Kết thúc
"Ta là người tạo nên số mệnh của nàng."
Ta không hiểu, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt anh tuấn, ngũ quan yêu mị mà tà ác, hắn mỉm cười nhìn xuống ta, bàn tay đưa ra vuốt ve sườn mặt ta, dọc theo gò má cuối cùng rơi xuống cần cổ. Ngón tay lạnh lẽo, vuốt nhẹ cổ ta, cầm lên một lọn tóc nhỏ khẽ hôn lên đó.
Thân thể ta hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể vô lực nằm trên đất để mặc hắn phi lễ.
Ta nhìn lọn tóc của mình trên môi hắn, tầm mắt lại bị chiếc nhẫn ngọc ở ngón tay cái của hắn thu hút, không thể dứt ra được.
Chiếc nhẫn quen thuộc mà xa lạ, rõ ràng ta chưa từng gặp hắn, nhưng với chiếc nhẫn kia lại có cảm giác quen thuộc kì lạ.
"Mai Nhi, nhớ ra nó sao?"
Hắn đột nhiên vươn tay, bế bổng ta lên, bước chân vững chãi đi về một tiểu viện sâu trong Kim phủ.
"Ngươi rút cục là ai? Ta không quen biết ngươi."
Hắn mặc kệ ta cố vùng vẫy, khóe miệng câu lên một nụ cười tà ác.
"Nàng sẽ nhớ. Từ giờ chúng ta có rất nhiều thời gian, nàng nhất định sẽ nhớ."
Ta cứ thế bị hắn đem vào biệt viện, đặt lên giường.
"Ngươi làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, dám đụng đến ta ta liền cắt của ngươi." Đáng chết, Cô linh mà cũng bị phi lễ nữa, thế gian này càng ngày càng loạn rồi.
Hắn cười, bỏ qua lời đe dọa của ta, cố tình cúi đầu xuống, đôi môi yêu diễm càng ngày càng áp sát, hơi thở nguy hiểm phả vào chóp mũi ta.
Ta không cử động được, chỉ có thể nhắm mắt cắn chặt răng, nhất định không thể để hắn xâm phạm.
"Phụt."
Nghe được tiếng cười cùng hơi thở gần sát bên tai, ta hơi hé mắt nhìn liền bắt gặp đôi mắt thâm trầm tà mị của hắn. Mắt đối mắt, trong khoảnh khắc, ta như nhìn thấy trong mắt hắn hình bóng của mình. Không phải chỉ là phản chiếu một gương mặt, mà là cả thân hình. Đan y rực rỡ, tóc dài buông lơi, một cành đan mai cầm trên tay phải, nàng quay đầu, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Thân thể ta như bị hút vào, nhập làm một với nàng.
Trong lúc ta còn đang ngây ngốc, đã nghe nàng lên tiếng, tiếng nói thanh thúy như chuông ngân vọng lại " Ca, ngươi đã trở lại? Vị Đông thần đó có đồng ý thỉnh cầu của chúng ta không?"
Ta nhìn vị nam tử trước mặt, gương mặt anh tuấn, tà mị bức người, không ai khác chính là kẻ ta vừa mới gặp. Có điều lúc này toàn thân hắn tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt, nụ cười ấm áp mang theo vô hạn yêu thương, khác hẳn vẻ lãnh khốc cùng yêu khí cuồn cuộn lúc này.
Hắn cười, vuốt nhẹ mái tóc nàng, cầm lên một cành mai nhỏ, búi một nửa mái tóc dài của nàng lên, cài vào đó cành đan mai tuyệt đẹp.
"Không sao, nếu như hắn không cho đan mai nở vào mùa đông, vậy ta đi tìm Xuân thần, nàng cầu còn không được chắc chắn sẽ đồng ý với muội."
"Không thích, Mai Nhi muốn đan mai nở trong tuyết, sắc trắng của tuyết cùng sắc đỏ của đan mai, là sự kết hợp tuyệt vời nhất, muội không thích đan mai muội yêu quý phải tranh đua cùng đám hoa lá mùa xuân kia." Nàng cúi đầu, bĩu môi giận dỗi.
"Mai Nhi~~" Hắn yêu thương xoa đầu nàng.
Chớp mắt, khung cảnh lại thay đổi, nàng vẫn y phục rực rỡ, mái tóc cài một nhánh đan mai, chỉ có nơi nàng đang đứng không phải là rừng mai đỏ rực, tiên khí vờn quanh mà là một ngọn núi cao trắng tuyết. Nàng xoa hai bàn tay lạnh giá vào nhau, cố dò từng bước dưới mưa tuyết. Bao lần nàng suýt trượt chân bởi mặt đất trơn trượt, nhưng rồi vẫn chống đỡ mà bước tiếp, rất lâu rất lâu sau nàng rút cục cũng tìm được một bóng người.
Phía xa, bên gốc đại thụ khô lá, một nam tử thân mặc bạch y đang nằm dựa vào thân cây. Đến gần, nàng mới hốt hoảng phát hiện hắn đã ngất xỉu, gương mặt bị khí lạnh làm cho trắng bệch, mày kiếm còn vương vài bông tuyết trắng muốt, sắc hồng của đôi môi bị cái lạnh biến thành màu phấn. Hai mắt hắn nhắm nghiền, bàn tay cũng lạnh giá.
Nàng hoảng sợ, vội vỗ vỗ vào gò má băng lạnh cố thức tỉnh hắn. Không có phản ứng!
Nàng càng luống cuống hơn, lập tức giăng kết giới quanh hai người, cởi xuống áo choàng đỏ rực bao bọc lấy hắn ôm vào lòng, để hắn tựa lên ngực nàng, lấy bên hông ra bình rượu nóng nàng mang theo, cẩn thận kề lên môi hắn rót vào. Rượu này có thể giữ ấm, vì không nghĩ được thánh địa của Đông thần lại xa như vậy nên nàng mang theo không nhiều, cũng đã dùng gần hết. Nhưng rượu lại theo khóe môi hắn chảy xuống hết, không thể đưa vào được. Mai Nhi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cảm thấy mạng người là quan trọng, nàng ngửa cổ, uống vào một ngụm rượu, cúi đầu tách đôi môi hắn ra, chậm rãi chuyển rượu qua cho hắn, cảm nhận được từng giọt rượu đều theo cổ họng hắn chảy xuống rồi mới nhẹ thở phảo trong lòng, ngẩng đầu lên.
