Lễ Hội Của Chúng Ta

1.

"Có lẽ chúng ta nên chia tay thôi Thy ạ!".
Thy tự như nghe điều gì đó rơi hụt trong mình, cơ thể cô trống rỗng, trong vài giây vỏn vẻn sau khi đọc dòng tin nhắn inbox cuối cùng của Phong. Cô đã viết và xóa, rất nhiều câu hỏi hiện hình trên cửa sổ chat, rồi lại biến mất như chưa từng có. Hai bàn tay cô trên bàn phím đang run rẩy, Thy nhận ra điều ấy. Rồi cô gập máy tính, có lẽ cũng không còn gì để nói với Phong nữa.

Thy ra ban công, ngồi trên chiếc ghế, để ào ào một cơn gió thổi tới. Cơn gió và màn đêm đen này, cùng những lấp lánh thành phố ở dưới kia, Thy đã nghĩ rằng một ngày nào đó có thể chia sẻ với Phong. Ngày ấy sẽ không đến, Thy bật khóc thành tiếng, trong tĩnh lặng tột cùng của một đêm cuối mùa hè.

2.

Thy dừng lại trước quán cà phê nhỏ trên con đường phố Ramkhamhaeng số 52, đứng tần ngần nhìn qua cửa kính, nơi cô thấy vài ba bộ bàn ghế nhỏ nhắn được xếp ngay ngắn trong đó. Thy nhớ ngày cô chuyển đến con phố này, quán cà phê mới đang dần thành hình. đã gần hai năm trôi qua , chưa một lần Thy ghé vào quán dù rất muốn. Chỉ bởi cô sợ sự lạc lỏng của việc ngồi cà phê một mình. Quán nhỏ bé vô cùng, ngoài tấm biển, ngoài tấm bảng đen chỉ vừa đủ chỗ cho bộ bàn ghế gỗ giản dị. Cô không biết mình đã đứng ở trước quán cà phê này được bao lâu rồi, cho đến khi một anh chàng ló mặt ra từ tấm cửa kéo.

"Quán đã mở cửa rồi, mời vào".

Anh chàng nói bằng tiếng Thái, cô bối rối không biết nên làm thế nào, nếu giờ cứ thế bỏ đi thì thật bất lịch sự. Và, chỉ nghĩ đến căn hộ thôi, cô cũng thấy nhói lên cảm giác ngột ngạt khó diễn tả. Cảm giác từ buổi tối đọc những tin nhắn của Phong. Đã kết thúc mối quan hệ của hai người,

Cô gật nhẹ đầu với anh chàng cũng đang bối rối không kém ở trước mặt mình, rồi bước vào quán cà phê có cái tên "Kẻ Mộng Mơ', âm thanh du dương trong khoảng không bé nhỏ chạm vào Thy. vô hình và buồn bã. Cô gọi cho mình cà phê, ngồi dựa vào thành ghế cao để nhìn ra ngôi nhà phía đối diện, bụi hồng ở cổng đang ngày ra hoa, nở xòa rực rỡ dưới cái nắng bỏng gắt. Phía dưới, hoa đậu biếc rầm rì, tím ngắt trước mắt Thy. Ngày nào đi học ngang qua, Thy cũng dừng lại đôi chút để ngắm nhìn những cây hoa không bao giờ được hái này, hoa nở và tàn phai trên đó. Anh chàng kia quả là may mắn. Cô đã nghĩ. Để có thể nhìn ngắm chúng mỗi ngày mà chẳng phải đi bộ cả quãng đường như Thy. Mùi cà phê xay một thơm ngào ngạt xộc vào mũi Thy, cô nhớ rằng căn hộ nhỏ bé của Phong ở Hamburg cũng có máy xay cà phê, đôi lúc khi đang trò chuyện trên Skype, cô sẽ thấy Phong lật đật pha cà phê từ cái máy đó, những tiếng lạo xạo của hạt cà phê vỡ tung ra át hết tiếng Thy nói. Những lúc như vậy, cô chỉ lẳng lặng nhìn vào màn hình mờ mịt, chờ cho Phong chợt nhớ ra mình và cuộc trò chuyện dang dở. Có lẽ, những nứt gãy giữa Phong và Thy cũng đã bắt đầu từ những thời điểm như vậy.

