Chương 1: Huyết hải thâm thù
Triệu Tuyết Lệ trong bộ trang phục nam nhân dẫn theo một tiểu nha hoàn tên Thanh Thanh chừng 17, 18 tuổi trông rất thanh tú xinh đẹp, xem ra khí chất cũng không hề thua kém gì một thiên kim tiểu thư.
Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt xong, Triệu Tuyết Lệ khẽ thở dài, ánh mắt trong veo sâu thẳm không ngừng dao động một cách khó hiểu. Sau khi lớn lên, nàng càng xinh đẹp mĩ lệ, rung động lòng người. Nhan sắc khiến vạn vật phải ghen tị. Chỉ có điều, khác hẳn so với gương mặt ngây thơ thánh thiện trước kia, Triệu Tuyết Lệ giờ đây lạnh lùng sắc bén, tâm cao khí ngạo, ôn nhu trầm tĩnh, còn trẻ tuổi nhưng thâm sâu khó lường.
Khi nhìn thấy xâu kẹo hồ lô trên đường, một mùi vị ngọt ngào xen lẫn với vị đắng trào ngược lên cổ họng Triệu Tuyết Lệ. Trầm tư một lúc, nàng vô thức nói, âm vang trong trẻo tuy ma mị nhưng cũng đầy suy tư: "Kinh thành...đã thay đổi".
Không phải là thay đổi hoàn toàn, vẫn còn đôi chỗ giống trong kí ức, nàng không nhớ rõ. Cảnh xưa gợi lại kỉ niệm. Nếu lúc đó kinh thành không xảy ra chính biến, hoàng cung không đổ máu, Kim Bình không thay triều đổi vị thì có lẽ giờ đây nàng vẫn là Liên Sương công chúa hạnh phúc bên cạnh phụ hoàng của mình. Nhưng ông trời thật là biết trêu người. Cao Minh Thạch đem quân tấn công, trái tim non nớt của nàng tan thành từng mảnh, bao nhiêu mộng đẹp bỗng chốc hóa tro tàn. Triệu Tuyết Lệ, ngay trong chính ngày sinh thần của mình, nàng đã mất tất cả...người thân không còn, địa vị cũng mất hết, tên cũng phải thay, nàng chỉ còn sót lại một thân xác bé nhỏ đong tràn sự tuyệt vọng cùng với trái tim không ngừng chảy máu. Nàng đau đớn trong lặng câm, sự ngây thơ trong sáng cũng từ đó chết theo. Nàng không còn là chính mình nữa. Triệu Liên Sương thánh thiện ngây thơ ngày nào đã chết vào mười ba năm trước. Người đã cố gắng xóa đi đau khổ để đứng đây bây giờ, là Trệu Tuyệt Lệ tàn nhẫn độc ác ai cũng sợ hãi.
"Tiểu thư, trước đây người đã từng đến kinh thành rồi sao" Giọng nói trong trẻo của Thanh Thanh bỗng vang lên, phá tan xúc cảm về một quá khứ bi thương của Triệu Tuyết Lệ.
"Đã từng" Triệu Tuyết Lệ lạnh lùng trả lời, thật ngắn gọn nhưng nghe sao thật đau xót.
Thanh Thanh vốn đã quen với sắc thái sáng nắng chiều mưa, hỉ nộ thất thường của nàng nên bạo gan hỏi tiếp: "Tiểu thư, việc đặt thêm căn cứ của Huyết Hải môn ở kinh thành liệu có ổn không, dưới chân thiên tử e là có nhiều việc không tiện".