Nhưng nàng còn chưa kịp ngẩng đầu, hắn đã mở bừng mắt ra, đôi đồng tử lạnh lẽo khóa trụ đôi mắt nàng. Khoảng cách giữa hai người lúc này, gần như không có. Nàng ôm hắn, môi vẫn đang đặt trên môi hắn.
Nếu như vừa rồi ta còn có chút không chắc chắn thì bây giờ, nhìn vào đôi đồng tử này, ta hoàn toàn có thể khẳng định: nam nhân này, là KIm Tử Dạ, hoặc là, một kiếp nào đó của Kim Tử Dạ, cũng giống như ta là một kiếp nào đó của Mai Nhi này.
Hắn nhìn nàng, chăm chú mà lạnh lùng khiến nàng giật mình sững sờ, đến lúc nghĩ ra cần phản ứng lại nàng liền ngẩng phắt đầu lên, bịt chặt miệng, gương mặt trắng nõn dần đỏ bừng lên.
"Ta...Ta... vừa rồi ngươi suýt chết, ta chỉ là, chỉ là giúp ngươi uống vào một chút rượu làm ấm cơ thể, ta không... không phải..."
"Ngồi im!" Hắn không nghe nàng giải thích, trầm giọng ra lệnh. Nàng giật mình lần nữa, lập tức không dám cựa quậy, kinh ngạc nhìn hắn tìm tư thế thoải mái hơn, dựa vào nàng tiếp tục nhắm mắt ngủ. Hơi thở của hắn lành lạnh phả lên cổ lại khiến mặt nàng càng đỏ lên, cơ hồ sắp bùng cháy rồi, dù vậy, nàng vẫn không dám động, chỉ có thể dựa vào gốc đại thụ, lăng ngốc nhìn hắn ngủ gục trên người nàng.
Lông mi hắn rất dài, gương mặt trắng xanh với ngũ quan như tạc, không một chút tì vết, sống mũi cao thẳng, đôi môi màu phấn mềm mại lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên Mai Nhi được nhìn thấy một nam nhân ở khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy với một nam nhân. Đương nhiên, Ngọc ca thì không tính, Ngọc ca là huynh trưởng của nàng mà.
Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng nam nhân kia cũng lười biếng mở mắt ra, đôi mắt không hề có vẻ mơ màng vừa dứt ra từ mộng mị mà mang nét lạnh lùng dường như không thể bị xao động.
Hắn đứng dậy, nhìn nàng từ trên cao, hơi nhíu mi, " Ngươi, theo ta!" Vẫn chất giọng không cho phép kháng cự.
Nàng hơi so vai, cảm giác nam nhân này thật đáng sợ nhưng lại không thể không nghe theo lời hắn.
Vừa rồi ngồi quá lâu, lại bị một nam nhân cao lớn như vậy đặt hết sức nặng lên người khiến toàn thân nàng ê ẩm, đôi chân cũng tê rần, vừa đứng lên liền vô lực mà khuỵu xuống.
Hắn đỡ lấy thắt lưng nàng, cảm nhận được thân thể run rẩy lạnh toát của nàng thì mày kiếm nhíu càng chặt, dứt khoát bế bổng nàng lên, niệm quyết mở ra đại thụ, bế nàng đi vào.
Mai Nhi ở trong lòng hắn đã xấu hổ đến mức chỉ hận không thể tách đất chui xuống, thân mình cứng đờ mặc hắn ôm vào bên trong, đặt lên giường băng.
"Xin lỗi, có thể cho ta hỏi một chút được không? Ta... ta có việc đến tìm Đông thần, ngươi có biết ngài ấy trụ tại nơi nào không?"
"Ngươi phá giấc ngủ của ta, còn cho ta uống thứ nước nóng như vậy." Hắn bỏ qua câu hỏi của nàng, lên tiếng tố cáo.
"Hả?... ta, ta cứ tưởng...xin lỗi, nhưng chẳng phải vừa rồi ngươi cũng đã ngủ bù rồi sao?"
Hắn trừng mắt nhìn nàng, rõ ràng là không quen có người cãi lại lời hắn. Nàng rụt cổ, biết điều ngậm miệng lại, nhưng phấn môi lại vô thức trề xuống vẻ ấm ức.
"Ngươi tìm hắn làm gì?"
"Ta là 1 trong 4 Mai tiên, là Đan Mai, ta vẫn chưa tìm được mùa để trổ hoa nên muốn tìm Đông thần, xin ngài cho đan mai của ta được nở vào mùa đông."
Hắn trầm tư, nhớ ra lần trước có vị Hoa thần đến tìm hắn, xin cho muội muội của hắn được trổ hoa vào mùa động, hắn không do dự liền từ chối, cảm thấy thực phiền. Không ngờ nàng bị hắn từ chối lại vẫn dám tìm đến cửa như vậy.
"Tại sao cứ nhất định phải nở hoa vào mùa đông?"
"À, dù biết bị từ chối rồi còn cố tình đến làm phiền là không phải nhưng ta cảm thấy đan mai của ta chỉ có thế nở vào mùa đông, không thể là bất cứ mùa nào khác. Mai đỏ tuyết trắng là sự kết hợp tuyệt vời nhất."
Nghe nàng nói đến câu cuối, đôi đồng tử của hắn bỗng lóe lên ánh sáng thâm thúy.
"Ta đồng ý!"
"Hả?" Nàng còn đang say xưa nói liền bị hắn ngắt lời, hơi ngẩn ra.
"Ta đồng ý cho đan mai của nàng nở vào mùa đông."
"Cái gì? Ngươi đồng ý thì được gì chứ, cái ta cần là lời đồng ý của Đông thần cơ..." Đợi chút, không lẽ... Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn dò hỏi.
Hắn bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp nơi, vọng cả vào trái tim nàng. Nàng chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn hơi gật đầu như trả lời câu hỏi trong lòng nàng.
"Nhưng ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Điều kiện gì cũng được, chỉ cần không quá khó, nàng đều có thể đồng ý với hắn.
"Ta muốn nàng gả cho ta."
