Hạ
Tại sao lại có thể như vậy?
Ta bị chuyện này này dọa cho nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ biết ngây ngốc bước theo Kim Tử Dạ, nhìn hắn đem "ta" mang về phòng ngủ, đặt nằm trên giường, lại nhìn hắn cẩn thận đóng cửa rồi đi ra.
Ta đột nhiên phát hiện bản thân lại có thể đến gần hắn, phát hiện này khiến ta giật mình, phút chốc cảm thấy một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Ngày đó, trong phòng ngủ của hắn ở Kim gia, ta cũng không thể đến gần được, phải chăng là vì nơi đó cũng đang có "ta". Nếu thật sự là như ta suy đoán, vậy thì tại sao Kim Tử Dạ lại giữ thân xác của ta bên người làm gì? Vừa rồi ta đã nhìn rõ, thân xác kia thật sự đã không còn một chút sự sống nào, nó chỉ đơn thuần là một thân thể không có linh hồn, hay nói cách khác, ta thật sự đã chết, không phải chỉ là một phần linh hồn bị đẩy ra ngoài. Nhưng điều khiến ta kinh ngạc hơn tất cả là đã lâu như vậy rồi, hắn lại có cách giữ cho một thân xác đã chết không bị phân hủy.
"Kim công tử~" Giọng nói già nua kéo ta về thực tại. Ngẩng đầu, đập vào mắt ta là hình ảnh phụ thân một đầu bạc trắng, vẻ mặt khắc khổ nhìn Kim Tử Dạ đi tới.
Ta kinh ngạc, lại đau lòng. Phụ thân mới ngoài ngũ tuần, vậy mà chỉ mới vài tháng đã một đầu bạc trắng, nếp nhăn hằn rõ trên gương mặt hốc hác tiều tụy. Nhìn người, ta lại chợt nhớ đến dáng vẻ rưng rưng lệ của mẫu thân cùng những lời nói của đám nha hoàn ngày đó, trái tim đã không còn cảm giác đau nhưng lồng ngực vẫn như có cái gì đó chặn lại, nặng trĩu trong lòng.
"Nhạc phụ đại nhân." Hắn đi đến, ôm quyền hơi cúi người hành lễ với phụ thân.
"Kim công tử, hôm nay ta đến đây với tư cách một người cha, cầu xin công tử hãy nghĩ cho một người cha cùng lúc mất đi 2 nữ nhi như ta mà thương tình..."
"Nhạc phụ!" hắn hơi nhíu mi, khó chịu cắt ngang lời phụ thân. "Hoa Nhi muội muội đâu được xem là đã chết, sao có thể nói là người mất đi cả hai nữ nhi được."
'Nhưng ngươi ép vợ chồng ta đem nàng về lại quê ngoại, thay danh đổi tánh, cả đời không được phép trở lại kinh thành cũng khác gì muốn chúng ta coi nàng như đã chết."
Ta giật mình, không tin được những gì mình vừa nghe thấy.
"Kim Tử Dạ, làm người đừng nên quá tuyệt tình, Mai Nhi là nữ nhi của ta, Hoa Nhi cũng là nữ nhi của ta, ngươi sao có thể ép chúng ta làm ra loại sự tình như vậy. Ngươi muốn cưới một người chết, ta không phản đối, coi như ngươi đối với Mai Nhi nặng tình đi. Nhưng ngươi muốn Hoa Nhi còn sống mà phải trong thân phận người đã chết, ta ..."
"Đủ rồi!" Kim Tử Dạ gầm lên, gân xanh bạo khởi "Người nói ta tuyệt tình, vậy còn nàng ta thì sao? Ác tâm thiêu chết tỷ tỷ ruột thịt của mình lại là người có tình sao? Người nói Mai Nhi là nữ nhi của mình, vậy tại sao còn giúp kẻ giết chết nữ nhi của mình ở trước mặt ta cầu tình?"
"Ta.." Phụ thân cứng họng, sắc mặt trắng bệch lùi lại.