Triệu Tuyết Lệ vốn là thánh chủ Huyết Hải môn. Nàng không chỉ có tiếng trong giới võ lâm mà còn nổi danh là một sát thủ tàn nhẫn giết người không chớp mắt. Không ai biết tên thật của nàng( trừ Mạn Hỏa Đông và Thanh Thanh), trong môn phái, mọi người đều cung kính gọi nàng là thánh chủ, bên ngoài thì nàng lấy danh là Hàn Lãnh Tuyết. Huyết Hải môn cũng là một tử địa chuyên đào tạo sát thủ, ai cũng võ nghệ cao cường. Đừng nói là người thường, ngay cả một số nhân vật có tiếng trong giới võ lâm khi nghe nhắc đến tên nàng thôi thì chân tay đã bủn rủn, nhưng cũng có rất nhiều dân chúng ủng hộ cho tổ chức sát thủ này vì trước nay những kẻ mà Huyết Hải môn sát hại đều là những tham quan ô lại. Nhưng Huyết Hải môn cũng có một điểm đặc biệt là: không tiền nhiều không làm, nhưng có tiền nhiều cũng chưa chắc đồng ý thực hiện nếu thánh chủ là nàng không gật đầu đồng ý. Nơi đây kỉ luật rất nghiêm ngặt, phàm dù là chuyện nhỏ hay lớn cũng đều phải thông qua thánh chủ, nhưng gần đây nàng bận rộn nên công việc tạm thời giao cho thánh sứ là Mạn Hỏa Đông quyết định.
Triệu Tuyết Lệ chỉ im lặng không trả lời. Hiểu ý, Thanh Thanh ngoan ngoãn im miệng, lẳng lặng đi theo.
Đi dạo một vòng, nàng và Thanh Thanh thấy có một đám người đang đứng tụm lại bàn tán nên cũng vào xem náo nhiệt. Ở giữa đám người đó là một tiểu cô nương đầu tóc rối bù, áo quần rách rưới, trên người đầy vết thương trông rất tội nghiệp. Nàng ta không ngừng khóc lóc cầu xin một nam nhân với vẻ ngoài thanh tú, hào hoa phong nhã, áo quần sang trọng. Con mắt tinh đời cùng sự phán đoán nhanh nhạy khiến nàng dần hiểu ra mọi chuyện.
Triệu Tuyết Lệ tiến lại đỡ cô nương kia đứng dậy, nhẹ nhàng phủi sạch quần áo, ân cần hỏi han: "Vị tiểu cô nương này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu gặp chuyện khó khăn hay oan ức gì thì cứ việc nói, ta sẽ giúp cô đòi lại công bằng".
Nàng ta lau nước mắt, nức nở kể lể: "Cha của tiểu nữ ốm nặng, nhà nghèo không có ngân lượng mời đại phu về chữa trị nên có đến vay Bạch Nghiên Đường. Sau đó một tháng, do không có đủ điều kiện để trả nên tiểu nữ đành nhận lời vào làm nô tì cho hắn ta. Nào ngờ hắn ta lại là một tên hạ lưu, muốn giở trò bỉ ổi, nhưng tiểu nữ cương quyết cự tuyệt. Vậy nên hắn đã cho người đánh đập, khó khăn lắm tiểu nữ mới trốn thoát ra khỏi đây".
"Bạch Nghiên Đường... là ai?" Dù đã sớm nghi ngờ Bạch Nghiên Đường chính là tên công tử phong nhã lúc nãy nhưng Triệu Tuyết Lệ vẫn muốn khẳng định lại lần nữa.
Đúng như dự đoán, vị tiểu cô nương kia đưa tay chỉ thẳng vào kẻ đó, giọng âm chất đầy sự căm phẫn:"Là hắn".
Triệu Tuyết Lệ di dời sự chú ý về Bạch Nghiên Đường,hắn nhìn nàng kiêu ngạo, liên tục phe phẩy cây quạt khắc tạc từ bạch ngọc: "Là ta thì sao. Vị công tử này ta thấy ngươi dung mạo cũng xuất chúng nên mới tốt bụng khuyên. Tốt nhất ngươi đừng nên lo chuyện bao đồng, nếu không đến lúc hối hận thì đã muộn".
Tuyết Lệ nhìn nam nhân trước mặt đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ, đến cả đế vương Kim Bình nàng cũng không sợ huống chi là một tên hèn hạ vô danh như hắn ta, nàng thực chất đâu thèm để trong mắt:" Vậy nếu ta cứ muốn lo chuyện bao đồng thì sao" Triệu Tuyết Lệ mạnh miệng trả lời, so với Bạch Nghiên Đường còn kiêu ngạo hống hách hơn gấp mười lần.
