Chap 3: Ước nguyện Khổng Minh đăng
Cả vương phủ đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vang vọng tiếng bước chân của lính tuần, thì ngoài nhà thuỷ tạ kia vẫn còn kẻ đang thức. Hắn- một thân bạch y- ung dung vừa uống trà vừa thưởng nguyệt. Chợt có một bóng đen vụt tới cướp chén trà trong tay hắn rồi uống cạn.
" Lãnh hộ vệ hôm nay thật có nhã hứng!"
Hắn lắc đầu, tiện tay rót thêm chén trà nữa.
" Chỉ là cảnh đẹp nên gọi ngươi ra cùng thưởng thức thôi."
Tên áo đen cười lạnh: " Quen biết ngươi lâu như vậy mà vẫn giấu ta. Nghe đồn ngươi cứu được một người thú vị đấy."
Lãnh hộ vệ liếc tên đó rồi đáp:
" Hắc y, ngươi nhầm rồi, chỉ là ta tiện tay cứu một cô nương trên đường gặp thổ phỉ thôi. Giờ cũng không gặp lại từ lâu rồi."
Hắc y hừ một tiếng, không thèm nhìn hắn, toan rời đi.
" Ài, đừng nói với ta rằng ngươi không biết Hồ Thuỷ kiếm. Ta không tin ngươi chỉ tiện tay. Ta chỉ muốn cảnh báo ngươi, vướng vào loại người đó sẽ có ngày phải trả giá, nên cẩn thận thì hơn."
" Đa tạ, không tiễn!"
Tên hắc y đã đi khuất dạng mà hắn vẫn từ từ uống trà. Trên trời trăng sáng, không một gợn mây...
---------------------------
Tử Nguyệt mở mắt, ánh trăng bạc hắt qua ô cửa. Nàng định ngồi dậy thì chân bỗng chạm vào thứ gì đó. Hoá ra là tên thư sinh ấy. Có lẽ vì lo cho nàng mà hắn thấm mệt nên ngủ luôn bên cạnh giường. Nàng nhất thời nhận ra hắn thật có lòng, chắc hẳn hắn đối với nàng là ý tốt. Vậy mà nàng lại nghi ngờ hắn. Nàng xuống giường rồi mở cửa bước ra ngoài. Đột nhiên nàng thoáng kinh ngạc, thì ra hắn đã đưa nàng về một tiểu viện. Ngoài kia, hàn mai đang nở rộ đưa hương thoang thoảng.
" Trời đã sang đông rồi, đừng để bản thân bị cảm lạnh."
Hắn đã thức dậy từ lúc nào, liền đến bên khoác thêm áo cho nàng. Tử Nguyệt cảm thấy ấm lên, quay sang nhìn hắn như muốn hỏi.
" Nơi cũ không còn an toàn nữa nên ta đưa nàng về đây. Chỗ này là của cha mẹ ta để lại, nàng không phải lo lắng, cứ yên tâm dưỡng thương đi."
Nàng chợt không hiểu,nếu là của phụ mẫu thì tại sao hắn lại không ở mà lại về nơi rừng hẻo lánh mà ở chứ? Hắn dường như thấu được những gì nàng nghĩ bèn đáp:
" Khi xưa, cha mẹ ta mất sớm, còn ta vẫn nhỏ, chưa hiểu chuyện liền bị người thúc ham mê cờ bạc đem ta và ngôi nhà đi bán. May thay, có người tốt giúp ta cách kiếm tiền để ăn học còn chuộc lại tiểu viện này. Chỉ là nơi đây gần chợ, chê ồn ào nên ta mới chuyển vào nhà trúc."
Trong lòng nàng dấy lên sự đồng cảm với hắn rồi buông lời:
" Sống ở đây lâu như vậy mà ta vẫn chưa biết tên ngươi."
" Ta tên Doãn Lễ. Liệu ta có thể gọi nàng là Nguyệt nhi được không?" - hắn mỉm cười đáp lại.
"Tùy ngươi." Nàng hờ hững nói với hắn " Liệu có khi nào ngươi hận người thúc đó không?"
" Đã từng... Có điều khi ta trở về thì đã nghe tin thúc ấy mắc bạo bệnh mà qua đời. Dù gì thúc cũng là người thân duy nhất của ta trên cõi đời này. Mọi chuyện đã qua thì cho qua đi."