Ta không biết hắn có ý gì? "thiêu chết" hai từ đó cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu ta, từng mảnh kí ức mờ sương thoáng chốc hiện rõ, lại thoáng chốc mờ ảo. Ta muốn rời đi, nhưng bước chân lại chẳng thể nhấc lên được, cả thân người như bị khóa trụ lại nơi đó.
"Ta không muốn trong ngày thành thân của ta và Mai Nhi sắp tới còn nghe được tin tức Hoa Nhi của các người còn ở tại kinh thành, nếu còn nghe được, ta sẽ đem tất cả nhân chứng vật chứng chứng minh nữ nhi yêu quý của các người hại chết tỷ tỷ, bị ta phát hiện mà giả hôn mê muốn chạy tội. Nhạc phụ đại nhân, một vị quan thanh liêm như người, nếu để thiên hạ biết được vết nhơ này, không chỉ công danh sụp đổ, chỉ sợ cửa nát nhà tan, người đời cũng sẽ phỉ nhổ Lạc gia các người."
"Ngươi không thể làm vậy."
"Ta vì nàng, còn có gì có thể không làm. Mai Nhi bị các ngươi đối xử ghẻ lạnh như vậy, thế thì để nàng trở thành người của Kim gia đi, ta sẽ dùng cả đời này yêu nàng, sủng nàng."
"Kim Tử Dạ, ngươi điên rồi, Mai Nhi đã chết, ngươi sao có thể yêu thương một người chết."
"Ta yêu thương một người chết như thế nào đó là việc của ta, nhạc phụ đại nhân người chỉ cần theo đúng yêu cầu của ta mà thực hiện là được."
Hắn nói xong liền phất tay áo bỏ đi, ta nhìn lại bóng dáng phụ thân suy sụp lảo đảo dựa vào bàn trà miễn cưỡng đứng vững, lại nhìn theo bóng lưng cao ngất đang trở về gian nhà trúc nhỏ kia, trong lòng không nói nổi đang có cảm giác gì.
Những gì hắn vừa nói, ta đều nghe được, nhưng lại không cách nào chấp nhận được.
Hoa Nhi ác tâm thiêu chết ta, Kim Tử Dạ đối với ta nặng tình, phụ mẫu một mực bảo vệ muội muội... tất cả những phát hiện này cùng lúc đánh thẳng vào tâm trí ta, khiến ta nhất thời không biết nên làm sao mới phải.
Ngay đến bước chân cũng trở nên vô định, không biết nên đi về đâu. Trở lại nhà trúc, nhìn hắn dùng tình yêu muộn màng chăm sóc thân xác vô hồn của ta? Hay về lại Lạc phủ nhìn những con người vô tình với ta? Không, đâu ta cũng không muốn đến.
Trong vô thức, bước chân lại lướt nhanh đến căn miếu đổ ở ngoại thành.
Khung cảnh hoang tàn, không một bóng người, đám tiểu quỷ thường ngày vẫn ồn ã cũng không thấy đâu. Ta đột nhiên rất muốn khóc, chỉ là nước mắt không cách nào rơi xuống được. Linh hồn thì đâu còn nước mắt nữa mà rơi.
"Chỉ mới vài ngày không gặp, ngươi so với lúc mới chết còn dọa người hơn gấp vạn, ta nói ngươi đấy Tiểu Mai, xem xem một chút lưu luyến vớ vẩn kia biến ngươi thành cái gì rồi..."
"A Hi!" ta vui mừng quay đầu, nhìn thấy ngay thân ảnh lười biếng quen thuộc.
"Sao vậy, cái bản mặt muốn khóc kia là sao? Cô hồn mà bày đặt rơi nước mắt nữa à?"
"A Hi~"
"Được được, ta sợ ngươi rồi, qua đây, kể cho đại ca nghe xem mấy ngày qua ngươi đã gặp những chuyện gì?"
Ta bước đến, ngồi xuống cạnh hắn, muốn kể nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng lại thốt lên một câu ngớ ngẩn:
"Ta vừa nhìn thấy thân xác của mình."