"..."
"Này, đừng có giả chết."
"Đông ...Đông thần, ngài... ngài đừng đùa tiểu tiên, tiểu tiên chỉ là một hoa tiên nho nhỏ, làm sao dám sánh duyên cùng Đông thần ngài chứ." Nàng haha cười, lúng túng nói, gương mặt lại không nhịn được mà đỏ bừng lên.
"Ta nói được chính là được!"
Sau đó, hắn thực sự đến cửa cầu hôn thật. Nàng nghe Hồng Mai tỷ tỷ thông báo liền hộc tốc chạy đến đại sảnh, nhưng đón được chỉ có một mình Ngọc ca tức giận.
"Ca, Đông thần..."
"Muội lén đi tìm hắn? Còn đồng ý sẽ gả cho hắn?" Lần đầu tiên nàng thấy Ngọc ca tức giận như vậy, huynh ấy nắm chặt tay nàng, cơ hồ muốn bóp nát cánh tay nàng.
"Ngọc ca, đau quá. Muội... muội có đi tìm Đông thần, cũng đồng ý sẽ gả cho ngài ấy, nhưng cũng đã nói rõ với ngài: nếu ca đồng ý thì muội mới chấp nhận, nếu không tuyệt đối muội sẽ không gả ra khỏi Hoa Cung." Nàng sợ hãi cúi đầu, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt chỉ trực trào ra, nhưng lại không dám khóc lên.
"Tốt, ta bây giờ nói cho muội biết, ta không đồng ý. Ta không đồng ý gả muội cho Đông thần!" Hắn nói rồi phất tay bỏ đi, bỏ lại nàng ngây ngốc ở đó.
Nàng không hiểu, chỉ biết ngây ngốc ngồi sụp giữa sảnh nhìn bóng lưng hắn xa dần. Tại sao? Ngọc ca tại sao lại không đồng ý? Ngọc ca xưa nay thương yêu nàng nhất, phụ mẫu mất đi, ca ca một tay chăm sóc các nàng khôn lớn vậy nên đối với hoa nhi các nàng, ca ca không chỉ là huynh trưởng còn là phụ mẫu của các nàng. Nàng sinh ra không được xinh đẹp, lại mang gương mặt lạnh lùng khó gần nên thường xuyên bị các tỷ muội cô lập, khi dễ, chỉ có Ngọc ca dù bận đến đâu cũng luôn quan tâm chiều chuộng nàng, chỉ cần là thứ nàng thích hắn nhất định sẽ cho nàng, bất kể là việc khó đến đâu, chỉ cần nàng nói một tiếng hắn đều sẽ không từ nan. Nàng những tưởng bản thân không có gì hơn người nay được Đông thần chú ý đến, muốn thú nàng làm vợ Ngọc ca sẽ vui mừng đồng ý hôn sự này, thay nàng cảm tạ Nguyệt lão đại nhân đã se cho nàng mối lương duyên tốt đẹp này, ai ngờ hắn lại tạt thẳng vào lòng nàng một gáo nước lạnh như vậy, dập tắt mọi hi vọng cùng mơ mộng của nàng.
Tại sao chứ?
Nàng không hiểu, lại không dám hỏi hắn. Mấy ngày sau đó, nàng đều bị nhốt trong Đan cung, không cho phép bước ra ngoài nửa bước cũng không cho phép người bên ngoài gặp nàng. Chỉ có hắn vẫn đều đặn đến xem nàng, đối xử với nàng ôn nhu dịu dàng như xưa, nói với nàng, hắn là muốn tốt cho nàng, Đông thần lạnh lùng vô tình, chưa bao giờ đối với nữ nhân động tình, muốn thú nàng chỉ là do hứng thú nhất thời mà thôi, hắn không muốn hạnh phúc cả đời nàng bị hủy trong tay Đông thần.
Nàng cúi đầu im lặng, không phản bác. Ngọc ca nói sai rồi, Đông thần bề ngoài lạnh lùng, nhưng nàng đã thấy hắn cười, nụ cười so với thái dương còn rạng rõ hơn gấp bội, ấm áp như xuân phong, dịu dàng tựa thu thủy, một người có nụ cười như vậy, sao có thể vô tình đây? Vả lại, chính vì hắn chưa từng đối với nữ nhân động tâm càng chứng tỏ hắn sẽ không vì nổi hứng mà trêu trọc nữ nhân, càng sẽ không làm tổn thương người hắn không để ý đến. Còn có, Ngọc ca không biết, hạnh phúc của nàng, chính là hắn, không cho phép nàng ở bên hắn mới là hủy đi hạnh phúc của nàng.
Những lời này, nàng chỉ dám nói trong lòng, chỉ sợ nói ra rồi sẽ khiến hắn tức giận. Nàng có tình cảm với Đông thần, nhưng lại không thể vì tình cảm đó mà hủy đi tình huynh muội giữa nàng và Ngọc ca. Một bên là tình yêu, một bên là tình thân, dù bỏ đi cái nào cũng sẽ khiến mọi người bị tổn thương. Vậy nên nàng chỉ biết dằn vặt trong lòng, ngày ngày ra ngẩn vào ngơ. Nàng tự hận bản thân quá yếu đuối, quá nhu nhược nhưng cuối cùng, vẫn là bất lực chịu giam cầm trong Đan cung.
Đêm ngày thứ 7 bị nhốt, nàng đang mơ màng chìm vào giấc mộng, khóe mắt vẫn còn ánh lên lệ quang, màn lụa bị xốc lên, một thân ảnh màu trắng lặng lẽ ngồi xuống bên giường, ngón tay lạnh lẽo chạm lên gò má còn vương lệ của nàng, thương tiếc nhẹ gọi một tiếng "Mai Nhi."
Trong mơ màng, nàng nghe có tiếng Đông thần bên tai, ngón tay hắn lành lạnh vuốt ve gương mặt nàng. Nàng từ từ mở mắt, ánh vào tầm nhìn là gương mặt thân thuộc nàng ngày nhớ đêm mong, nước mắt lại lần nữa tràn mi, nàng nghẹn ngào than nhẹ: "Đáng ghét, tại sao chàng lại như vậy nữa? Tại sao ngay cả trong mơ cũng không buông tha cho tâm trí ta?"