Nghe xong, nàng dựa lưng vào cửa rồi ngước nhìn lên bầu trời. Chốc chốc lại có vài vì sao rơi xuống nhân gian. Phải, cả nàng và Doãn Lễ đều những kẻ cô độc mà đến thế giới này.
" Nguyệt nhi, hay hôm nay chúng ta đối tửu được không?"
Nàng ngạc nhiên, không ngờ tên thư sinh này cũng biết uống rượu.
" Ngươi có muốn lên mái nhà không?"
Dứt lời, nàng cầm tay Doãn Lễ vận khí bật lên trên mái mặc cho hắn còn chưa hiểu chuyện gì. Sau đó, nàng bật cười cao hứng:
" Trên này thật thoải mái, có thể nhìn rộng khắp thị trấn."
Nhìn thấy nàng hài lòng, hắn cũng vui theo. Hai người vừa trò chuyện vừa uống rượu chẳng mấy chốc đã quá nửa đêm. Do thân thể chưa hồi phục nên nàng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Doãn Lễ quay sang nhìn dáng vẻ nàng lúc ngủ... Hắn nhất thời nhận ra nàng ngủ thật đáng yêu chứ không còn vẻ ngang tàng lúc thức giấc nữa. Không biết người con gái này phải chịu đựng những gì đến nỗi sự yếu đuối bị thay thế bằng sự mạnh mẽ, kiên cường. Rèm mi nàng khẽ rung cùng với đôi môi hồng hơi chếch tựa như đang cười khiến hắn không kìm lòng được. Một nụ hôn đậu lên trán Tử Nguyệt mà nàng không hề hay biết. Ngủ ngon nhé Nguyệt nhi... Ta mong nàng có thể có được cuộc sống hạnh phúc chứ không phải luôn đau khổ....
Tuyết bắt đầu rơi. Nàng đưa tay đón lấy một bông tuyết trắng tinh khôi. Màu trắng của băng tuyết là thứ đơn thuần mà nàng luôn ước ao có được chứ không phải là màu đỏ của máu. Bỗng nhiên, tiếng sáo trúc ở đâu cất lên. Âm tiết lúc trầm lúc bổng, khi thanh nhã như nước chảy dưới khe, khi ngân vang như tiếng chim hót. Nàng ngẩn ngơ nghe, hoá ra một người lại có thể khiến tiếng sáo biến hoá tuyệt diệu đến thế.
" Doãn Lễ, hiếm khi gặp được bản nhạc hay, ta muốn múa trợ hứng ngươi có được không?- Nàng ngập ngừng.
Hắn ngạc nhiên trong giây lát, thì ra nữ tử này còn biết múa. Hắn gật đầu, lập tức đưa sáo lên thổi. Giữa một vùng ngập tràn tuyết trắng, huyết y của nàng nổi bật lên như một đoá mai đỏ ngạo nghễ. Thân hình nàng thanh thoát, uyển chuyển hoà vào vũ khúc mà vẫn toát lên vẻ cao ngạo. Nụ cười trên môi thoắt ẩn hiện tựa như muốn khuynh đảo cả đất trời. Ai bảo nàng chỉ biết võ công, nàng đã học hết tất cả điệu múa từ năm 12 tuổi. Thế nhưng sau đó gia đình nàng gặp nạn nên từ ấy nàng chưa bao giờ múa cho ai xem. Không ngờ rằng 8 năm sau nàng lại có cơ hội múa trước một nam tử lạ mặt. Hắn nhìn theo nàng múa mà trái tim như loạn nhịp. Bất chợt, nàng quay qua nhìn hắn, hai ánh mắt liền chạm nhau. Gò má nàng ửng đỏ bèn đưa mắt đi chỗ khác. Nhịp sáo mỗi lúc một nhanh, từng bông hoa tuyết như xoay vần quanh nàng và điểm xuyết lên mái tóc đen nhánh. Có lẽ trong cuộc đời này của nàng sẽ không thể nào quên cảnh tượng ngày hôm nay. Dường như đâu đó trong thâm tâm Tử Nguyệt đã dành một phần chân tình dành cho Doãn Lễ...