"À, nên bị bộ dạng thối rữa của nó dọa cho sợ hãi sao? Ta nói này, cho dù có là mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành thế nào thì khi chết đi cũng sẽ biến thành một bộ xương khô mà thôi, ngươi không cần phản ứng mạnh như vậy."
"Không phải, là thân xác còn nguyên vẹn, không hề mục rữa."
"cái gì?" A Hi kinh ngạc nhìn ta, nhíu mày như suy nghĩ gì đó. "Ngươi chết đã lâu như vậy rồi, lại không hề phân hủy, chắc chắn là do có người đã động tay động chân với thân xác của ngươi."
"Đúng rồi, ta còn không cách nào đến gần được thân xác của mình nữa, chỉ cần đến gần liền giống như linh hồn bị rút cạn, hòa tan vào không khí vậy."
"Định thân thuật? Kẻ nào ngu ngốc như vậy lại muốn vì ngươi làm định thân thuật giúp ngươi bảo trì thân xác?"
Ta giật mình vì phản ứng thái quá của A Hi, hắn lúc nào cũng nóng nảy, ăn nói khó nghe nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn có bộ mặt như vậy, bộ mặt khiến ta lo lắng.
"Định thân thuật? đó là cái gì vậy?"
"Đó là một loại bùa chú, tách linh hồn khỏi thể xác, dùng sinh khí của người sống để bảo trì nguyên vẹn thân xác của một người đã chết. Hơn 1 nghìn năm trước nó thường được các gia đình thượng lưu sử dụng để lưu giữ thi hài người chết, nhưng vì nó dùng đến sinh khí của người sống, nên những người đồng ý hiến thân làm thuật thường không sống được bằng một nửa tuổi thọ bình thường, vì vậy nó bị cấm từ đó. Thật không ngờ đến giờ vẫn còn có người lén lưu giữ loại thật pháp này. Tiểu Mai, Lạc gia phụ mẫu xem chừng cũng rất yêu thương ngươi, định thân thuật không chỉ khiến người sống giảm nửa đời dương thọ mà còn phải là người thực sự yêu thương người chết thì mới có thể thực hiện được. Nói xem, là ai vì ngươi mà chấp nhận hi sinh lớn như vậy?"
Đầu ta ong một tiếng nổ mạnh, toàn thân như hóa đá.
Nửa đời đương thọ? Thật lòng yêu thương?
Kim Tử Dạ, chẳng lẽ hắn thật sự vì ta mà thực hiện định thân thuật sao?
Vừa rồi, khi hắn nói chuyện với phụ thân, rõ ràng hắn đối với ta cũng có tình, cho dù là vì bất mãn với muội muội đã độc ác ra tay với ta thì cũng đâu đến mức vì ta mà tình nguyện giảm đi một nửa tuổi thọ chứ? Huống hồ, hắn đối với ta xưa nay đều rất tuyệt tình, dường như chỉ hận không thể đời đời kiếp kiếp không gặp nhau trong cùng 1 kiếp thì làm sao có thể...
Đời đời kiếp kiếp không gặp?
Câu nói này sao lại quen thuộc đến vậy, ta cố gắng nhớ lại xem bản thân đã từng nói câu này chưa nhưng làm cách nào cũng không thể nhớ ra được. Ta ôm đầu, càng cố hồi tưởng, không biết tại sao nhưng ta cảm giác được câu nói này thực sự rất quan trọng.
Rút cục đã nghe ở đâu chứ?
"Kim Tử Dạ, kiếp này ngươi đối với ta vô tình như vậy, khiến ta đối với tình yêu hoàn toàn chết tâm. Nếu có kiếp sau, ta nguyện vô tình cũng không muốn đối với ngươi có tình. Cho đến muôn kiếp sau này, ta nguyền rằng, chúng ta... đời đời kiếp kiếp cũng không gặp lại...."