Hắn sững người, lập tức cúi người, ôm lấy nàng đặt ngồi lên đùi, để nàng nghe được tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, "Mai Nhi, nhớ ta sao?"
Nàng kinh ngạc mở bừng mắt lần nữa đánh giá nam nhân trước mắt, ngón tay run rẩy khẽ chạm lên gương mặt hắn, như sợ hắn sẽ tan biến mất.
"Chàng..."
"Là ta! Mai Nhi, ta rất nhớ nàng, từ hôm đó đến giờ, ta chưa đêm nào được ngủ yên. Làm sao đây, không có nàng ta không thể ngủ được." Hắn tiếp tục thì thầm, nghiêng mặt hôn lên lòng bàn tay nàng, nụ hôn lạnh lẽo lại khiến nàng ngọt ngào thấu tậm tâm can.
"Đông thần."
"Gọi ta là Dạ."
Nàng sững sờ, Dạ, hắn nói cho nàng biết tên tự của hắn sao? Điều này đại biểu cho cái gì? Phải biết rằng đối với thần tiên, tên tự là cấm kị, biết được tên tự của một người có thể khống chế sinh mạng của người đó. Hắn thế nhưng lại nói cho nàng biết tên tự của hắn, đem sinh mạng của hắn đặt vào tay nàng.
"Mai Nhi, gọi tên ta!" Giọng nói ra lệnh lại không hề khiến nàng sợ hãi như xưa.
"Dạ... Dạ...Ta cũng rất nhớ chàng."
Đêm đó, hắn ở lại bên nàng, xiết chặt vòng tay băng lạnh quanh eo nàng, đầu vùi sâu vào hõm cổ nàng, hít hà hương hoa thanh mát trên người nàng, cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau, hắn rời đi sớm, nàng không lưu luyến, bởi rất nhanh hắn sẽ trở lại đón nàng, đón nàng về làm nương tử của hắn. Hắn đã cầu Thiên Đế đích thân làm chủ hôn sự này, hôm nay chiếu chỉ ban hôn sẽ được gửi tới Hoa cung. Nàng chỉ việc ở đây chuẩn bị làm tân nương tử của Đông thần.
Hắn vừa rời đi không lâu, Ngọc ca liền tới, nàng bị âm thanh cánh cửa vỡ nát làm cho hoảng sợ, kinh hãi nhìn hắn bừng bừng lửa giận bước đến trước mặt nàng, ép nàng vào bàn gỗ đào.
" Đan Mai, những gì ta nói muội đều bỏ ngoài tai hay sao? Đêm qua hắn đã làm gì muội rồi, nói cho ta hắn đã làm gì muội rồi?"
Nàng sợ hãi, ca ca chưa bao giờ gọi nàng là Đan Mai cả, cũng chưa bao giờ dùng giọng nói đáng sợ như vậy chất vấn nàng. Bị dọa, nàng lắp bắp mãi vẫn không nói được trọn một câu "Không có"
Hắn nghe nàng run rẩy phủ nhận như vậy thì lửa giận lại càng bốc cao, cơ hồ che mất cả lí trí, hắn đột nhiên ôm chặt lấy nàng, một bàn tay nâng gáy nàng, đôi môi ập xuống hàm trụ môi nàng, nụ hôn điên cuồng mang theo căm hận cùng trừng phạt rút cạn hơi thở của nàng.
MAi Nhi kinh hách không kịp phản ứng, đến khi cảm nhận được hắn xâm nhập vào khoang miệng nàng càn quét mới giật mình đẩy mạnh hắn ra. Khí lực của nàng so với hắn thực sự quá nhỏ bé, ngược lại chỉ càng khơi dậy dục vọng trong hắn. Hắn nhanh chóng bế nàng đến bên giường, một tay xé rách y phục của nàng, giọng nói khàn khàn: "Mai Nhi, nàng chỉ có thể là của ta, ai cũng không được cướp nàng đi. Ta không cho phép bất cứ ai có được nàng."
Nàng kinh hoảng, không ngừng giẫy dụa, nước mắt hoảng sợ lăn dài không ngừng cầu xin hắn. "Ngọc ca, buông muội ra... Ngọc ca, muội là Mai Nhi, là muội muội ruột của huynh..."
Nàng kêu khóc đến khản họng, đổi lại chỉ có những nụ hôn điên cuồng trút trên da thịt trần trụi, hắn đè nặng nàng, khóa chặt hai tai nàng trên đỉnh đầu, không ngừng chiếm đoạt. Khi nàng tưởng chừng như bản thân đã mất đi mọi khí lực để chống cự thì người bên trên đột ngột rời khỏi, một tiếng ầm mạnh vang lên, nàng lập tức rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ, hơi lạnh bao phủ lấy da thịt khiến nàng run lên, nhưng lại lập tức thấy yên tâm.
"Mai Nhi.."
Là hắn, hắn đã trở lại!
Nàng thu mình trong vòng tay hắn, gương mặt kinh hoàng đẫm lệ, thân thể mãnh liệt run rẩy. Đông thần dùng áo choàng bao phủ lấy nàng, càng xiết chặt cánh tay, căm phẫn nhìn Ngọc Hoa lảo đảo đi ra từ đống đổ nát.
Nhìn đến hắn ôm chặt nàng trong lòng, Ngọc Hoa lập tức rống lớn: " Đông thần, buông nàng ra."
"Không bao giờ!" Hắn nói, hàn khí thổi bay đồ vật trong phòng, tay phải nâng lên, không khí xung quanh lập tức ngưng kết lại thành băng, tỏa ra sát khí mạnh mẽ, đánh thẳng vào Ngọc Hoa. Ngọc Hoa tránh không kịp, bị đánh trúng vai trái, rên lên một tiếng, bay ra xa, xung quanh hắn trong vòng 3 thước sinh vật đều bị thổi bay, từng mảnh băng nhọn như mũi tên cắm sâu vào đất.
Ngọc Hoa gắng gượng đứng dậy, lam y bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm yêu dị, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ chói.
Đông thần lại ngưng khí, mắt lạnh trừng về phía Ngọc Hoa. Cánh tay ngưng khí của hắn bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, âm sắc run run cất lên: "Đừng, đó là ca ca của ta..."