Thương thế của Tử Nguyệt gần như đã khỏi. Điều đó có nghĩa là thời gian nàng ở bên Doãn Lễ sắp hết. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy hắn, nàng lại không nỡ rời đi. Chẳng mấy chốc một năm mới đã đến. Vì ở trong nhà lâu ngày có chút buồn chán nên nhân dịp Tết Nguyên Tiêu, hắn liền kéo nàng ra ngoài phố. Từ sau khi xảy ra thảm kịch, nàng dường như vô cảm, không thích chốn đông người. Nhưng khi được cùng nắm tay với hắn, nàng thấy cuộc sống này không còn điều gì hối tiếc.
Doãn Lễ đưa nàng đi xem khắp nơi, còn mua kẹo hồ lô cho nàng. Rồi hắn dẫn nàng ra bờ sông gần đó. Trước mắt nàng hiện ra hai chiếc đèn Khổng Minh. Hắn mỉm cười, đưa một cái cho nàng rồi nói:
" Thả đèn cầu ước nguyện. Nguyệt nhi, đêm nay là Tết, nàng hãy viết điều ước lên đèn. Nó sẽ đưa mong muốn của ta đến ông trời để ngài biến nó thành sự thực."
Tử Nguyệt vốn dĩ không tin vào mấy thứ này. Tuy vậy, nàng vẫn đón lấy chiếc đèn nhưng trong đầu bỗng trống rỗng. Bản thân nàng như thế này rất tốt, không muốn cầu chi. Ước cho người thân thì nàng chẳng còn ai cả. Chợt nàng quay sang hắn đang chăm chú viết liền đặt bút.
" Cầu mong Doãn Lễ chàng công thành danh toại, có được hạnh phúc như ý."
Sau đó nàng tò mò không biết hắn đã ghi những gì, bèn ngó sang liền bị hắn cốc vào đầu.
" Nha đầu, xem rồi sẽ mất thiêng. Nào, ta với nàng cùng thả xem của ai bay cao hơn."
" Sợ gì!"
Dứt lời, nàng buông tay, hai chiếc đèn Khổng Minh xoay xoay và từ từ bay lên trời. Một bàn tay từ đâu khẽ đan vào tay Tử Nguyệt nhưng nàng giả bộ không để ý đến cũng không rút tay ra. Hai người cứ thế bên nhau ngước nhìn hai đốm sáng trên không được một lúc thì hắn ghé tai nàng nói nhỏ:
" Nàng đợi ở đây, ta đi mua pháo hoa rồi về ngay."
Nàng gật đầu đồng ý, bước chân hắn ngày càng xa. Bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen vụt đến, cất giọng trầm thấp: "Tử Nguyệt!"
Nàng giật mình, nhận ra giọng nói quen thuộc vội quỳ xuống:
" Lâu...Lâu chủ!"
" Đã lâu không gặp, ta còn tưởng ngươi chết ở nơi nào rồi chứ."
" Thuộc hạ gặp phải mai phục nên bị trọng thương. May được người khác cứu giúp. Chờ sau khi hồi phục sẽ lập tức trở về."- Nàng bối rối.
Hắn liếc nhìn nàng, ánh mắt thêm một tia ngờ vực.
" Doãn Lễ? Ta nghĩ có lẽ ngươi đã bị mấy chuyện nhi nữ này làm mờ mắt rồi, nào có biết quay về. Lẽ nào ngươi quên năm xưa gia tộc ngươi bị như thế nào rồi sao?"
Nàng ngạc nhiên, quả thật không có chuyện gì qua mắt được chủ nhân.
" Thuộc hạ không..."
Chưa kịp nói, nàng đã cảm thấy sát khí bao trùm quanh đây.
" Nội ngay đêm nay phải rời đi lập tức. Nếu trái lệnh ta sẽ không đảm bảo an toàn cho mạng sống của hắn đâu!"
Vừa dứt lời Lâu chủ liền biến mất không dấu vết. Trong lòng nàng bây giờ ngổn ngang rất nhiều thứ. Doãn Lễ...có lẽ kiếp này ta đành phải phụ chàng... Tử Nguyệt khôi phục dáng vẻ vô tình như trước, nhanh chóng vận khí phóng vút lên. Trước khi đi, nàng không quên để lại lời nhắn:
" Từ biệt tại đây. Cảm tạ ngươi vì tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top