Chương 2: Tuyệt kĩ Kim Bình
Tiểu Tam là hạ nhân đi theo hầu Cao Thiên Đức từ nhỏ, tính tình thật thà, nghĩ gì nói đó, không biết ngả theo cục diện nhưng lại rất trung thành với Cao Thiên Đức.
Thấy thiếu chủ của mình dõi theo bóng cô nương lúc nãy không rời mắt, lại còn mỉm cười một mình, Tiểu Tam cả gan hỏi: "Điện hạ, nô tài thấy đó rõ ràng là một vị công tử, sao ngài lại gọi là cô nương".
Bị lời nói của Tiểu Tam kéo khỏi giấc mộng xuân, Cao Thiên Đức có phần tức giận liền cầm cây quạt màu trắng bằng lụa, bên trên là một bức họa phong thủy, phía dưới còn có gắn chỉ thêu ngọc bội gõ vào đầu hắn ta một cái, lên tiếng dạy bảo: "Nàng ấy mày ngài mắt ngọc, làn da trắng mịn như tuyết, cử chỉ thướt tha mềm mại, dáng đi uyển chuyển nhịp nhàng, ngữ điệu khôn khéo dịu dàng, trong bộ dạng nam nhi vẫn xinh đẹp khí chất. Ngươi nói xem, nàng có chỗ nào không giống một cô nương".
Tiểu Tam bị gõ một cái khá đau nhưng nghe lời giải thích của Cao Thiên Đức rành mạch rõ ràng, đầy sức thuyết phục, đầu óc cũng được mở mang đôi chút nên không ngừng vỗ tay tán thưởng: "Điện hạ đúng là làm cho nô tài mở rộng tầm mắt. Nhưng theo lời ngài kể, cô nương kia rất có thể là một tuyệt đại giai nhân tài sắc vẹn toàn".
"Không phải là có thể mà là nhất định" Cao Thiên Đức gõ đầu Tiểu Tam thêm một cái, cười tươi nói: " Nhưng ít ra ngươi đã thông minh thêm một chút".
Dù bị đánh nhưng được Cao Thiên Đức khen ngợi, Tiểu Tam vẫn tỏ ra vô cùng phấn khích.
Từ khi thay triều đổi đại, Kim Bình trở thành thiên hạ của Cao gia, dân chúng cũng trở lại với cuộc sống bình thường như trước. Họ thực chất không quan tâm đến việc Kim Bình do nhà họ Triệu hay nhà họ Cao làm chủ. Chỉ cần đó là minh quân, biết lo cho đất nước, giúp quốc thái dân an, vậy là họ đã tạ phúc lắm rồi.Nhưng nếu kể ra thì Cao Minh Thạch (lấy hiệu là Minh Đế) đúng là một minh quân có tài, được đông đảo dân chúng ca ngợi.
Năm nay lễ mừng thọ 40 của Cao Minh Thạch được tổ chức rất lớn, đặc xá thiên hạ, hoàng thân quý tộc và sứ giả của rất nhiều nước cũng tới tham dự.
Hoàng thượng còn ban khẩu: "Từ khi Minh Hoàng công chúa hòa thân với quốc vương Thục quốc, danh vị đệ nhất vũ cơ để trống đã lâu, xưa nay trẫm vẫn luôn tìm kiếm, chẳng dễ gì mới tìm được người phù hợp. Nên muốn mượn lễ mừng thọ ngày hôm nay để giới thiệu nàng với mọi người".
Cao Thiên Đức ban đầu cũng không có hứng thú lắm với vị vũ cơ mới này, nhưng nghe Tiểu Tam nói, hôm nay nàng ta sẽ thử sức với điệu "Hỏa Phượng Hoàng" nên cũng thấy có chút hứng thú.
"Hỏa Phượng Hoàng" là điệu múa truyền thống tập trung hết tinh túy vũ nhạc của Kim Bình, có thể coi đây là một tuyệt vũ chỉ diễn trong các dịp trọng đại. Đối với một vũ cơ chuyên nghiệp mà nói, "Hỏa Phượng Hoàng" vừa là một cơ hội học tập cũng vừa là một thử thách giúp họ tiến xa hơn. Nhưng thành công ở đây không dừng lại ở việc hoàn thành các động tác mà nó còn đòi hỏi vũ cơ phải tiếp cận được với hồn vũ.
Nhân gian tương truyền rằng, phàm là nữ nhân nào có thể múa được "Hỏa Phượng Hoàng" đồng nghĩa là nắm chắc trong tay quyền lực của cả hậu cung, tương lai sẽ trở thành "mẫu nghi thiên hạ".
Truyền thuyết này từng được chứng thực bởi Thục Đức hoàng hậu tiền triều và hoàng cô Minh Hoàng công chúa, không đến lượt hắn không tin. Nếu nàng ta thật sự múa thành công vũ khúc này, hắn tương lai lại lên kế vị, vậy chẳng phải nàng sẽ trở thành nương tử của hắn sao? Nay trong tâm đã khắc tạc hình bóng một người, chỉ nguyện một lòng chung thủy, há sao có thể dung nạp thêm một người khác. Sự tò mò càng thôi thúc hắn nhanh chóng đi tìm hiểu vị nữ nhân kia.
