chương 4.1

"Là ai?"

Lệ Kiếp cảm nhận luồng yêu khí dao động, trường kiếm vung lên, ánh sáng lạnh lẽo xé màn đêm, thẳng hướng ngoài cửa.

Lưỡi kiếm sắc bén ấy, vốn dĩ Nguyên Vô Hoạch hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh. Nhưng y vẫn đứng yên bất động, ánh mắt sâu thẳm đăm đăm nhìn kẻ trước mặt. Đôi mắt ấy như vực thẳm, tựa muốn xuyên thấu cả linh hồn của người kia.

"Yêu quái?"

Lệ Kiếp cau mày, mũi kiếm trong tay lại tiến thêm vài phần. Sát khí bức người như muốn tru diệt ngay lập tức. Thế nhưng, kỳ lạ thay, pháp lực nơi đầu kiếm dường như vẫn chưa truyền vào, như thể có thứ gì đó từ sâu trong lòng đang cản trở hắn ra tay.

Trên gương mặt lạnh lùng của Lệ Kiếp thoáng hiện nét khinh ghét. Giọng nói của hắn vang lên, đầy uy nghi nhưng cũng chất chứa vẻ chán ghét khó giấu:

"Loài yêu hèn mọn, sao dám hóa thành dáng vẻ của ta?"

Nguyên Vô Hoạch không đáp. Y chỉ đứng đó, ánh mắt kiên định như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt quen thuộc trước mắt. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, khiến trái tim y đau nhói, nhưng những lời của Lệ Kiếp lại sắc lạnh tựa băng, đâm thẳng vào tâm can y.

Y bật cười, nụ cười nhẹ nhàng mà chua chát. Lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực, cơn đau buốt thấu ấy đối với y chẳng đáng là gì. Nguyên Vô Hoạch không lùi, trái lại, y bước tới từng bước, mặc cho lưỡi kiếm cắm sâu hơn, máu tươi không ngừng tuôn chảy, thấm đẫm vạt áo.

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn trong gang tấc. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Lệ Kiếp dường như tan biến. Đôi mắt hắn ánh lên sự lạnh lẽo tuyệt đối, pháp lực khởi động. Một chiêu dứt khoát, lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực Nguyên Vô Hoạch.

"Kẻ làm yêu quái mà tự tìm đến cửa, quả thật hiếm thấy. Nhưng bất kể ngươi có mưu đồ gì, chỉ cần là yêu, đều đáng chết."

"Chỉ cần là yêu... đều đáng chết sao?" Nguyên Vô Hoạch nghiêng đầu, giọng điệu như đang hỏi lại, nhưng trong ánh mắt y lại phảng phất một nỗi buồn sâu kín. Nụ cười nhợt nhạt nơi khóe môi y lại mang theo một nét quyến rũ kỳ dị.

Lệ Kiếp không buồn đáp. Hắn rút kiếm ra khỏi vai Nguyên Vô Hoạch, rồi lại tung thêm vài chiêu kiếm pháp. Nhưng Nguyên Vô Hoạch, chỉ thủ thế mà không phản công, mà vẫn có thể giao đấu ngang tài với hắn.

"Danh tiếng lẫy lừng của một trấn yêu sư, hóa ra cũng chỉ đến thế. Xem ra, những lời đồn đại của nhân gian chẳng đáng tin." Giữa lúc giao đấu, Nguyên Vô Hoạch chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà trêu tức, từng câu từng chữ như lưỡi dao bén nhọn đâm vào lòng kiêu hãnh của đối phương.

Lệ Kiếp không đáp lời, chỉ nhân cơ hội đối phương sơ hở, mũi kiếm mạnh mẽ xuyên qua vai, ghim Nguyên Vô Hoạch xuống nền đất.

"Khụ..." Nguyên Vô Hoạch phun ra một ngụm máu tươi, đỏ thẫm loang lổ trên mặt đất, như vết loang của màn đêm. Máu thấm vào lớp y phục đen của y, khó lòng nhận ra, chỉ để lại một vẻ yêu mị không thể tả.