Đông thần sững người, mày kiếm nhíu chặt thương tiếc nhìn thân thể nhỏ bé trong ngực, hàn khí trong lòng bàn tay từ từ tiêu tán.
Ngọc Hoa nghe xong thì chết lặng, nhìn nàng bị Đông thần ôm trong lòng, bay đi, hắn chỉ biết nở nụ cười đau xót.
Hoa thần Ngọc Hoa yêu thương muội muội Đan Mai, ý đồ cưỡng bức nàng, bị dày xuống Thực ngục, vạn kiếp không được siêu sinh.
Đan Mai tiên tử tuy là người bị hại nhưng cũng không thể tránh tội, dày xuống trần thế 10 kiếp, lấy đó làm gương, chúng tiên không được tái phạm.
Nàng bị đẩy xuống trần, hắn theo nàng, cùng nàng trải qua 10 kiếp, hẹn ngày trở lại Thiên giới sẽ thực hiện ước nguyện ngày đó, thú nàng về làm nương tử của hắn.
Kiếp cuối cùng, nàng là Lạc đại tiểu thư nhà tri phủ đại nhân, hắn là Kim thiếu gia của Kim Lập trang, thương đoàn nổi tiếng nhất cả nước. Kiếp này của bọn họ, chính là bên nhau đến đầu bạc, cùng dắt tay nhau trên con đường hoàng tuyền, trả hết 10 kiếp chịu đày cho Diêm Vương liền có thể trở lại Thiên Giới.
Trước mắt bị bóng đen che phủ, khi tìm lại được ánh sáng, trước mặt ta lại là gương mặt yêu dị của nam nhân kia.
"Nàng đã trở lại?" Hắn cười, lau đi hàng lệ lăn dài bên thái dương ta.
"Ngươi... Ngọc ca, là huynh sao?" Ta giống như bị thôi miên mà cất tiếng nói.
"Là ta, ta đến đón nàng."
"Không, làm sao có thể? Huynh chẳng phải đang bị nhốt dưới Âm phủ sao?"
"Nàng muốn ta bị nhốt như vậy?" Hắn nheo mắt, nụ cười vẫn ôn nhu nhưng đáy mắt lại lóe lên tia sáng nguy hiểm.
"Không, ta... muội không phải ý đó."
"Phải cũng được không phải cũng được, ta cuối cùng cũng thoát ra được rồi, kiếp này và nghìn năm sau của nàng đều là của ta, nàng đừng mong có thể trở về Thiên Giới kết duyên cùng hắn."
Cái gì? Hắn đang nói cái gì?
Ta kinh ngạc, nhìn xuống bộ đồ đạo sĩ hắn đang mặc liền sững lại, một ý nghĩ liền lóe lên trong đầu: "Huynh... Người thực hiện Định thân thuật với muội là huynh?"
Trong lúc nói, ta phát hiện ra bản thân đã có thể động liền đứng bật dậy, lùi ra xa hắn, cảnh giác hỏi.
"Phải, nhưng không chỉ có vậy. Ta đã theo nàng từ ngày đầu tiên nàng chào đời, ta để Hoa Nhi đầu thai vào Lạc gia, ta khiến nàng gặp hắn, để hắn có ấn tượng xấu về nàng, sau đó ta chỉ việc ngồi nhìn hắn vô tình với nàng. Nhưng thật không ngờ, hắn lại có thể yêu nàng, lại dùng cách ngu ngốc như vậy để yêu nàng. Vậy nên ta để Hoa Nhi giết nàng, cũng xuất hiện giúp hắn thực hiện Định thân thuật với nàng. Haha, đáng thương cho tên đó, chỉ nghĩ đánh đổi nửa đời dương thọ để giữ linh hồn nàng không nhập luân hồi, không để lời nguyền đời đời kiếp kiếp không gặp của nàng thành hiện thực, mà không biết rằng, khi hắn chết đi rồi, hai người cũng sẽ đời đời kiếp kiếp không gặp."
"Ngươi..."
"Đừng vội, nàng biết Định thân thuật chắc cũng biết hậu quả của kẻ cố tình dùng nó chứ. Kẻ lấy thân thực thuật, sẽ bị đẩy vào kiếp súc vật, cho dù là thượng thần cũng phải chịu phạt, đợi khi hắn chịu phạt xong thì ta và nàng cũng đã sớm cao bay xa chạy rồi. Còn nàng, nàng sẽ sống mãi cùng ta, muôn kiếp đều cùng ta."
"Ngươi điên rồi!" Ta cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, hét lên với hắn.
"Đúng vậy, ta điên rồi, vì nàng ta điên rồi. Mai Nhi, ta đã nói nàng là của ta, thì ai cũng không thể cướp nàng đi khỏi ta."
"Ngươi... chúng ta là huynh muội, ngươi làm sao có thể?"
" Có thể hay không, chờ hôn lễ kết thúc liền biết. À, để ta cho nàng biết một chuyện nữa nhé, nửa đời sinh mệnh của Đông thần sắp cạn rồi, 3 ngày nữa, hắn sẽ phải chết."
Ta chết lặng, bên tai chỉ còn vang vọng lại câu nói cuối cùng của Ngọc Hoa. 3 ngày nữa, hắn phải chết. Hắn phải chết. Hắn phải chết.
Không! Ta không cho phép!
Ta còn chưa nói với hắn ta muốn ở bên hắn, đời đời kiếp kiếp không rời xa, làm sao hắn có thể chết được.
Ta muốn chạy ra ngoài lại bị kết giới bên ngoài căn phòng cản lại. Ta bị giam rồi, giống như 1000 năm trước, hắn lại giam ta.
3 ngày bị nhốt, ta không ngừng tìm cách thoát ra nhưng kết giới của hắn chướng khí quá mạnh, ta không những không thể làm nó tổn hại mà ngược lại, linh lực hao kiệt, toàn thân không chỗ nào không bị thương. Ta vẫn không có máu cũng không có nước mắt, nhưng đau đớn của thể xác và trái tim lại rất rõ ràng, nó giống như độc xà, quấn chặt lấy tâm can ta, từng chút từng chút một giết chết tất cả tình yêu cùng hi vọng của ta. 10 kiếp chịu đày, những tưởng có thể khổ tận cam lai, thì ra, cuối cùng nhận được lại là muôn kiếp xa lìa.
