02
note : arjuna không học y, xộn lào mấy cái mang thai nên mọi người đừng vào soi sạn nhé huhu
---
vậy là cái que thử thai thằng an mua có tác dụng thật.
vì trần minh hiếu là enigma, tỷ lệ dính bầu gần như là 100%, mà hai thằng tối qua còn không rửa sạch đã lăn ra ngủ mất, vậy nên hiếu đinh chắc chắn là thằng khang sắp lên chức mẹ rồi.
- ơ nhưng tao tưởng mấy tuần mới thử thai được mà ?
- đéo biết cứ thử đi lỡ đâu được.
năm thằng lúi húi lên mạng tra cách dùng que thử thai, mặt ai cũng mù mờ. đến lúc biết là phải dùng nước tiểu thì khang nhăn mặt ngay lập tức, khiến hiếu trần vội vã xoa xoa lưng em.
- tao giúp mày nhé ?
- mày khỏi. dơ chết cha.
bảo khang khoát tay, do dự cầm lấy cái que và bước vào nhà vệ sinh, khóa cửa.
---
hai vạch.
đỏ lừ, rõ nét.
khang nhìn cái que, hiếu nhìn khang, hậu nhìn hiếu.
- ờ...chúc mừng mẹ trẻ ?
- nói nữa tao dọng họng liền.
bảo khang nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình. vậy là bây giờ đang có một sinh linh ngụ trong này sao ? không biết con có thoải mái không nhỉ ?
em khẽ giật mình khi nhận ra mình vừa vô thức lo lắng cho một đứa nhóc còn chưa thành hình, bất giác đưa tay xoa bụng.
hiếu trần thấy vậy tưởng bảo khang khó xử và lưỡng lự với thông tin này, vội vàng cầm lấy tay em, siết nhẹ.
- khang ơi...tao sẽ chịu trách nhiệm với mày và với con mà..
nhận ra nỗi sợ của trần minh hiếu ẩn hiện sau câu nói đó, em nhỏ cười rộ, vỗ vai thằng bạn.
- tao không bỏ nó đâu. đây cũng là con tao cơ mà.
ba thằng còn lại đứng một bên đột nhiên cảm thấy mình dư thừa.
- tao cá năm trăm là sẽ cưới chạy bầu.
- tao cá gấp đôi là sẽ yêu nhau trước rồi mới cưới.
- ké kew.
---
trong nhóm đột nhiên có một thằng mang bầu thì phải làm gì ?
thú thật là phúc hậu cũng không biết. nếu có người nói với anh rằng sau này thằng hiếu và thằng khang sẽ lên giường vui chơi ra kết quả thì anh sẽ đánh người đó liền.
dù vẫn đang trong giai đoạn phủ nhận thông tin nhưng hậu nghĩ có hai thằng hoảng loạn là đủ rồi, nếu anh cũng lên cơn ở đây thì khổ thân thằng khang và thằng kew quá.
- trời ơi tôi sắp có cháu rồi. mình cần gì nhỉ ? xe đẩy, nôi, quần áo, sữa bột, à còn cả đồ chơi, có cần đai đeo không ? sữa ngoại hay sữa nội thì tốt hơn nhỉ ? à mình còn chưa biết em bé là nam hay nữ ha..
- khang ơi mày ngồi xuống đi đứng nhiều quá mỏi á, ngồi xuống nè.
thành an bắt đầu tính đến cả việc mở tiệc mừng một tháng rồi, còn minh hiếu thì quýnh quáng cả lên, cứ như thể bảo khang mang bầu một cái là sẽ biến thành lá liễu vậy.
- hai đứa bây im coi. qua đây tìm hiểu chăm bầu đi này. làm cái gì khó coi quá vậy.
kewtiie nhíu mày đọc qua vài trang web về việc lưu ý khi mang bầu, thấy thông tin hơi chung chung. phúc hậu đứng bên cạnh hết gãi đầu lại nhướn mày, xem ra cũng chẳng hiểu gì hết. thành an và minh hiếu có lẽ là hai người chăm chú nhất, lẩm nhẩm liên tục như thể muốn khắc luôn mấy dòng chữ li ti ấy vào não.
- ê sao thấy kiêng lắm thế, kiêng vậy sợ không đủ chất không ?
- nghén là sao ta ? đứa nào biết nghén là gì không ?
- không uống cà phê không ngủ muộn nè, thằng khang khỏi thức đêm làm nhạc he.
- cũng không rượu bia chất kích thích nè, thằng nào mời rượu khang là tao đánh.
- sao tao thấy mù mờ quá à nãy giờ quanh đi quẩn lại có mỗi vậy á. chắc mình cần người có kinh nghiệm rồi.
- người có kinh nghiệm là sao ba...
trần minh hiếu hơi không chắc chắn quay lại nhìn kewtiie. hắn hiểu gã muốn nói gì. hiếu chỉ hơi sợ. hắn biết nếu để bốn thằng chẳng có tí kiến thức nào về chăm bầu ở cùng với khang thì sẽ rất khổ em. đưa đến bệnh viện thì chưa được, hắn chưa biết bảo khang đã chuyển hóa hoàn toàn sang omega chưa, thêm vào đó là luồng pheromone hỗn loạn của em sẽ khiến các bác sĩ nghi ngờ mất. không phải hắn ích kỷ đâu nhưng hắn thực sự không muốn để khang trải qua giai đoạn bầu bí mà bạn đời của em thì đang bị giam trong trại cách ly vĩnh viễn. tuy nhiên để mà nói là có sẵn sàng thông báo việc này cho bố mẹ không thì hiếu không chắc. hắn đang sợ, chẳng biết tại sao lại sợ và cũng chẳng biết là sợ cái gì.
có lẽ là sợ dù chuyện này tiến triển theo hướng nào cũng sẽ làm tổn thương bảo khang.
trần minh hiếu quay qua, nhìn thấy em nhỏ ngồi một bên ngáp ngắn ngáp dài, không phải em không quan tâm đến vấn đề đang xảy ra đâu mà là sao tự nhiên em buồn ngủ quá, mắt xinh cứ ríu lại nặng trịch, cả người nghiêng ngả trái phải. khi minh hiếu vừa giúp em nằm xuống giường, bảo khang liền thiếp đi ngay lập tức.
bốn thằng nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống em nhỏ, suy đi tính lại một lúc, cuối cùng quyết định sẽ cầu cứu các bậc phụ huynh.
- mày chuẩn bị văn để giải thích cho cô phượng đi thằng ngu.
---
t.b.c
note : viết xong tự nhiên thấy mình nhạt nhẽo quá.. ( Lạc: khong nhat ma hay lam😇 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top