Một câu nói vọng lại từ kí ức xa xăm, giống như một lưỡi dao sắc bén xé rách bức màn phủ sương của quá khứ, khiến thần trí ta phút chốc thông suốt, cũng khiến linh hồn ta như bị kéo mạnh vào thế giới tiềm thức.
Trời đất chao đảo, vạn vật quay cuồng.
Mở mắt ra lần nữa, ta lại thấy mình đứng trong thư phòng ngày nào, giá sách im lìm dưới ánh tịch dương buồn thảm, một thân ảnh nhỏ bé đang thu mình nức nở trong góc phòng.
Đó, là ta!
Ngoài cửa có tiếng đập cửa dồn dập cùng giọng nói lo lắng của Đan Đan.
Ta còn đang kinh ngạc thì nghe giọng "ta" nức nở vang lên: " Đan Đan, ta không sao. Ngươi trở về trước đi."
"Nhưng mà tiểu thư..."
"Ta muốn ở một mình!"
"Vâng, em không làm phiền tiểu thư nữa, em đi làm bánh hoa quế tiểu thư thích ăn mang đến được không?"
"...Được."
tiếng bước chân Đan Đan xa dần, ta bước đến, ngồi xuống trước "ta", đưa tay muốn chạm vào nàng.Nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến vai nàng, thân người liền bị hút mạnh, một lần nữa rơi vào thế giới hỗn độn.
Lại mở mắt, cảnh vật đã thay đổi, ta đứng trước cửa lớn Kim phủ, lúc này nắng đã tắt hẳn, trăng tròn nhô ra khỏi đám mây xám chiếu sáng cả nhân gian.
Đèn lồng treo trên đầu, hắt ánh sáng vàng vọt xuống hành lang ta đứng. Ta đưa mắt nhìn vô định xuống chân, chạm đến vũng bùn nhỏ phía trước, ở đó, lá bùa bình an màu vàng nằm trên bùn đất bẩn thỉu, sợi dây đỏ treo trên đó đã sớm bị bùn nhuộm thành màu nâu đen rồi.
Ta đau xót ngồi xuống, đưa tay muốn nhặt nó lên dẫu biết rằng mình không thể, nhưng dù ngón tay có xuyên qua lá bùa bao nhiêu lần, ta cũng vẫn cố chấp lặp lại.
Phía xa chợt truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ, là của hắn.
Chỉ thấy hắn cùng Thanh Minh từ xa đi đến, hai người vừa đi vừa bàn luận về chuyện buôn bán, có vẻ như hắn sắp ra ngoài.
Ta ngồi im ở đó, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn hắn đến gần mình, chuẩn bị bước chân qua vũng bùn, bước xuyên qua ta.
Nhưng không hiểu sao, lúc hắn chuẩn bị bước qua vũng bùn, bàn chân lại hơi khựng lại. Sau đó, hắn lùi lại một bước, cúi đầu nhìn chăm chú dưới chân. Và hắn... ngồi xuống, đối mặt với ta, hai chúng ta gần nhau trong gang tấc, nhưng hắn không phải đang nhìn ta, mà là nhìn xuống vũng bùn.
"Thiếu gia?" Thanh Minh khó hiểu khẽ gọi.
Hắn nhìn thấy lá bùa, nhặt nó lên, ngón tay thon dài vuốt đi lớp bùn bên trên, nhưng lại không cách nào vuốt đi hết lớp nước bẩn đã ngấm vào nó. Hắn nhìn lá bùa thật lâu, hàng mi càng ngày càng nhíu chặt.
"Đây là..."
"Cái này?!... Đúng rồi, có khi nào là của Lạc đai tiểu thư làm rớt không?"
"Cái gì? Hôm nay nàng đến đây?" hắn cao giọng, âm sắc có phần khẩn trương, lại có chút run rẩy lo lắng.
