Chương 5.
Hữu Vi bước ra từ căn hộ gần đó, nó cảm ơn vì đạ cho đi vệ sinh nhờ, mặc dù lý do thật sự không phải như vậy. Nó đi về, bước chân có phần hối hả và gấp rút. Chỉ khi vừa đặt chân vào nhà, cả người nó toàn mồ hôi, ướt đẫm cả hoodie, răng nó run đến kêu lạch cạch và tim nó đập thùm thụp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hữu Vi sỡ, nhớ lại giọng nói đến rợn người trong đầu nó cùng tiếng cười hả hê khi chúng giết cậu học sinh đó, và cả con dao sáng bóng đó khiến nó sợ.
Hôm nay, ánh trăng cũng rất sáng.
Nó có thể đã bị phát hiện.
Lê Hữu Vi rùng mình.
"Toang rồi!"
Nó tự húa sẽ không bao giờ phượt đêm nữa.
Messenger:"Huhu toang em rồi,"tới Bạch Bạch tỷ
Messenger:"Hm?," tới Tống Diệp
Messenger:"Em vừa gặp bọn côn đồ đang cưỡng ép một học sinh và còn là cùng trường với em nữa á! Sợ bọn chúng thấy mặt em quá à!! *khóc*," tới Bạch Bạch tỷ
Messenger:"Huhu toang rồi, bây giờ em cần một bộ ngực để an ủi quá!!," tới Bạch Bạch tỷ
Messenger:"-.-", tới Tống Diệp
Messenger:"Ngực thì chị không cho được nhưng chị có thể cho em tựa váo vai chị nè",tới Tống Diệp
Messenger:"Không em cần ngực à!",tới Bạch Bạch tỷ
Messenger:"-.-",tới Tống Diệp, đã xem
-o-
Linh như hàng ngày, thức dậy lúc 5h30,vệ sinh cá nhân và qua đón Vi lúc sáu giờ, gọi nó dậy rồi lên trường cũng mười lăm phút rồi dẫn dắt nó vào lớp là đủ thời gian. Nhưng hôm nay lại khác một xíu...
"Hở?"
Đó là hôm nay Vi không cần kêu dậy.
"Mày...mày...mày..."
Linh xúc động nhìn Vi đang ngồi ăn cơm trên bàn đến muốn rớt nước mắt, cô run run tiến tới nắm chặt tay Vi:
"Cuối cùng, cuối cùng mày cũng đã hiểu cho tao rồi hả!!?"
"Rồi rồi, ngồi xuống ăn luôn đi,"nó chỉ qua chỗ trước mặt
"Hoi ngại quá!"
Dù miệng nói ngại nhưng Linh lại vô bếp lấy cái chén, đôi đũa rồi trở ra múc cơm gấp đồ ăn nhăm nhi ngon lành, còn đớp luôn cái đùi gà của chủ nhân cái đùi gà một cách rất tỉnh ruồi.
"Kể mày nghe,"vừa nhai cái đùi gà trong chén Vi vừa nói"Hôm qua á, tao ra ngoài phượt đêm, vô tình thấy một tình cảnh rất là ghê gớm!!"
[...]
"Ờ,"Linh gật gù, miệng vẫn nhai cục xương gà nãy giờ
"Nên tối qua tao đéo ngủ được."
Để ý kĩ, Linh mới thấy quầng thâm dưới mắt nó.
"...Chết mày rối."
"Ừ, chết tao rồi!,"nó vò đầu "Tao chưa làm bài tập, mượn chép đi gái."
"Ơ?"
-o-
Messenger:"À, chị sắp lên chỗ em rồi đó!", tới Tống Diệp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top