"Cậu có cần tôi đổi nhạc không?".

Anh chàng người Thái đặt tách cà phê xuống bàn, rụt rè hỏi cô bằng tiếng Thái chậm chạp, vừa đủ để Thy hiểu với vốn tiếng Thái ít ỏi của mình.

"Không đâu, tại sao cậu lại nghĩ tôi muốn đổi nhạc?".

"Thường thì khách đến quán không thích nhạc tôi mở lắm đâu, điều đầu tiên họ yêu cầu sẽ là đổi sang một bản nhạc trên Top Billboard hay gì đó. Nhưng khi chỉ có một mình, tôi thích nghe những bản nhạc của Erik Satie hơn. Đây là bản tôi thích nhất. Gymnopédies No.1".

"Gymnopédies No.1 , cái tên nghe hay thật!".

"Nó có nghĩa là một cuội hội hè ở thời Hy Lạp cổ đại. Nghe rất không liên quan phải không? Nếu có một cuộc hội hè nghe buồn thế này, có lẽ sẽ chẳng ai đến đâu!".

Bản nhạc chầm chậm mà tôi mà tôi đã kịp nhận ra trong cuốn phim The Pained Veil, một đoạn nhỏ nhỏ trong đó, khi nhân vật nữ chính ngồi trên chuyến phà thô sơ trên dòng sông, nhìn về vùng đất cô từng sống lần cuối, cô tì càn vào lan can phà, đôi mắt lơ đãng, bâng khuâng. Đúng vậy, Thy chẳng thể cảm nhận những hội hè trong đó. Không một chút nào hết.

"Vậy mà cậu vẫn nghe đấy thôi!", Thy nhoẻn cười: "Xin lỗi tiếng Thái của tôi không tốt lắm".

"Không sao, vậy nếu cậu muốn đổi nhạc bất cứ lúc nào, tôi ngồi ngay kia nhé", rồi cậu tiến vào chiếc ghế bành nhỏ màu be ngay cạnh chuếc máy pha cà phê cỡ lớn, lật cuốn sách còn để ngỏ trên ghế, say sưa chìm mình vào những trang sách ngay sau đó. Thy nheo mắt nhìn tựa sách bằng tiếng Thái có dòng chú thích tiếng Anh bên dưới, một cuốn tiểu thuyết của Ernest Hemingway. Đó là một cuốn sách rất hay. Thy nghe thấy mình đang lẩm bẩm như vậy với chính mình. Cô nhìn xung quanh, nếu không phải vì đống hõn độn trong tâm trí Thy, cô sẽ thấy tình huống này thật buồn cười. Quán cà phê với vị khách duy nhất đang ngồi bất động, chủ quán ngồi trên ghế bành đọc sách. Tất cả diễn ra trong sự cô đọng, chầm chậm của tiếng piano trong bản nhạc Gymnopédies.

Cậu trai trạc tuổi Thy có sự chăm chú kì quặc với những trang sách, thậm chí chẳng ngẩng đầu lên lấy một lần, hàng lông mi dài cong thảng hoặc rung lên khe khẽ. Điều này không giống Phong một chút nào, Phong không thể nào đọc quá lâu một cuốn sách, cậu sẽ thích đi ra ngoài ngoài trượt ván hay đến rạp chiếu phim hơn. Phong không bao giờ nghe nhạc cổ điển, dù đôi lúc Thy đã thử thuyết phục cậu. Phong và Thy có nhiều điểm không hợp nhau đến vậy, sao vẫn có thể là một cặp đôi được nhỉ? Điều này, Thy chưa bao giờ cố gắng định nghĩa. Chỉ là, Thy cảm thấy bình yên và được che chở khi ở bên cạnh Phong. Cho đến tận lúc Phong thông báo mình sẽ đi Hamburg, cả hai vẫn rất chắc chắn với quyết định yêu xa của mình. Rồi Thy chuyển sang Bangkok cho một khóa học khác, những tin nhắn thưa thớt dần, những buổi Skype nhiều lần cho Thy cảm giác thuần nghĩa vụ nhiều hơn khi Phong bận rộn với việc viết email, trao đổi học tập hay thậm chí cả việc pha cà phê ngay trong lúc trò chuyện với Thy. Hai thành phố nơi cô và Phong đang ở, không biết bao nhiêu lần gợi cho Thy cảm giác xa lắc và không thể chạm đến.

