Chương 3:Vọng nguyệt tương tư. Tâm động.
Tối hôm đó mọi người ở đại điện ngâm thơ đối câu, quỳnh tương thưởng nguyệt, xem ca múa biểu diễn, ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Triệu Tuyết Lệ giờ đây không chỉ là đệ nhất vũ cơ mà còn là đương kim quận chúa thân phận cao quý nên không cần góp kĩ. Nàng cũng không có hứng thú với việc ngâm thơ đối câu nên một mình lẳng lặng ra sau hậu hoa viên ngắm trăng.
Vầng trăng tháng tám tròn trịa vô cùng. Trong kí ức mơ hồ, nàng còn nhớ vào đêm trăng rằm 14 năm trước, nàng cùng phụ hoàng ăn bánh quế hoa và ngồi thưởng nguyệt ngay chính hậu hoa viên này. Tuy cảnh xưa vẫn còn, mặt trăng tròn vành vạnh, mùi hoa tử đằng thơm ngào ngạt, nhìn chung cảnh vật không khác trước là bao, chỉ có kẻ còn người mất, vĩnh viễn âm dương cách biệt.
Trái tim nàng quặn thắt lại, rất đau, một cảm giác khó chịu đến ngộp thở trào lên cổ họng, nước mắt như muốn tràn ra ngoài, nhưng nàng cố hết sức kìm nén chúng lại. Trái tim ấm áp lập tức đông cứng vô giác.
Đột nhiên từ phía sau, một chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt mềm mại được khoác lên tấm lưng nhỏ bé khẽ run run của Triệu Tuyết Lệ. Một hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra khắp không gian, nàng không biết rõ đó là hương gì, chỉ biết nó rất thơm nhưng cũng rất dễ chịu, không nén nổi tò mò, nàng quay người lại xem thử.
Giọng nói của người đó dịu dàng trầm bổng, tạo cho người khác một cảm giác ấm áp thân thuộc khó cưỡng: " Đêm khuya giá lạnh, trời không bao lâu nữa sẽ bước vào đông, nếu không mặc nhiều áo một chút sẽ rất dễ nhiễm phong hàn."
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc đó (dù mới chỉ gặp một lần), nhưng giờ đây hắn trông tuấn mĩ hơn nhiều, mày kiếm sắc bén, cả khuôn mặt đều như lay động tâm tư kẻ khác, đặc biệt là ánh mắt phong tình càng thu hút nàng hơn cả. Phong thái cũng không thể chê vào đâu được, cả người toát ra một luồng khí vương giả thanh tao hiếm có.
Triệu Tuyết Lệ ngẩn người bàng hoàng trong chốc lát. Vừa rồi không biết Cao Thiên Đức có phát hiện ra điều gì khác lạ trên mặt mình không. Một nữ tử ban đêm ra ngắm trăng, lại còn rơi lệ xúc động, đương nhiên là phải có tâm sự, lúc đó nàng sẽ phải giải thích như thế nào? Haizz, Triệu Tuyết Lệ khẽ thở dài, khóe môi khẽ nhếch, nói một tiếng đa tạ rồi vội quay lưng bỏ đi. Nhưng một bàn tay rắn chắc mang theo hơi ấm bỗng giữ chặt tay nàng lại: " Mới chỉ nói hai ba câu, nàng lại nỡ nhẫn tâm bỏ ta lại một mình nữa sao."
Câu nói vừa dứt, Triệu Tuyết Lệ còn chưa kịp định thần thì Cao Thiên Đức không khống chế được mình mà nhào tới, ôm chặt nàng từ phía sau.
