Chương 9.

"Nè," Vi chống cằm, quậy quậy ly đá bào, khó chịu kêu
"Hửm?," múc một muỗng kem lên miệng Linh sung sướng lên tiếng có lệ
"Tao rủ đi chơi, nhưng đâu phải là vô quán kem?," nó liếc Linh
"vào quán kem không phải đi chơi à?"
“ nhưng mà tại sao cứ phải là cái quán này ??!”
“ mày nói vậy nhân viên người ta nghe người ta buồn sao ?!”
"Kệ người ta chứ!" Vi nhỏ tiếng lại nhưng vẫn giữ vẻ cau có
Linh cười, cô cúi xuống múc một muỗng lên ăn. Vô thức lầm bầm:
"Tao cũng không biết vì sao lại tới đây nữa..."
“ hả? Mày vừa nói gì ?”
“ ăn xong đi sở thú !”
"Good idea!," nó hứng thú đưa ngón tay cái lên nháy mắt
-0-
Phía này có một con vượn đang lột trái chuối ăn. Phía kia có một con lười chả làm gì cả. Phía nọ có một đàn voi được người ta đút cho ăn.
Vi, Linh vừa đi lòng vòng vừa chỉ trỏ con này con nọ rồi đứng cười ha hả. Cả hai cũng rất năng động xung phong cho động vật ăn, đặc biệt là Linh. Vi đa phần đứng ngoài xem.
Rồi tự dưng có một đứa bé bò sao được vô chuồng voi, mọi người sợ hãi hét lên không ai dám vào. Thế là vì tình chính nghĩa, Linh, Vi nhảy vào chuồng voi cứu đứa b-- ngưng ảo tưởng với mọi người! Việc này nó đếch thể xảy ra được hen và dù có xảy ra cũng chưa tới lượt hai đứa cúp học 17 tuổi vắt mũi chưa sạch ra cứu hen!!
[...]
"Ô con Thiên Nga ..."
Vi chống cằm nhìn bầy Thiên Nga Trắng với tướng đứng thanh cao trên bờ hồ. Chăm chú nhìn rồi lại chán nản dời mắt đi.
"Thiên... Nga sao?"
Liếc mắt qua Linh, cô chăm chú còn hơn Vi nhìn bầy thiên nga, nhưng có vẻ tâm trí cô không để ở đó.
Thấy Linh bần thần mơ mộng gì đó, Vi chả quan tâm lắm. Não bộ được phép rảnh rỗi, nó lại nhớ tới cái đêm đó.
"Thiên... Thần?," nó mở to mắt như vừa nhận ra gì đó
“...”
"Nè Linh, hôm bữa, có một tên chỉ lên trời và nói gì đó về cuộc chiến. Có khi..." trời" là nói về thiên thần không?"
“...”
“Và hành động độc ác như vậy, có khi chúng là ác quỷ cũng nên."
“...”
"Mà ...chắc không đâu. Mấy thứ đó làm gì có thật! Haha.."
“...”
"Linh? Ê, mày có nghe tao nói gì không?"
“...”
"Linh!"
"Ơ?"
Cô giật mình chớp mắt ngơ ngác nhìn Vi, nó thở dài.
“ Mơ gì vậy má, đi chơi đủ rồi, về thôi ”
“Ừ... Ừm... ”
-0-



“Madam. Tìm ra rồi. Con chuột đó là Lê Hữu Vi, bạn cùng lớp của thằng lúc trước.”
"Tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sliceoflife