Dẫu vậy, Nguyên Vô Hoạch vẫn nhếch môi cười. Ánh mắt y xuyên thấu qua Lệ Kiếp, như muốn chạm vào hắn. Tay y run rẩy khẽ nâng lên, tựa như muốn chạm vào người đã biến mất bao năm nay.

Nhưng hành động ấy lại bị cắt ngang. Cổ họng y bị siết chặt, cảm giác nghẹt thở dâng trào, nhưng ánh mắt y vẫn không rời khỏi hắn, sâu thẳm đến mức như muốn chìm vào đó. Một tay Lệ Kiếp cầm chuôi kiếm vững vàng, tay kia bóp chặt cổ Nguyên Vô Hoạch, như muốn tận diệt yêu quái trước mặt.

"Khụ khụ..." Nguyên Vô Hoạch ho khan, lồng ngực đau nhói. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng lại trỗi dậy một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi y không được thấy hắn, không được gần hắn, không được cảm nhận sự hiện diện của hắn? Nếu chết tại đây, dưới tay hắn, y cũng chẳng còn gì để tiếc nuối.

Ý niệm ấy vừa thoáng qua, Nguyên Vô Hoạch bỗng chợt khựng lại. Không, đây không phải Lệ Kiếp của y. Đây chỉ là một người đã mất ký ức, mất đi thần lực, và quên hết tất thảy những tháng ngày khắc cốt ghi tâm.

Nghĩ đến đây, Nguyên Vô Hoạch bật cười khẽ, một nụ cười nhạt nhưng lại ẩn chứa sự ngạo nghễ. Dù đang ở thế hạ phong, y vẫn nhướn mày, nhìn Lệ Kiếp với ánh mắt đầy mỉa mai. Pháp thuật thi triển, một luồng sức mạnh tỏa ra đẩy Lệ Kiếp ra xa. Y rút thanh kiếm vẫn còn ghim sâu trong vai, tay cầm nó nhẹ nhàng xoay vòng, để máu tươi từ vết thương rỉ ra, nhuộm đỏ lưỡi kiếm

"Nếu đây là tất cả bản lĩnh của một trấn yêu sư, thì lần sau gặp lại, ngươi e rằng chẳng có cơ hội thắng nổi ta."

Nguyên Vô Hoạch nhếch môi, nụ cười ấy lạnh nhạt nhưng lại vô cùng sắc bén. Y đưa tay, cho dòng yêu huyết từ vết thương thấm vào lưỡi kiếm, nhuộm đỏ cả chuôi. Yêu huyết ấy không chỉ khiến thanh kiếm thêm cứng rắn, mà từ giờ trở đi, thanh kiếm này sẽ không thể làm tổn thương y nữa.

"Trấn yêu sư, chúng ta rồi sẽ tái ngộ."

Nói xong, y ném thanh kiếm trả lại Lệ Kiếp, ánh mắt lướt qua, vừa khiêu khích, vừa lưu luyến, như muốn níu giữ một điều gì đã lỡ mất. Ngay sau đó, thân ảnh Nguyên Vô Hoạch hóa thành làn khói mờ, tan biến vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ để lại một khoảng không đầy vắng lặng.

Trong một góc sân nhỏ phủ đầy bóng tối, Nguyên Vô Hoạch lặng lẽ đứng dưới tán cây hòe xưa. Gió đêm khẽ lay, những tán lá rì rào như lời thì thầm của ký ức. Y nhìn về phía ngôi nhà trước mặt, nơi từng vang lên những tiếng cười, nơi từng là chốn về của y và hắn. Đôi mắt y sâu thẳm, ánh nhìn xa xăm như xuyên qua cả thời gian, chỉ còn sót lại những mảnh ký ức phai mờ.

"Vô Hoạch, lại đây." Lệ Kiếp khẽ mỉm cười, vẫy tay gọi y.

Nguyên Vô Hoạch ngước nhìn hắn, ánh mắt phủ sương mờ, từng giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi, như thể chẳng thể kìm nén thêm được nữa.

Y nhớ Lệ Kiếp... nhớ Lệ Kiếp của y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top