"Vâng, hôm nay lúc thuộc hạ từ bên ngoài trở về thì va phải Lạc đại tiểu thư, nàng chạy rất nhanh thuộc hạ không kịp phản ứng nên khiến nàng bị ngã, có lẽ là bị rơi ra lúc đó chăng. Khi ấy thuộc hạ muốn kéo nàng đứng dậy, nhưng nàng tự đứng dậy, rất nhanh liền rời khỏi." Thấy sắc mặt chủ tử càng ngày càng không tốt, Thanh Minh do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nói nốt một câu " Nàng lúc ấy hình như đang khóc."
"Tại sao ngươi không nói với ta?" Kim Tử Dạ quát lớn, bước chân gấp gáp chạy khỏi Kim phủ.
"Thuộc hạ nghĩ nàng cũng giống mọi lần, nhìn thấy chủ tử cùng Lạc nhị tiểu thư ở bên nhau nên... Chủ tử, người đi đâu vậy?"
Ta nhìn theo Thanh Minh và Kim Tử Dạ chạy nhanh hướng Lạc phủ, trong lòng không hiểu là loại tư vị gì. Ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên một dự cảm không lành ập đến, ta vôi vàng bay nhanh hướng thư phòng của mình. Trở lại đó lần nữa, từ bên ngoài đã nghe tiếng muội muội bên trong, cửa phòng đã bị ngoại lực phá hỏng từ bao giờ.
"Ngươi quả nhiên lại trốn ở đây khóc!" Giọng nói châm biếm không dấu vẻ khinh bỉ.
"Ta" đứng trước mặt nàng, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi ẩm ướt.
"Muội đến để cười nhạo ta sao? Hay đến để thị uy? Nếu là cả hai vậy thì không cần đâu, chính ta cũng đang tự khinh bỉ mình đến chết đây."
"Lạc Tiểu Mai, ngươi cuối cùng cũng chỉ có thế mà thôi."
"Ta không hiểu, muội tại sao lúc nào cũng có thái độ thù hằn với ta như vậy? Ta từ nhỏ tới lớn đều thua kém muội mọi thứ, tại sao muội cứ nhất định phải đối đầu với một kẻ chẳng có gì hơn người như ta?"
"Ngươi đừng có giả bộ!" Nàng bỗng nhiên nổi giận, túm chặt lấy cánh tay "ta" " Lạc Tiểu Mai, ta ghét nhất chính là thái độ luôn tỏ ra ngây thơ vô tội này của ngươi. Lúc nào cũng một bộ thanh cao kiêu ngạo, thực chất chỉ là đồ mặt dày vô xỉ, ngươi dựa vào đâu mà tranh giành Kim đại ca với ta."
"Ta" lùi lại, cố thoát khỏi cánh tay nàng, "Buông tay ra, ta cho dù có muốn tranh giành thì kết quả chẳng phải cũng đã định trước rồi sao? Hắn thích muội, còn đối với ta chỉ có xem thường cùng đùa cợt, như vậy còn chưa đủ ư? Muội còn muốn sao nữa?"
"Ta" càng cố giằng tay ra, nàng càng nắm chặt, nhất thời cả hai ở trong thế giằng co ác liệt. "Ta" càng lùi lại, nàng lại càng tiến tới, đến khi "ta" lùi mạnh vào thư án khiến cây nến trên bàn lung lay đổ xuống, rơi trúng tấm rèm mà bén lửa cả hai mới giật mình sực tỉnh.
Thời tiết hanh khô, tấm rèm lại dễ bắt lửa, chẳng mấy chốc đã bùng cháy lớn, lan ra giá sách bên cạnh.
Cả hai chúng ta đều sững sờ nhìn ngọn lửa vàng nóng rực đang chậm rãi lan ra, nhất thời quên cả phản ứng. Đến khi nghe tiếng nha hoàn bên người muội muội hét lên thảm thiết, hô "Cháy rồi" mới bắt đầu hoảng loạn lên. Muội muội vội đẩy "ta" ra, lùi nhanh về phía cửa, "ta" vấp phải chân thư án, ngã sang bên cạnh, cổ chân đau buốt không cách nào tự đứng dậy được.