Buổi lễ bắt đầu, Cao Thiên Đức cầm trên tay một chiếc hộp nhung màu đen tuyền, bên trong đựng một miếng ngọc như ý làm bằng cẩm thạch quý giá bước đến bên cạnh vua cha và chúc tụngbiết bao lời tốt đẹp khiến ông ta phấn khích cười hạnh phúc. Những lời tốt đẹp đã nói xong, hắn ung dung đi đến chỗ ngồi của mình. Thân là thái tử thân phận cao quý, hắn được ngồi ngang hàng cùng hoàng đế, là nơi thuận tiện để xem ca múa nhất.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, Cao Minh Thạch nói nhỏ gì đó với tên thái giám cận thân rồi lên lời vàng ngọc giới thiệu: "Như đã nói từ trước, hôm nay trẫm sẽ giới thiệu đệ nhất vũ cơ mới của Kim Bình. Trước là muốn đa tạ các vị hoàng thân sứ giả đã đường xa vạn dặm đến đây để chúc mừng trẫm còn sau là giúp nàng ta có cơ hội chứng tỏ thực lực. Để mọi người được mở rộng tầm mắt, cũng tránh tình trạng công tư bất phân nên vũ cơ mới sẽ múa điệu "Hỏa Phượng Hoàng"-tuyệt vũ của Kim Bình ta".
Sau tiếng vỗ tay hoan hô xen lẫn tiếng thì thầm to nhỏ của mọi người, tiếng nhạc lập tức vang lên. Thanh âm hài hòa, nhịp điệu nhẹ nhàng trầm bổng, khiến cho người nghe có cảm giác lâng lâng khó tả.
Đó cũng không phải là điểm đặc sắc, chỉ một lát sau, bao ánh mắt cùng đổ dồn về một nữ nhân mang áo lụa dài màu đỏ tươi, rực rỡ hơn cả ánh nắng, bay từ trên cao xuống. Nàng có mái tóc dài đen mượt thả xuống ngang hông, phía trên búi tóc cao chỉ cài thêm một đóa mẫu đơn màu đỏ đơn giản. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng gì đến sắc đẹp trời ban của nàng, từng bộ phận, từng đường nét trên khuôn mặt nàng đều rõ ràng, hoàn mĩ đến cực hạn, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nàng là một mỹ nhân thực sự, tuy không trang điểm quá hoa lệ, lại càng không nhung lụa sang trọng như bao người, nhưng nàng vẫn xinh đẹp lung linh và tỏa sáng trong mắt tất cả những người xem.
Một hình ảnh quen thuộc mờ ảo hiện lên trong đầu. Suy nghĩ một hồi lâu, Tiểu Tam bỗng há hốc miệng, hai mắt trợn tròn, kéo tay áo của Cao Thiên Đức, vội vàng nói: "Đó chẳng phải là vị công tử nữ cải nam trang mà chúng ta gặp trên phố sao, không ngờ cô ta đúng là rất xinh đẹp".
"Đúng vậy, cho dù có tôn nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thì cũng không có gì là quá đáng" Cao Thiên Đức vừa phe phẩy cây quạt vừa tấm tắc khen ngợi lại vừa xen lẫn sự vui mừng khó tả.
Triệu Tuyết Lệ không chỉ bề ngoài rung động lòng người mà vũ nghệ cũng vô cùng tuyệt mĩ. Từng động tác đều rất mềm mại, uyển chuyển, chuẩn xác từng li từng tí, thanh cao thoát tục không khác nào một nàng tiên vũ, đúng là đã phô diễn hết tinh túy của vũ nhạc Kim Bình, khiến cho người xem không hề rời mắt, trong lòng cũng vô cùng bội phục.
Có thể nói mười năm trước, vào ngày này, Minh Hoàng công chúa là hoàng muội của Cao Minh Thạch đã từng múa "Hỏa Phượng Hoàng" và để lại ấn tượng cho rất nhiều người xem, ngay sau đó nàng ta lập tức lọt vào mắt xanh và được hòa thân với vương tử Thục quốc. Mười năm sau, Triệu Tuyết Lệ với vũ nghệ điêu luyện, tài sắc vẹn toàn một lần nữa tái vũ không chỉ khiến nhiều người ấn tượng mà còn động lòng nhớ mãi.
Tất cả mọi người đều không ngừng vỗ tay tán thưởng, khen ngợi không ngớt lời. Cao Minh Thạch khẽ vuốt chòm râu ngắn đen láy của mình, cười to vui mừng nói: "Tốt lắm, vũ cơ mới múa rất đẹp, trẫm rất hài lòng, cần ban thưởng xứng đáng. Được, vậy trẫm sẽ phong đệ nhất vũ cơ Triệu Tuyết Lệ thành Tuyết Lệ quận chúa, ban cho bổng lộc, tặng phủ Thiên Nguyệt trai ngay trong hoàng cung và được liệt vào hàng hoàng thân quốc thích, người người kính trọng".
Triệu Tuyết Lệ lãnh chỉ tạ ơn rồi lui ra sau, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý, ánh mắt đen láy trong suốt mang theo ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top