Hôm nay tôi buồn

Không biết nữa, tôi thấy buồn vì sự lạnh nhạt của những người xung quanh. Nhưng tôi sợ hơn là tôi cũng sẽ không buồn nữa vào một ngày nào đó

Hôm nay mẹ ốm đã 5-6 bữa, bố và tôi thì lười. Nhưng tôi có cớ đang làm online nên không đứng dậy làm việc riêng nhiều được, còn bố thì chỉ cần là bố thôi

Mẹ ốm, mệt, ho, không muốn làm gì. Nhưng nhà chẳng ai chăm, lại lọ mọ đi nấu cơm tự ăn. Nếu không muốn bị bố con tôi bỏ đói. Vì mẹ ốm nên hay đói, và cần ăn sớm để uống thuốc

Nhưng tôi làm muộn, bố tôi quen tập thể dục về muộn. Thế là mẹ tự nấu. Tôi vẫn làm. Còn bố thì đã về từ lâu nhưng nằm xem tivi ở nhà khách. Tôi thì tưởng bố chưa về

Đúng 6h tối tan làm, mẹ đã nấu xong đồ cho mình ăn rồi đem lên phòng. Mẹ ăn xong đi ra bảo tôi xuống nấu đã là 6 giờ 10 phút. Tôi bảo bố chưa về mà, mẹ bảo bố về lâu rồi. Chả một tiếng động hay thông báo gì.

Nhưng lúc mẹ xuống bảo bố nấu cơm đi để hai bố con ăn, bố lảng đi xem tivi tiếp. Có lẽ bố đã lau nhà và phơi đồ, nên mặc định tôi phải nấu cơm dù có ăn muộn cũng ko chịu nấu.

Tồi! Tôi thì cũng chẳng sao, nhưng hôm qua tôi đã nói nấu sớm cho mẹ ăn rồi. Bực mình tôi than vãn dăm câu. Bố không nấu thì bảo con. Trưa tôi cũng đã có cuộc tranh cãi với bố vì điều này. Chả có gì thay đổi. Bố còn mắng tôi, mày nói ít thôi. Không làm thì biến đi cho tao làm. Giá mà tôi biến được

Nên tôi vừa nấu cơm trong bực bội, vừa cố thôi miên bản thân, đằng nào cũng thế chả có gì khác đâu cứ cười lên xem nào. Nhưng tôi thực sự không cười nổi. Lúc bố đi qua lại thậm chí trong đầu tôi còn vang lên giọng nói, xụ mặt đi. Xấu xí biết bao

Lúc nấu xong tôi ngồi vào bàn trước, bày xong cả nhưng cũng chẳng gọi bố vào ngay. Bố đi qua thấy hết, cũng dỗi không ngồi xuống lại lên tầng làm gì đấy. Mãi tôi gọi một lúc sau bố mới ngồi. Tôi dùng cách bất lịch sự nhất có thể để ngồi ăn tiếp - xem điện thoại khi ăn - như một đứa trẻ cáu kỉnh

Bố gợi chuyện để nói cùng tôi. Hoặc tôi trả lời ngắn gọn, hoặc nói với giọng không hoà nhã mấy. Có lẽ bố cũng bực. Nói một lúc tôi vẫn như thế thì lại nhắc đến vụ tôi càm ràm. Tôi xin lỗi máy móc rồi lại nghịch điện thoại.

Rửa dọn xong tôi lên phòng nằm. Chỉ là không muốn gặp bố, muốn ở một mình trong bóng tối một lúc. Lát sau mẹ nhắc tôi đi tắm xem còn giặt đồ. Tôi miễn cưỡng bò dậy, lúc đi qua hỏi thăm nhưng mẹ chẳng đáp. Chỉ đóng sầm cửa vào mặt tôi. Tim tôi hẫng một nhịp

Có lẽ tôi vẫn là đứa yếu đuối và lười biếng khiến mọi người ghét bỏ

Lúc đang rửa mặt, bố gọi tôi ra xem tivi. Bình thường bố rất ghét tôi ra tranh chỗ của bố nằm. Hoặc phiền quanh bố léo nhéo nghịch điện thoại. Nhưng tôi không ra, viện cớ đang rửa mặt. Rửa xong cũng ra phòng skincare rồi lên tầng ngồi, không muốn làm gì cả.

Một lúc sau tự dưng tôi khóc, viết nhật ký mà nước mắt nhoè đi. Ướt một mảng gối rồi tôi mới ngồi dậy lau nước mắt nước mũi. Hôm nay có lẽ tôi buồn thật. Một vài lần ít ỏi trong đời tôi bị tổn thương, vẫn là mẹ, người khiến tôi buồn vì bị bỏ rơi. Tự dưng giây phút ấy tôi thấy cô đơn trong chính gia đình này, căn nhà này, căn phòng của tôi cũng trở nên lạnh lẽo như chẳng có liên hệ gì với tôi cả

Tôi vẫn khóc, nhưng chẳng buồn lau nước mắt nữa. Dù sao nó vẫn sẽ rơi tiếp. Hôm nay viết nhật ký không làm tôi nguôi ngoai đi cảm xúc không vui được như hôm qua. Chắc loại thuốc này đã lờn với tôi. Rồi tôi nên lấy gì để khoả lấp trái tim đang rỉ máu của mình nhỉ? Hoặc có lẽ từ đầu nó không cần được cầm máu. Tôi cũng không nên tồn tại như một gánh nặng như bây giờ

Trời ấm lên rồi, chẳng còn chiếc áo hoodie nào che chở ôm ấp tôi như mùa đông. Có lẽ một ngày nào đấy tôi sẽ được giải thoát khỏi thế giới này một cách thanh thản. Tốt nhất là nên lên kế hoạch từ bây giờ?

Nếu ai có cách nào hay thì có thể nhắn cho tôi nhé. Rất cảm ơn mọi người và chúc một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top