ... hình như Ký Linh chính là người của tộc Cửu Vĩ ... không biết y có không ...

03.

Đang mải mê suy nghĩ, Ký Linh đã tung tăng trở về lúc nào không hay.

Y vừa ngồi xuống, liền thấy tiểu sư huynh đang chăm chú nhìn mình.

Ký Linh hồi hộp nuốt khan :

_ Tiểu sư huynh ? Huynh ... làm sao thế ?

Lệ Kiếp :

_ Ký Linh ... tộc Cửu Vĩ của các đệ, có phải có một pháp bảo gọi là đồng hồ mặt trời, có thể quay ngược thời gian không ?

Nghe vậy, Ký Linh thở phào nhẹ nhõm, y đưa tay vào túi nhỏ mang theo bên mình, lục lọi một hồi rồi rút ra một vật đen sì đưa cho Lệ Kiếp.

Ký Linh :

_ Tiểu sư huynh, cho huynh.

Lệ Kiếp nhìn thứ đen sì trong tay, nghi hoặc hỏi :

_ Đệ chắc chắn ... đây là đồng hồ mặt trời ?

Ký Linh gật đầu :

_ Đúng vậy, chính là nó. Ta vẫn luôn không biết cách sử dụng. Tiểu sư huynh muốn thì tặng cho huynh đấy.

Lệ Kiếp :

_ Đây không phải là pháp bảo của tộc Cửu Vĩ các đệ sao ? Đệ cứ thế đưa nó cho ta à ?

Ký Linh :

_ Bảo vật tốt đến mấy mà ta không dùng được thì cũng chỉ là lãng phí, chi bằng tặng cho tiểu sư huynh.

Lệ Kiếp nắm chặt đồng hồ mặt trời trong tay :

_ Ta sẽ trả lại cho đệ.

Ký Linh :

_ Tiểu sư huynh không nói ta cũng biết. Là vì Xích Dương thần liên đúng không ? Từ khi sinh ra ta đã thiếu đi tâm hỏa, chỉ có thể dùng Xích Dương thần liên để thay thế. Huynh muốn dùng đồng hồ mặt trời chính là để quay về thời Đại Hoang, lấy Xích Dương thần liên ?

Lệ Kiếp :

_ Đệ đều biết cả rồi ?

Ký Linh :

_ Ừm, đây là bệnh của ta. Vì vậy, Lệ Kiếp, để ta đi cùng huynh, có được không ?

Lệ Kiếp xoa đầu Ký Linh, gật đầu :

_ Ừ, đến lúc đó phải bám sát lấy ta nhé.

Ký Linh :

_ Ừm ừm, có tiểu sư huynh bảo vệ, sẽ không có ai dám bắt nạt ta đâu.

04.

Sau khi lấy được đồng hồ mặt trời, Lệ Kiếp bắt đầu tìm cách sử dụng.

Hắn và Ký Linh không ngừng tra cứu cổ tịch.

Suốt năm ngày trôi qua, cuối cùng cả hai cũng tìm được cách sử dụng trong một quyển sách cổ.

Chuẩn bị xong xuôi, Lệ Kiếp lấy đồng hồ mặt trời ra và chậm rãi kích hoạt.

Bóng dáng hai người dần biến mất tại chỗ.

Chân Nguyên năm thứ mười ba, Thiên Đô, Tập Yêu Ti.

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu nhìn một con ... tiểu hồ ly từ trên trời rơi xuống, không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Triệu Viễn Chu tiến lên, lật ngửa con hồ ly, rồi ngay khi nhìn rõ gương mặt của y, gã kinh hô :

_ Tiểu Trác đại nhân, ngươi có con riêng với người khác sau lưng ta à ?

Trác Dực Thần không nhịn nổi, đá gã một cái :

_ Triệu Viễn Chu, đầu ngươi bị lừa đá à ? Cho dù ta không phải yêu quái thuần huyết, nhưng vẫn là bán long. Y lại là hồ ly, làm sao ta có thể tự mình sinh ra một con hồ ly cơ chứ ?

Triệu Viễn Chu :

_ Thế tại sao nó lại giống ngươi như đúc ?

Trác Dực Thần trợn trắng mắt :

_ Làm sao mà ta biết được ?

Lúc này, Ký Linh mới từ từ mở mắt.