Ngày thứ 3, Ngọc Hoa trở lại, ta biết, thời khắc kia cuối cùng cũng đến rồi. Hắn nhìn thân thể ta bị chướng khí cắt qua lộ ra từng vết thương đáng sợ thì nhíu chặt lông mày, nâng tay giúp ta trị thương đồng thời niệm một câu chú, khóa lại chút linh lực ít ỏi còn lại của ta, tránh cho ta tự làm hại chính mình, cũng khóa trụ ta buộc phải đi theo bên người hắn.
Đại sảnh Kim gia, rực rỡ đèn hoa, tiếng pháo rộn ràng, khách khứa ra vào tấp nập, chúc mừng hỉ sự. Ai nấy đều mang bộ mặt vui vẻ nói những câu khách sáo nhưng trong lòng bọn họ đều rõ, bọn họ đến đây chủ yếu là vì muốn xem trò vui. Nghe nói Kim Tử Dạ đối với nhi tiểu thư Lạc gia thâm tình, nay nàng hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn muốn cưới nàng làm vợ vậy nên thiệp mời vừa phát ra đã thu hút sự chú ý của người dân toàn thành, ai cũng háo hức muốn xem thử một đám cưới mà tân nương tử là người thực vật sẽ ra sao?
Trái ngược với vẻ náo nhiệt của Kim phủ, Lạc phủ lại rất ảm đạm, không giăng đèn kết hoa, không đốt pháo mở tiệc, chỉ có Lạc gia phụ mẫu từ sớm đã có mặt ở Kim phủ, cùng tân lang đón tiếp khách mời.
Ta đi theo Ngọc Hoa vào lễ đường, nhìn hắn nói chúc mừng với phụ mẫu, bọn họ tuy mỉm cười cảm tạ nhưng vẻ mặt lại trắng bệch không khác gì người chết, ta biết, họ đang lo lắng đến khi hôn lễ bắt đầu.
Ta nghe thấy tiếng Kim Tử Dạ ở phía sau, vừa quay đầu, ánh vào mắt là hình ảnh hắn sắc mặt xanh tái, đôi môi cũng không có một chút huyết sắc nào, đôi mắt vốn băng lạnh sắc sảo giờ cũng trở nên vô thần, chỉ có sâu trong ánh mắt là ánh lên niềm vui khó tả. Hắn như vậy, giống như một người bệnh nặng sắp chết, nhưng lại vẫn cố chấp đứng đây chuẩn bị cùng "ta" thành hôn.
Thật ngốc, Kim Tử Dạ, ngươi sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Ta vốn không đáng để ngươi hi sinh vì ta nhiều như vậy.
"Kim huynh, chúc mừng chúc mừng."
"Ngọc huynh, nếu không có huynh thì hôn lễ này của ta và nàng đã không thể thực hiện, ta cho dù có nói bao nhiêu tiếng cảm ơn cũng không đủ."
"Không có gì, giữa ta và huynh đâu cần phải khách sáo như vậy chứ?"
Ta nhìn bóng dáng Kim Tử Dạ rời đi , trái tim như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, đau đớn không thành lời.
"Sao vậy? Đau lòng sao?" Ngọc Hoa tìm một góc nhỏ yên tĩnh nhưng có thể quan sát rõ lễ đường mà đi đến, giọng nói trầm thấp gần sát bên tai khiến thân người ta bất giác run lên ghê sợ.
"Ngọc ca, coi như muội cầu xin huynh, huynh tha cho hắn đi được không? Muội sẽ đi theo huynh, cùng huynh đi bất cứ nơi nào huynh muốn, chỉ cần huynh tha cho hắn một mạng, để hắn an ổn sống hết dương thọ và trở lại Thiên giới được không?" Ta nhìn hắn, cố gắng cầu xin.
"Không được, hắn hại ta bị nhốt hơn 900 năm ở Thực ngục, chịu đủ mọi đầy đọa của đám quỷ đói nơi đó, ta há có thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Chỉ có để hắn chết trước mặt mình, ta mới có thể nguôi giận, cũng có thể để cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng với hắn mà ở bên ta."
"Ngươi điên rồi, cho dù Đông thần có chết trước mặt ta thì ta cũng sẽ không bao giờ quên chàng càng không bao giờ hết yêu chàng, ngươi cho dù chia cắt được chúng ta cũng chỉ có thể là thể xác, còn trái tim ta sẽ luôn ở bên chàng."
Ngọc Hoa nghe ta nói vậy cũng không giận, chỉ cười nhạt, chầm chậm nói: " Sau khi chết, hắn sẽ bị phạt vì vi phạm Âm quy khi dùng Định thân thuật, hình phạt là bị nhốt một vạn năm trong "Mộng", đó là nơi thế nào chẳng lẽ nàng không biết. "Mộng" là thánh địa của những giấc mơ, nơi đó lưu giữ kí ức của chúng sinh tam giới, dùng kí ức đó để dày vò tâm trí những kẻ bị nhốt trong "Mộng", kí ức càng sâu nặng thì thống khổ càng tăng, nàng càng nặng tình với hắn thì kí ức của hắn sẽ càng sâu nặng, nàng sẽ nhẫn tâm sao? Nhìn hắn chịu sự dày vò, thống khổ quằn qoại trong "Mộng"?"
"NGọc Hoa, ngươi là ác ma!" Ta không tin được trừng mắt nhìn hắn.
"Xuỵt, hôn lễ bắt đầu rồi." Hắn cười tà ác, không thèm để ý đến sự căm ghét trong mắt ta.
Ta giật mình quay lại, nhìn thấy mọi người đang dàn thành hai hàng để chừa ra một lối đi cho tân lang cùng tân nương, phụ mẫu ngồi ở bàn chính, chờ tân lang bế tân nương vào làm lễ bái đường. Kim Tử Dạ bước vào, một thân hỉ phục chói mắt, trong lòng hắn, tân nương mặc giá y thêu hoa, mũ phượng trên đầu rủ xuống những tua ngọc nhỏ khiến gương mặt tân nương tử phía sau lúc ẩn lúc hiện. Môi đỏ má hồng, nàng nằm trong vòng tay hắn, yên lặng như đang ngủ, dung nhan thanh tú hơi chút lạnh lùng, đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh.