"Hoa Nhi, giúp ta..." "Ta" bị cơn đau ở chân cùng cảm giác khó thở vì thiếu không khí làm cho hoảng loạn ho sặc sụa, vươn tay cầu cứa muội muội.
Nàng nhìn "ta" do dự, hơi tiến lên một bước, nhưng lại bị giá gỗ để chậu cảnh bên cạnh đổ xuống ngăn lại. Nàng nhìn "ta" bên trong đám lửa, đôi mắt lóe lên ánh nhìn ta không thể gọi tên, chỉ biết rằng nó khiến "ta" sợ hãi, càng cố vươn tay cầu cứu nàng.
"Khụ khụ, Hoa Nhi... Khụ Khụ... Cứu tỷ..."
Nàng nhìn sâu vào "ta", sau đó làm một việc mà cả đời này ta cũng không nghĩ đến: nàng xoay người, chạy ra ngoài, đóng cửa lại.
"Ta" nghe loáng thoáng tiếng nha hoàn của nàng kêu lên cùng tiếng nàng nạt nộ, khói lửa khiến ta không thể thở được, cũng không cách nào di chuyển về phía trước.
Ta chết sứng đứng một bên nhìn muội muội ruột thịt bỏ lại tỷ tỷ chạy ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại thì toàn thân càng trấn động hơn nữa.
Nàng như vậy, không chỉ là không muốn cứu, mà còn là muốn ta chết cháy ở đây sao?
Ta bất chấp tất cả, lao về phía thân thể đang lim dần đi của mình, muốn cứu "ta" ra ngoài. Nhưng ta đã quên, bản thân chỉ là một linh hồn, nói cách khác, chính là hôm nay ta nhất định phải chết.
Bên ngoài có tiếng Đan Đan hét lên gọi tên ta, sau đó liền im bặt.
Giá sách phía sau cũng cùng lúc đổ ập xuống người "ta", ta không suy nghĩ được nhiều nữa, nhìn thân thể chính mình lim dần đi vì bị ngột thở nhưng gương mặt đau đớn vẫn không ngừng nhíu chặt mi, ta vận toàn bộ linh khí vào đôi tay, nâng giá sách lên.
Nhưng có người còn nhanh hơn ta, một bóng đen vụt qua bên người, hất tung giá sách , ôm lấy thân thể mềm nhũn của ta từ dưới đất lên, run rẩy lây tỉnh.
"Mai Nhi, Mai Nhi, đừng đọa ta, mau mở mắt ra nhìn ta Mai Nhi..."
Ta im lặng nhìn Kim Tử Dạ ôm chặt lấy thân thể ta, vội bước ra ngoài, nhưng bước chân của hắn bị xà nhà đỏ lửa rơi xuống ngăn lại, chặn hoàn toàn đường ra. Hắn xiết chặt "ta" trong lòng, nhìn quanh một hồi, sau đó liều mình lao qua cửa sổ.
Ta bay ra theo, nhìn hắn ôm ta tiếp đất an toàn thì nhẹ thở phào. Làm sao ta lại quên chứ, hắn vốn một thân võ công, chỉ 2 tầng lầu sao có thể làm khó được hắn chứ.
"Mai Nhi..." Hắn vỗ nhẹ vào gò má "ta", ngón tay bị bỏng khi nâng giá sách ra nhưng hắn không hề để tâm, chỉ một mực lo lắng lay tỉnh "ta".
"Ta" ở trong vòng ta hắn dần thanh tỉnh đôi chút, đôi mắt mơ màng dần nhìn rõ gương mặt hắn.
Hắn thấy ta hé mắt thì vui mừng chạm nhẹ vào má ta, nhẹ nhàng như sợ ta bị đau.
"Mai Nhi..."
Bây giờ ta mới phát hiện ra, hắn không gọi cả họ tên ta, mà gọi ta là Mai Nhi, cái tên ta luôn muốn nghe hắn gọi một lần, chỉ không ngờ lại là trước khi chết đi mới được nghe thấy.