Đập vào mắt y chính là một người giống bản thân như đúc đang nhìn mình chằm chằm.

Ký Linh hét toáng lên :

_ Aaaaaaa, tiểu sư huynh cứu ta !!!

Ký Linh đưa mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện ra nơi này không có tiểu sư huynh của y, chỉ có hai người kỳ lạ ...

Nói chính xác hơn là một bán yêu và một yêu quái thuần huyết.

Bán yêu kia lại còn giống hệt y.

Ký Linh :

_ Ngươi, các ngươi là ai ? Đừng lại đây. Tiểu sư huynh của ta rất lợi hại, sẽ đánh gục hết các ngươi.

Triệu Viễn Chu cười khẩy :

_ Tiểu sư huynh của ngươi còn không biết đang ở đâu. Ngược lại, ngươi ! Nói ! Ngươi là ai ? Tại sao lại giống Trác Dực Thần như đúc ?

Ký Linh bị Triệu Viễn Chu hung hãn quát lớn mà sợ đến mức suýt khóc.

Y vừa khóc vừa nói :

_ Ngươi, ngươi hung dữ cái gì mà hung dữ chứ ? Vốn dĩ ta đã như thế này rồi, làm sao ta biết tại sao mình lại giống cái gì Trác Dực Thần của ngươi ? Hỏi tên thì hỏi cho đàng hoàng, hung dữ với ta làm gì, ta có đánh ngươi đâu.

Trác Dực Thần nhìn Ký Linh khóc nên có chút mềm lòng, lại đá Triệu Viễn Chu một cái :

_ Nói chuyện cho đàng hoàng, hung dữ làm gì.

Trác Dực Thần ngồi xuống lau nước mắt cho Ký Linh :

_ Đừng khóc nữa, đừng để ý đến gã. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì ?

Ký Linh :

_ Ta tên là Ký Linh, ta và sư huynh Lệ Kiếp đến từ một thời không khác, nhưng ta không thấy huynh ấy đâu nữa. Các ngươi có thể giúp ta tìm huynh ấy không ?

Trác Dực Thần gật đầu, đỡ Ký Linh đứng dậy, nắm tay y dẫn về chỗ ở của mình :

_ Được, ta hứa sẽ giúp ngươi tìm sư huynh. Trước tiên, đi theo ta thay bộ y phục khác rồi ăn chút gì đó đã.

05.

Ở một nơi khác, trong Hoè Giang cốc.

Lệ Kiếp vừa mở mắt ra liền bắt đầu tìm kiếm Ký Linh, nhưng lại chẳng thấy gì, thậm chí còn cảm nhận được một luồng yêu khí nồng đậm.

Hắn đi về hướng yêu khí đó, trước mắt là một cây hoè khổng lồ.

Dưới gốc cây có một nam nhân mặc huyền y đang ngồi, trên người quấn đầy xích sắt, tay cầm một chiếc trống bỏi.

Khi nam nhân quay lại, Lệ Kiếp lập tức kinh ngạc, đồng tử co rút.

Gương mặt đó ... giống hệt hắn.

Lệ Kiếp :

_ Ngươi là ai ? Tại sao ... lại giống ta đến vậy ?

Ly Luân nhìn kẻ vừa mới xông vào lãnh địa của mình, âm giọng lạnh lùng :

_ Xông vào Hoè Giang cốc của ta còn hỏi ta là ai ? Ta mới là người nên hỏi ngươi là ai đấy.

Lệ Kiếp :

_ Xin lỗi, ta không phải vô duyên vô cớ mà xông vào. Ta và sư đệ Ký Linh dùng đồng hồ mặt trời đến từ một thời không khác, nhưng y đã mất tích. Ta chỉ vô tình quấy rầy, dám hỏi các hạ là ai ? Có từng nhìn thấy sư đệ của ta không ?

Ly Luân :

_ Hoè Giang cốc là địa bàn của ta, ta là Ly Luân. Ta chưa từng thấy sư đệ của ngươi. Nhưng đã đến đây rồi, ở lại đi, trò chuyện với ta một chút. Ta sẽ phái yêu quái khác đi tìm sư đệ của ngươi.

Lệ Kiếp cúi người hành lễ :

_ Vậy xin đa tạ Ly Luân tiền bối.

Đã đăng : 30/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top