Cả khi thống lĩnh thánh môn, thậm chí cả khi giết người, nàng còn không hề chớp mắt lấy một cái chứ đừng nói là hồi hợp. Nàng chưa từng để ai thấy bất cứ biểu hiện nào khác ngoài vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Nàng vào cung là có mưu kế, chiếm lấy tình cảm của Cao Thiên Đức vốn là chuyện nằm sẵn trong kế hoạch. Suy tính là thế nhưng Triệu Tuyết Lệ tim đập loạn nhịp là sự thật. Nàng không phải chưa từng ôm nam nhân, nhưng rất ít, lúc nhỏ có phụ hoàng cùng các hoàng huynh, lớn lên nàng chỉ thân với một nam nhân duy nhất là Mạn Hỏa Đông. Nhưng tên nam nhân này lại mang đến cho nàng một cảm giác rất đặc biệt, hoàn toàn khác với cái ôm nâng niu bảo bọc của phụ hoàng, cũng không giống cái ôm dịu dàng ấm áp của Hỏa Đông ca, nó rất mãnh liệt, rất nóng bỏng, nói chung là rất..rất khác biệt.
Trước giờ nàng chỉ biết giết người rồi lại giết người, tay nhuốm đầy máu, trở thành một đại ma nữ người người kinh sợ, trong đầu lúc nào cũng tính toán chuyện trả thù, ngoài ra không còn bất cứ cảm xúc nào khác, cùng lắm chỉ có tình huynh muội sâu nặng với Mạn Hỏa Đông, một chút thâm tình chủ tớ như tỷ muội với Thanh Thanh hay lòng biết ơn dưỡng dục với Lăng nhũ mẫu. Bao năm qua nàng vẫn sống như vậy, chính nàng còn thấy sợ hãi chính bản thân mình không cần nói đến kẻ khác.
Một chút dòng kí ức. Triệu Tuyết Lệ bỗng nhớ lại lần đầu mình gặp Cao Thiên Đức. Hôm đó có thể do thiện lương nhất thời phát khởi, cũng có thể là do chướng mắt cái tên Bạch Nghiên Đường ngạo mạn ấy mà nàng đã cứu giúp một tiểu cô nương. Nàng cười khổ, đây là lần đầu tiên nàng ra tay cứu người. Nàng thật sự ác độc như lời đồn đại sao? Những tên nàng sát hại đều là những kẻ đáng chết, toàn là một lũ ỷ thế ức hiếp người dân vô tội, nàng vốn là đang đòi công bằng cho mọi người, vậy mà trong mắt họ, nàng lại giống như ma nữ chỉ biết lạm sát người lung tung vậy. Nàng vốn cũng là một nữ tử thiện lương, nhưng là ai đã khiến nàng trở thành như vậy chứ?
Thoáng đau xót, Triệu Tuyết Lệ dần trấn tĩnh, nàng xoay người đẩy hắn ta ra, khẽ mở miệng, lắp bắp nói, âm giọng trong trẻo dịu dàng mang theo chút ngượng ngùng: " Thật ra Lệ Nhi cảm thấy trong người có chút không khỏe nên muốn về phòng nghỉ ngơi, nếu có gì bất kính mong điện hạ thứ lỗi."
Cao Thiên Đức buông thõng tay, nhận ra vừa rồi mình đã có hành vi mạo phạm nàng nên hơi đỏ mặt: " Ta xin lỗi, vừa rồi...ta...ta sợ nàng sẽ..."
"Điện hạ dừng quá bận tâm, ta tin vừa rồi là ngài không cố ý."Triệu Tuyết Lệ hơi nhếch miệng, nàng biết rõ vừa rồi chỉ do nhất thời không kiềm chế được nên hắn mới vô tình mạo phạm đến nàng, nhưng như vậy cũng tốt, hắn là quân cờ quan trọng nhất của nàng trong việc thực hiện kế hoạch, chiếm được trái tim của hắn coi như nàng đã thắng được một nửa ván cờ.
Cao Thiên Đức lấy lại phong thái: " Nàng đúng là rất đặc biệt, càng ngày ta càng thấy hiếu kì đối với nàng." Lời vừa ra tới miệng, hắn lập tức hối hận. Hắn thân phận là gì? Còn nàng thân phận là gì? Đường đường là một đương kim thái tử lại cảm thấy hiếu kì với một vũ cơ, với tính cách xưa nay của hắn có phải là chuyện nực cười quá không.