"Kim...Tử Dạ..." Ta vừa động, trên lưng lại truyền đến cảm giác đau nhói bỏng rát khiến ta khó chịu rên lên một tiếng.
"Mai Nhi, nàng đau lắm sao? Đừng động, ta đưa nàng đi tìm đại phu."
"Không cần!" ta gần như dùng toàn bộ sức lực còn lại để thốt lên một câu này.
"Mai Nhi..."
"Kim Tử...Dạ, ta... từ khi sinh ra... chỉ mong có một người thật lòng...đối tốt với ta. Ta đã hi vọng... đó là ngươi..." Ta nói trong hơi thở khó nhọc, câu nói còn dang dở đã bị chặn lại bởi một ngụm máu nóng chẹn giữa lồng ngực, cho dù có cố nuốt xuống nhưng cuối cùng ta vẫn phải bất lực để nó trào lên cổ họng, chảy tràn ra khoang miệng.
Vị máu tanh nồng ngòn ngọt khiến thần trí ta càng trở nên mơ hồ, nhưng ta còn chưa nói hết, vì vậy ,ta không thể buông xuôi lúc này được
"Nhưng mà, ngươi lại hết lần này... đến lần khác... trà đạp lên hi vọng của ta...là tại sao vậy? Tại sao?...Kim Tử Dạ... kiếp này ngươi đối với ta vô tình...khiến ta đối với tình yêu hoàn toàn chết tâm... Nếu có kiếp sau... ta... nguyện vô tình cũng không muốn đối với ngươi có tình... Cho đến muôn kiếp sau này... ta nguyền rằng... chúng ta... đời đời kiếp kiếp cũng không gặp lại...."
"Không! Mai Nhi, ta không cho phép nàng nói vậy!" Hắn ôm chặt ta, âm sắc giận dữ, nhiều hơn vẫn là đau đớn. "Mai Nhi, ta yêu nàng, ta không cho phép nàng rời xa ta, Mai Nhi, kiếp này nàng là của ta, kiếp sau cả kiếp sau nữa, muôn đời muôn kiếp đều không cho phép xa rời. Mai Nhi, là ta sai, là ta đối với nàng không tốt, ta xin lỗi, ta sẽ bù đắp, chỉ cần nàng cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, sẽ không bắt nạt nàng, Mai Nhi, cho ta một cơ hội..." Hắn ôm ta, gấp gáp nói trong hơi thở hỗn loạn, hắn nói nhiều như vậy nhưng ta biết, thân xác kia, đã không thể nghe thấy gì nữa rồi.
Nhưng ta lại nghe rất rõ, từng lời một đều nghe rất rõ.
Đau không? Hối hận không? Ta không rõ, điều duy nhất ta muốn lúc này là bản thân có thể ôm lấy hắn, nói cho hắn nghe: Lạc Tiểu Mai ta, đời này yêu ngươi, ta không hề hối tiếc, muôn đời muôn kiếp sau này cũng không hối tiếc.
Chỉ là, ta đã không còn cơ hội đó nữa rồi.
Linh hồn một lần nữa bị hút vào không gian vô định, khi ngón tay ta vươn ra còn chưa kịp chạm đến một góc áo hắn.
"Tiểu Mai, Lạc Tiểu Mai ..."
Ta mở mắt liền nhìn thấy gương mặt A Hi gần trong gang tấc.
"Ngươi sao vậy, tự nhiên lại... Tiểu Mai, sao sắc mặt ngươi lạ vậy?"
"Ta... ta không sao?"
A Hi nghi hoặc nhìn ta, đỡ ta đang thất thần đứng dậy.
"Phải rồi, lúc nãy còn chưa nói hết với ngươi, thực ra Định thân thuật đó..."
Ta gần như dùng toàn bộ linh lực của mình, lấy tốc độ nhanh nhất bay trở lại Bình An thành, những lời A Hi nói vẫn vang vọng bên tai, giống như trăm ngàn lưỡi đao đâm sau vào tim, không nói ra được đau đớn nhưng lại không cách nào coi như không có cả.