Tuy có hơi chút ngạc nhiên trước thái độ của nàng nhưng Bạch Nghiên Đường vẫn giễu cợt khiêu khích:" Ta đã nói hết lời mà ngươi vẫn muốn anh hùng cứu mĩ nhân sao...à mà không đúng, phải gọi là anh hùng cứu tiện nhân"
Triệu Tuyết Lệ trong lòng giận giữ hận không thể đánh chết tên này ngay tức khắc nhưng ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra bình thường, gương mặt nàng không hề có một chút dao động.
Tuy tàn nhẫn ác độc nhưng nàng cũng rất có quy tắc. Nàng ghét nhất là những kẻ ỷ vào thế lực, dựa vào cường quyền,ra tay ức hiếp kẻ yếu. Tên Bạch Nghiên Đường đó lại hồ ngôn loạn ngữ, nếu không ra tay trừng trị hắn thích đáng thì đúng là có lỗi với thiên địa và tất cả những người đã bị hắn ức hiếp. Không nghĩ nhiều nữa, cánh tay nàng đưa lên, một lực không nhẹ giáng xuống, trên mặt hắn ta in rõ dấu năm ngón tay thon dài. Trước sự phấn khởi của người dân xung quanh, nàng hả dạ tặng hắn ta mấy câu: "Vô liêm sỉ, một kẻ độc ác xấu xa không bằng cầm thú như ngươi, lúc nào cũng xem người khác như cỏ rác chà đạp dưới chân thì không đủ tư cách để phán xét bất cứ một người nào khác, đặc biệt là những nữ nhi yếu đuối như vị cô nương này".
Gạt bỏ cảm giác tê tái còn vương lại ở một bên má, Bạch Nghiên Đường nhanh chóng định thần. Hắn ta là một kẻ kiêu ngạo, được nuông chiều từ nhỏ. Có gia thế, có người chống lưng. Trước nay, chỉ có hắn sỉ nhục người khác, tuyệt chưa có ai dám sỉ nhục hắn. Nay nàng không chỉ sỉ nhục mà còn ra tay tát hắn ngay giữa chốn đông người khiến hắn mất mặt, cơn giận này sao có thể nuốt trôi, hắn vung tay lên định ăn miếng trả miếng.
Triệu Tuyết Lệ nhanh chóng đoán ra được mưu đồ nhưng còn chưa kịp động thủ phản công thì cổ tay hắn ta đã bị một nam nhân khác nắm chặt lại.
Cảm giác hiếu kì thôi thúc nàng thăm dò vị nam nhân đã ra tay nghĩa hiệp kia. Ánh mắt nàng trong trẻo chốc lát vô thần nhìn hắn ta. Thời gian như dừng lại, không gian xung quanh hư ảo, trong mắt chỉ còn thấy rõ một người. Hắn ta tuấn tú phong nhã, mày kiếm mắt phượng, da trắng, kim quan cài tóc, đai lưng khảm ngọc. Thoạt trông đã khí chất bất phàm, ngọc thụ lâm phong, càng nhìn kĩ thì càng uy nghiêm chững chạc, có phong thái quân vương.
Hắn thanh nhã lên tiếng, giọng nói vừa trầm ấm như tiếng ngọc, vừa cứng rắn đầy khí chất: "Quân tử động khẩu không động thủ".
"Thôi được, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, coi như hôm nay các người gặp may" Trên mặt Bạch Nghiên Đường thoáng chút sợ hãi nhưng vẫn cố kìm chế cảm xúc. Lên giọng kiêu ngạo nói cũng xem như lấy lại chút thể diện. Tuy có vẻ không hài lòng nhưng hắn cũng đành bất lực quay gót rời đi.
"Khoan đã", nói xong Triệu Tuyết Lệ nhếch miệng cười dịu dàng quay sang hỏi tiểu cô nương kia: "Cô đã nợ hắn ta bao nhiêu"
Bạch Nghiên Đường là Bạch tiểu hầu gia, có Y Nhược hoàng hậu chống lưng nên rất ngông cuồng hống hách, không xem ai ra gì. Hôm nay Triệu Tuyết Lệ lại ra tay nghĩa hiệp, dám lăng nhục hắn ta giữa đám đông, vị tiểu cô nương kia đúng là bị nàng dọa một phen kinh hồn bạt vía, cơ thể nhỏ nhắn liên tục run run, không tự chủ mà nói: "Một trăm lượng bạc".