Vẫn là phong thái đó, nàng lạnh nhạt trả lời: "Ta chỉ là một nữ tử bình thường không hơn không kém, bất quá chỉ có tài ca múa là hơn người, nhưng chuyện đó cũng chẳng đáng là gì, Kim Bình có biết bao người cầm nghệ và vũ đạo vượt bậc, ta chỉ là may mắn có duyên với "Hỏa Phượng Hoàng", được hoàng thượng ưu ái nên mới được phong làm quận chúa, rốt cuộc ngài thấy hứng thú ta ở điểm nào chứ".
"Nàng không chỉ thông minh tài giỏi, thuần khiết lương thiện, vũ nghệ bất phàm mà còn là tuyệt sắc giai nhân, tài sắc vẹn toàn, thế gian hiếm có. Nàng nói xem, có phải là nàng khiến cho bất kể ai cũng thấy hiếu kì, đúng không" Cao Thiên Đức tự tin kiêu hãnh trả lời.
Thầm mỉm cười trong lòng, Triệu Tuyết Lệ nhanh chóng tiếp lời: " Trước nhất, ta muốn đa tạ những lời vàng ngọc mà điện hạ ban tặng, nhưng ta cũng tự cảm thấy bản thân của mình thật không xứng. Sau là ... ta và ngài vốn chỉ gặp mặt có hai lần, nói như vậy có phải là hơi quá không?"
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Cao Thiên Đức đã có ấn tượng rất tốt về nàng. Bề ngoài nàng có vẻ hơi lạnh lùng một chút nhưng bên trong lại cực kì ấm áp, có thể làm người khác tan chảy. Ở nàng có một sức hấp dẫn rất lạ, khiến hắn không thể cưỡng lại mà bị nàng thu hút đến không thể dứt ra. Mỗi lần gặp nàng là hắn bối rối, mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp hút hồn người của nàng là tâm trí hắn bấn loạn, tim không ngừng đập loạn xạ, cả cơ thể trước nay luôn bình thản trước mọi sự việc cũng có lúc khó mà kìm chế. Thì ra yêu chính là có cảm giác như vậy, ngọt ngào tới mức say lòng người.
Cao Thiên Đức nhẹ nhàng cười, thần thái ung dung dưới ánh trăng tròn càng khiến hắn trở nên tuấn mĩ hơn. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng một cái, kiên định nói: "Lệ Nhi, tuy khoảng thời gian chúng ta gặp mặt không nhiều nhưng ta tin vào thứ mà con tim mình mách bảo, trong con mắt này của ta, nàng luôn thuần khiết giống ánh trăng kia, vô cùng tuyệt mĩ, sẽ mãi tồn tại ở vị trí cao nhất để soi sáng cho vạn vật, để soi sáng cho... cuộc đời của ta, là người mà ta trân trọng nhất kiếp này."
"Điện hạ thật khéo đùa, làm gì có ai mới gặp mặt lần đầu thì đã yêu được chứ, bất quá đó cũng chỉ là cảm giác rung động nhất thời mà thôi, lâu dần sẽ tan theo mây khói." Gương mặt thanh tú dưới ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng càng khiến nàng lay động lòng người hơn, nàng nở nụ cười lạnh, trầm tĩnh mà nói tiếp:" Còn vầng trăng có thể tỏa sáng ngự trị ở nơi cao nhất kia tuy rằng khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ nhưng có ai biết được đằng sau vinh quang ấy là một cái giá lớn đến nhường nào...lạnh lẽo...cô đơn. Những lời ta nói hôm nay mong điện hạ hãy suy xét kĩ càng, rốt cuộc là ngài yêu ta hay chỉ nhất thời rung động mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top