Cả lễ đường đột nhiên im lặng, ai nấy đều kinh ngạc đến há hốc miệng, ngay cả phụ mẫu ta cũng kinh hách không nói nên lời.
Phải, bởi vì người trong lòng hắn không phải là muội muội của ta như trong lời đồn, mà là Lạc đại tiểu thư đã chết của Lạc gia.
Ta quay đầu, không thể tiếp tục nhìn nữa, ánh mắt phức tạp của mọi người dành cho hắn như những lưỡi dao sắc đâm sâu vào trái tim ta. Những cái nhìn kia, không có một chút nào là chúc phúc, chỉ có kinh ngạc, sợ hãi cùng khinh thường. Đây là hôn lễ sao? Đây là hôn lễ của ta và hắn sao?
"Nhìn đi? Tại sao không nhìn nữa? chẳng phải nàng vẫn luôn muốn được gả cho hắn đó sao?"
Không! Ta muốn hét lên, muốn chạy đến bên hắn, cùng hắn đối mặt với ánh mắt thế gian.
Ngọc Hoa giữ chặt tay ta lại, nắm lấy cằm ta ép ta nhìn thẳng vào Kim Tử Dạ.
Hắn bế ta đi vào lễ đường, thản nhiên đón nhận tất cả mọi ánh mắt cùng những lời xì xào to nhỏ bắt đầu nổi lên, bóng dáng cô độc mà quật cường kiên định, ánh vào mắt ta, lại khiến ta đau lòng.
Thanh Minh đứng ở vị trí chủ hôn, đôi mắt nhìn hắn chất chứa vẻ không đành lòng cùng đau xót, có lẽ trong tất cả những người ở đây, chỉ có mình Thanh Minh là thật lòng chúc phúc cho hôn lễ của chúng ta.
"Nhất bái thiên địa!" tiếng hô thứ nhất, phụ mẫu ta cuối cùng cũng như bừng tỉnh, phụ thân sắc mặt trắng bệch ghì lại mẫu thân nước mắt giàn dụa đang vùng bước lên, muốn ngăn cản Kim Tử Dạ.
Hắn xoay người, bế ta quỳ xuống, hướng ra bên ngoài cúi gập người.
Trái tim ta cũng theo một lạy này mà rơi xuống vực sâu vạn trượng.
"Không! Dạ, không cần... ta không cần..." Ta điên cuồng hét lên, càng cố vùng vẫy khỏi vòng kìm kẹp của Ngọc Hoa, nhưng ta bây giờ không có một chút sức mạnh nào để phá tan chú thuật của hắn, cũng không thể truyền đạt tiếng nói của ta đến Kim Tử Dạ được.
"Nhị bái cao đường!" Hắn chậm rãi ôm ta quỳ xuống trước mặt phụ mẫu, sắc mặt hắn đã tái xanh, dường như phải rất gắng gượng mới không gục xuống. Ta biết, thời điểm của hắn sắp đến rồi.
"Lão thiên gia, chúng ta đã làm gì sai? Tại sao lại cho chúng ta gặp nhau để rồi lại chia cách chúng ta? Ta không cam tâm, ta không cam tâm~~~"
"Phu thê giao bái!"
Hết hi vọng rồi sao, thật sự hết hi vọng rồi sao.
Ta khuỵu xuống, lăng ngốc nhìn Kim Tử Dạ lảo đảo đứng dậy trong tiếng cười đắc thắng của Ngọc Hoa. Kim Tử Dạ cúi đầu nhìn tân nương tử trong vòng tay mình, miệng khẽ lẩm bẩm: " Mai Nhi, nàng đã trở thành nương tử của ta, sẽ không bao giờ có thể ròi xa ta nữa!"
Nói rồi, hắn đặt lên đôi môi băng lạnh của ta một nụ hôn.
Một khắc đó, thời gian như ngừng lại, cả lễ đường như chỉ còn lại ta và hắn, hắn ôm thân xác ta trong lòng, nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp, ta bỗng nhiên có ảo giác như mình đang nhìn thấy vị Đông thần ngày nào, hắn nhìn vẻ mặt ngây ngốc của ta ngửa đầu cười lớn, nụ cười so với thái dương còn rạng rỡ hơn gấp bội, ấm áp như xuân phong, dịu dàng tựa thu thủy.
Giật mình từ ảo giác, cả lễ đường nhốn nháo, Thanh Minh hét lên một tiếng "Chủ tử", phụ mẫu cũng vội vàng lao đến phía trước. Kim Tử Dạ ôm ta ngã xuống, từ đôi môi trắng bợt, một ngụm máu phun ra, lấm tấm trên giá y đỏ thẫm, nhuốm đỏ cả đôi môi hắn. Đẹp đến yêu dị!
"Dạ!" Ta hét lên một tiếng, tiếng hét như xé toạc cả không gian, mang theo đau đớn cùng căm phẫn. Trói buộc của chú thuật trên thân ta bị ma âm phá nát, ta bị phản phệ cũng bị ma âm chính mình phát ra đánh thẳng vào ngực, đau đớn lan tràn nhưng vẫn cố sức vùng lên, chạy đến bên hắn.
Linh lực bị rút cạn, ta như ngọn đèn cạn dầu đang lay lắt sắp tắt, thân thể cũng bắt đầu mờ dần.
"Dạ..." Ta nắm lấy tay hắn đang đan vào tay ta, cả hai bàn tay đều lạnh ngắt. Ngón tay mờ ảo chạm vào mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau kia, không nhịn được nở một nụ cười đau đớn: "Dạ, lời hứa của chúng ta, ta có thể sẽ phải thất hứa... nhưng đan mai... sẽ mãi mãi chỉ nở khi tuyết rơi, chỉ vì Đông thần... mà nở..." một giọt nước trong suốt tràn xuống khóe mi, lặng lẽ rơi xuống , tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt.
Ta khóc sao? Thì ra, linh hồn cũng có thể khóc...