Hiểu ý Thanh Thanh lập tức lấy ra một trăm lượng bạc đưa cho Bạch Nghiên Đường. Triệu Tuyết Lệ ôn hòa trầm tĩnh nói tiếp: "Đúng vậy, có tiền có thể sai quỷ xay cối, vô tiền vạn sự bất thành, nhưng thiên tính là trời cho, thân tình là vô giá, tình cảm không thể cưỡng ép, những thứ đó tiền vốn không mua được"
Từng câu từng chữ của nàng đều như tạt từng xô nước lạnh vào mặt, thách thức sự chịu đựng của hắn ta. Dù rất nóng giận nhưng hắn vẫn cố kìm nén, quay lưng bỏ đi. Điều này đủ chứng tỏ vị thế của nam nhân kia không hề bình thường chút nào.
Giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên gương mặt nhỏ nhắn, Triệu Tuyết Lệ đưa cho tiểu cô nương kia một cái hầu bao đựng đầy tiền cũng coi như kết thúc mọi chuyện. Nàng quay gót ngọc thanh thản dạo từng bước về phía trời xa vô định. Bỗng một giọng nói trầm ấm vọng đến bên tai khiến nàng không khỏi dừng chân:" Cô nương xin dừng bước. Ta tên là Cao Thiên Đức, không biết quý danh của cô nương là gì?"
Thanh Thanh nghe thấy hai chữ "cô nương" có phần kinh ngạc, hai mắt trợn tròn nhìn về phía Triệu Tuyết Lệ. Nàng hóa trang gần như không có chút thiếu sót, ngay cả người hầu cận thân như Thanh Thanh mới đầu trông thấy cũng không nhận ra, hắn ta sao có thể dễ dàng nhận diện.
Nàng vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, quay lưng lại nhìn người nam nhân vừa lên tiếng kia, ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng nhưng biến mất ngay sau đó. Còn Cao Thiên Đức vờ như không thấy ánh mắt kia, nàng nhìn hắn một lúc như đang đánh giá người trước mặt. Hắn chỉ mới nhìn thoáng qua liền biết nàng là nữ cải nam trang...không chút kinh hồn, khóe miệng cong lên đầy ma mị, mang theo ý cười, nàng thanh nhã trả lời: "Lời đồn đại quả đúng không sai, Thiên Đức thái tử đúng là thông minh tài trí, không gì có thể qua mắt,tiểu nữ kính phục bội phần. Chỉ là...tiểu nữ thân phận thấp hèn, không đáng để mắt đến, điện hạ không cần phí công quan tâm".
"Cô nương quá khen, ta nào tài giỏi như vậy. Người xưa có câu "thế gian rộng lớn, tri kỉ khó tìm". Cô nương ngọc khiết băng thanh, tâm địa thánh thiện. Tuy mới gặp lần đầu nhưng ấn tượng lại sâu sắc vô cùng, hôm nay từ biệt không biết đến bao lâu mới có cơ hội trùng phùng". Cao Thiên Đức nhanh trí đáp lại.
"Có duyên ắt gặp lại, vô duyên bất cưỡng cầu". Nói xong Triệu Tuyết Lệ nhếch miệng cười một cái khó hiểu rồi quay bước tiếp tục hành trình vô định của mình.
Cao Thiên Đức chăm chú dõi theo nàng cho đến khi khuất bóng. Trong đầu hắn lúc này chỉ chứa duy nhất một suy nghĩ, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy:" Người mà ta luôn tìm kiếm đã xuất hiện, đó chính là nàng"
Mĩ nhân. Hắn gặp vô số kể, ai cũng mong muốn nịnh nọt hắn. Nhưng nàng thì hoàn toàn khác, tôn trọng nhưng không hề đề cao. Hắn không biết đằng sau dung mạo chứa khí chất phong nhã của nam tử kia liệu có phải là một mỹ nhân thanh tú diễm lệ như trong trí tưởng tượng của mình hay không nhưng nàng đã để lại cho hắn một ấn tượng rất đặc biệt. Hắn cũng không biết đó là gì, chỉ biết vừa rồi trái tim mình đã nảy lên rung động mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top