"Định thân thuật sở dĩ bị cấm, không phải chỉ vì nó khiến cho tuổi thọ con người suy giảm, chết yểu, khiến cho số mệnh phàm nhân thay đổi, làm loạn luân hồi mà còn vì nó tách linh hồn người chết, đẩy linh hồn đó xa khỏi thể xác đánh lừa Hắc Bạch Vô Thường không câu được hồn mà bỏ qua thân xác đó, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày linh hồn kia lưu lạc, không được dẫn đường mà biến thành cô hồn dần nhập giới dã quỷ. Ngươi không biết chứ hồi đó đâu đâu cũng là bóng dáng ma quỷ không được câu hồn, chỉ một loại thuật pháp mà mang đến hai rắc rối lớn cho Diêm Vương, vậy nên ngài đã đưa ra cấm luật cho Định thân thuật, không chỉ tiêu diệt những đạo sĩ thực hiện loại thuật pháp này mà còn cấm đời đời nhân gian không được chạm tới nó, nếu kẻ nào làm trái, người chết rồi thì bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, người hiến thân thực thuật thì bị đẩy vào kiếp xúc vật, mãi mãi không được làm người."
Trái tim ta dường như thắt lại, không dám nghe tiếp nữa, một mạch bay thẳng về đây, muốn ngăn cản Kim Tử Dạ tiếp tục thực thuật, ta đã là người chết, cho dù có là 18 tầng địa ngục thì đã sao, cũng vậy thôi. Nhưng hắn thì không giống, hắn phải sống, phải sống cho trọn dương thọ, ta không muốn hắn vì ta mà đời đời mang lốt súc vật, như vậy không đáng.
Ta về biệt viện, hắn không ở đó, thân xác ta cũng không ở.
Trở lại Kim gia, từ xa đã thấy nơi nơi trăng đèn kết hoa, chuẩn bị hỉ sự, khiến ta càng hoảng loạn, vội sà xuống chạy nhanh đi tìm hắn. Nhưng khi ta tìm thấy hắn, lại không cách nào đến gần được. Rõ ràng hắn không có thân xác ta bên người, tại sao ta lại không thể đến gần hắn, ngay cả linh lực để hiện thân cho hắn thấy ta cũng không cách nào tập trung lại được. Nhìn lại hắn, vẻ mặt tiều tụy không che dấu nổi khiến ta càng hoảng loạn, 1 lần cố đến gần là một lần bị đẩy ra xa. Quanh hắn không có kết giới, không hút linh hồn của ta nữa nhưng loại pháp khí bao bọc xung quanh hắn lại luôn ngăn cản ta, đánh bật ta ra xa khỏi hắn.
Ta đã không đếm nổi mình bị đánh bật ra bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng mỗi lần bị đánh ra ta đều lập tức quay trở lại, tấn công vào pháp khí kia, cố làm suy yếu nó. Mỗi lần như thế, ta lại càng bị đánh bay xa hơn, pháp khí kia lại không hề suy chuyển, trong khi ta toàn thân đau nhức, cơ hồ không thể thở nổi.
Đau? Làm sao ta có thể có cảm giác đau? Ta là linh hồn, vậy thì cảm giác đau đớn này là ở đâu ra.
"Đau lắm phải không?" Ta còn đang lăng ngốc suy nghĩ thì một giọng nói khàn khàn từ trên đầu vọng xuống, chướng khí không che dấu xộc thẳng vào khứu giác khiến ta không thể thở nổi, hàng loạt những cảm giác quen thuộc của một sinh mệnh vẫn đang tồn tại khiến ta bất ngờ đến không biết phản ứng ra sao. Rõ ràng là một linh hồn, nhưng lại có cảm giác của người sống.
"Mai Nhi đáng thương..." hắn cúi xuống, thân thể cao lớn chùm lấy ta. Bộ đồ đạo sĩ cùng chướng khí cuồn cuộn hoàn toàn đối lập nhau.
"Ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top