Thân thể nặng nề dần chìm vào bóng tối, ta suốt đời này chưa từng nghĩ đến, bản thân chết đi sẽ là hồn phi phách tán. Nhưng như vậy cũng tốt, ta sẽ khôngphải ở bên cạnh Ngọc Hoa, cũng sẽ khôngkhiến Đông thần phải chịu dày vò trong "Mộng", hồn phi phách tán có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.
...
"Mai Nhi..." Trong mơ hồ, ta nghe có người gọi tên mình, giọng nói ôn nhu quen thuộc.
"Mai Nhi..."
"Mai Nhi..."
Mở mắt, ta kinh ngạc nhìn thấy gương mặt Kim Tử Dạ phóng to trước mắt, sau thoáng kinh ngạc, hắn bỗng nhiên ôm xiết lấy ta.
"Mai Nhi, thật sự là nàng..."
Ta bị hắn ôm chặt đến cơ hồ muốn nghẹt thở, bàn tay nắm chặt trước ngực hắn hơi đẩy hắn ra, cố hít thở chút không khí. Bỗng, ta khựng lại... nghẹt thở? Ta sao lại có cảm giác nghẹt thở ? Ta cuống quýt đẩy hắn ra, bật ngồi dậy, nhìn lại bản thân. Một thân giá y đỏ tươi còn vương lại vài vệt máu, xung quanh tập trung rất nhiều người, ai nấy đều nhìn chúng ta cứng đờ kinh ngạc, phụ mẫu đều mở to mắt nhìn ta, vẻ mặt như gặp ma, ngay cả kẻ vốn không có nhiều biểu cảm như Thanh Minh lúc này cũng bày ra một bộ mặt ngây ngốc.
"Mai nhi?" Kim Tử Dạ bị ta đẩy ra lại xán lại, gương mặt khó hiểu nhìn ta.
"Ngươi... ngươi nhìn thấy ta?" Ta cứng ngắc hỏi hắn, chỉ sợ đây là mơ.
"Nàng nói gì vậy? Ta đương nhiên nhìn thấy nàng."
Ta bị niềm vui này dọa cho nhất thời không biết phản ứng thế nào nữa, hết nhìn hắn lại nhìn lại chính mình, đến khi nghe được tiếng cười bên tai mới giật mình hồi thần: " Haha, Tiểu Mai, nhìn bộ mặt ngốc nghếch của ngươi kìa!"
"A Hi ?"
"Là ta. Aizz, đừng tìm nữa, người sống sao có thể thấy ta chứ. Đại ca ta đối với ngươi cũng coi như tận tâm rồi, hảo hảo mà sống cho hết kiếp này của các ngươi đi, aizzz, sao lại có tâm trạng của người cha có con gái gả đi xa thế này, thôi thôi, đại ca mệt mỏi, ta mang Ngọc Hoa trở về, sau này sẽ không để hắn đến phá đám các người nữa, tạm biệt."
"Đợi đã, A Hi..." Ta gọi hắn, nhưng không có tiếng hắn đáp lại.
"Mai Nhi, nàng sao vậy? A Hi là ai?" Kim Tử Dạ khó hiểu nhích tới gần ôm lấy ta hỏi.
Bây giờ ta mới ý thức được bản thân thực sự đang ở đâu, vội đẩy tay hắn ra, thật nghiêm túc hắng giọng một tiếng, " Khụ, xin chào mọi người, ta...."
"MA~~~~~~"
Ta nhìn đại sảnh náo loạn, ai nấy đều tranh nhau chạy bán sống bán chết, chẳng bao lâu cả sảnh lớn chỉ còn lại có 5 người thì không biết nên khóc hay nên cười nữa, chậm rãi quay đầu nhìn 4 người còn lại: " Khụ, phụ thân, mẫu thân, nữ nhi đã trở lại."
Kết quả, Thanh Minh mang theo hai vị lão nhân gia bị dọa đến ngất xỉu dời đi, để lại không gian cho đôi tân lang và tân nương.
"Mai... Nương tử, nàng ..."
"Chàng không chạy?" ta nhướn mi hỏi hắn.
"Ta tại sao phải chạy?"
"Ta là người chết sống lại nha." Ta cố tình hù dọa hắn.
"Ta cũng vậy!" Hắn mỉm cười, nụ cười khó hiểu.
Cái gì? Có ý tứ gì vậy?
....
Trên không, một cỗ xe ngựa đen bóng được kéo bởi một đàn sói đang chờ chủ nhân của nó đi tới. Phía xa, một nam tử thân vận trường bào, áo choàng màu đen phất phơ trong gió, đôi đồng tử màu huyết dụ chăm chú nhìn vào lòng bàn tay của chính mình. Nơi đó có một viên bạch ngọc tỏa ra ánh sáng màu bạc trong vắt, thuần khiết như nước.
"Lệ Linh? Đam Mai này cũng khá lắm, lại có thể luyện ra được Lệ Linh." Hắn khẽ mỉm cời, khóe môi ưu mĩ hơi nhếch lên.
"Diêm Đế, chúng ta lập tức trở về chứ ạ?" Vị phán quan đằng sau tay cầm một chiếc bình đất xấu xí màu nâu hỏi.
"Ngươi áp giải Ngọc Hoa về trước, giao hắn cho Thập Điện Diêm La xử lí." Quay người, nhìn đến phán quan toàn thân chật vật lại nhíu mày " Đông thần này cũng quá ngang tàn rồi, ngươi về dưỡng thương cho tốt, hàn băng của hắn không phải băng thường đâu." Tên đó, vừa được câu hồn xong, trí nhớ trở lại liền bạo giận đòi giết Ngọc Hoa, bị cản liền gặp người giết người, gặp Phật sát Phật, không hiểu đồ ngốc kia sao lại có thể yêu được loại người như vậy cơ chứ, còn vì hắn mà sinh ra Lệ Linh.
"Vậy còn Người?" Phán quan đánh bạo hỏi.
"Nhân gian còn rất nhiều Cô linh cần ta xử lí, ngươi nghĩ ta sẽ có thời gian quay lại Địa Phủ sao?" Nói xong liền biến mất, để lại phán quan khóc không ra nước mắt, thầm gào thét trong lòng " Có nhầm không vậy? Người là Diêm Vương, Người không trở lại Địa Phủ còn muốn tranh việc với đám tiểu quỷ là muốn chúng ta sống làm sao đây?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top