GIẢI THÍCH FIC CÁNH BƯỚM PHONG VÂN

Góc nhìn của Nguyên Vô Hoạch

Từ khi có linh thức, Tiểu Hồ Điệp luôn ở bên Lệ Kiếp, cùng hắn trải qua những vạn năm dài đằng đẵng. Nhưng khi ngày y sắp hóa hình đã đến gần, Lệ Kiếp bắt đầu lo lắng, vì hắn mang một khiếm khuyết kỳ lạ: không thể ghi nhớ dung mạo của bất kỳ ai, ngoại trừ Tiểu Hồ Điệp.

Không muốn trở thành bóng mờ trong ký ức của Lệ Kiếp, Tiểu Hồ Điệp đã quyết định hóa hình mang diện mạo giống hệt hắn. Tuy nhiên, do bản thể là điệp yêu, dung mạo của y lại càng thêm phần tinh xảo, tựa như thần tiên, và đặc biệt, ấn ký độc nhất giữa trán càng khiến y trở nên nổi bật. Khi Lệ Kiếp nhìn thấy hình dáng ấy, một nụ cười hài lòng khẽ nở trên môi hắn, còn lòng Tiểu Hồ Điệp ngập tràn hạnh phúc. Y tin rằng, với hình dạng này, họ sẽ vĩnh viễn bên nhau.

Thế nhưng, sau khi hóa hình, Tiểu Hồ Điệp lại bắt đầu cảm thấy sự thiếu thỏa mãn trong những tiếp xúc thông thường. Y không hiểu tình yêu là gì, chỉ biết rằng bản thân khao khát gần gũi Lệ Kiếp hơn nữa, muốn mối quan hệ giữa họ trở nên khắng khít hơn, gắn bó sâu sắc hơn. Y muốn độc chiếm hắn, muốn thế giới của Lệ Kiếp chỉ xoay quanh y, không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.

Rồi một ngày, thần cách của Lệ Kiếp vỡ nát, hắn biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tiểu Hồ Điệp chìm trong nỗi hoảng loạn, tìm kiếm hắn khắp tam giới, lật tung mọi ngóc ngách, nhưng đáp lại chỉ là sự tuyệt vọng khi mọi thứ dần chìm vào hư vô.

Cuối cùng, y phát hiện một luồng thần thức mỏng manh còn sót lại, ẩn sâu trong ấn ký trên trán mình. Chính luồng thần thức ấy trở thành sợi dây duy nhất dẫn lối Tiểu Hồ Điệp đến phàm giới – nơi Lệ Kiếp đang chịu đựng vòng luân hồi khắc nghiệt, vùi sâu trong nỗi đau cùng cô độc.

Góc nhìn của Lệ Kiếp

Lệ Kiếp không thể nhớ được dung mạo của bất kỳ ai, ngoại trừ Tiểu Hồ Điệp.

Hắn đã nuôi dưỡng Tiểu Hồ Điệp suốt hàng vạn năm, kiên nhẫn chờ đợi đến ngày y hóa hình. Khi thời khắc ấy đến, hắn khéo léo dẫn dụ Tiểu Hồ Điệp biến hóa thành hình dáng giống hệt mình. Bằng cách này, hắn sẽ có thể vĩnh viễn ghi tạc dung mạo của y, để cả hai có thể bên nhau mãi mãi, không bao giờ phải chia lìa.

Nhưng Lệ Kiếp lại quên rằng, hắn là thần, còn Tiểu Hồ Điệp chỉ là yêu. Thần và yêu vốn dĩ không thể cùng chung đường. Hắn đã thử tất cả mọi phương cách, lục tung cả cõi trời đất để tìm kiếm một con đường cứu vãn, nhưng tất cả đều vô vọng, như một giấc mộng xa vời không thể với tới.

Cuối cùng, Lệ Kiếp đành phải chọn con đường duy nhất: phân tán thần cách, hạ phàm chịu kiếp luân hồi. Chỉ bằng cách này, khi hắn quay lại, mới có thể vẹn tròn bên y suốt cả một đời.

Trước khi rời đi, Lệ Kiếp cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên ấn ký giữa trán Tiểu Hồ Điệp. Đồng thời, hắn để lại một luồng thần thức mỏng manh, vừa là sợi dây dẫn lối để Tiểu Hồ Điệp có thể tìm thấy hắn trong nhân gian, vừa là dấu ấn để khi Lệ Kiếp quay lại, hắn sẽ nhận ra y ngay giữa biển người mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top