Thy thấy gò má mình nóng rực, nước mắt khẽ rơi trên mặt bàn gỗ, bắn vào tay Thy, lạnh ngắt. Chết tiệt thật! Thy bối rối. Tại sao cô lại để mình bật khóc ở thời điểm này, Sau tin nhắn Thy còn chưa hỏi đáp, Thy khiến mình bận rộn, cô nhận thêm công việc, cô đi lại lẩn quẩn quanh, cô lặng lẽ nhưng không buồn bã. Chưa một lần Thy khóc, hay để mình bật khóc. Cho đến lúc này.

Cô thấy hộp khăn giấy có in tên quán được đặt trước mặt mình, cô thận trọng gạt hết tàn dư của cuộc xúc động bất chợt, rồi ngẩng lên nhìn cậu trai đã quay trở lại chiếc ghế màu be.

"Bản nhạc buồn quá nhỉ?".

Cô nghe thấy cậu ta nói như vậy.

3.

"Chào cậu, cho tôi một tách latte như mọi khi nhé".

Kay mỉm cười nhìn Thy. Cậu đang tưới nước cho cây hoa hồng và bụi hoa đậu biếc ở trước quán.

"Thì ra đây là bí mật để hai cây hoa lúc nào cũng tươi tốt như vậy!".

"Chủ nhà này rất bận rộn, tôi chẳng thấy họ ở nhà bao giờ, hai cây hoa đẹp thế này, để héo rũ trong cơn nắng Bangkok thì tiếc quá".

Thy gật đầu, theo cậu đẩy cửa bước vào quán. Đã có vài người ngồi trong quán, hóa ra quán cà phê nhỏ nép mình trên phố số 52 Ramkhamhaeng không hề là một quán cà phê vô danh như Thy vẫn nghĩ. Chỉ có điều, đúng là những bản nhạc cổ điển đã được thay thế bằng chương trình radio ca nhạc của kênh Virgin Hitz. Sau buổi chiều hôm ấy, cứ hai ngày một lần Thy sẽ thấy mình đi bộ đến quán. Kay nhận ra cô ngay, dù những trao đổi diễn ra giữa hai người vẫn chỉ là những vụn vặt, chủ yếu là về những bản nhạc Kay mở mà Thy tình cờ nghe được, hay cuốn sách cậu đang đọc, hay chuyện về hai cây hoa trước quán. Lạ lùng, những trao đổi vô thưởng vô phạt này dường như là màu sắc mới trong cuộc sống của Thy. Cuộc sống không còn có Phong trong đó.

Bất chợt, Thy say sưa khám phá thế giới của Kay. Kay nói rằng cậu đã không chọn việc đi học đại học sau khi tốt nghiệp phổ thông, thay vì thế, cậu cùng anh họ mở quán cà phê, và chăm sóc nó từ đấy. Thế giới của Kay, ngoài những chuyến đi rất xa đến tận Chiang Rai để chọn mua loại cà phê ngon nhất, là những cốc cà phê cậu pha cho không biết bao nhiêu vị khách tình cờ lạc đến khu phố yên tĩnh khá xa khu trung tâm này. Thế giới của Kay, là những cuốn sách cậu đọc trong ngày giữa những lượt khách, là những bản nhạc cậu bắt đầu nghe từ bộ sưu tập của người bố quốc tịch Pháp của mình, Thế giới của Kay, là những dịu dàng yên ổn nhất mà Thy từng chạm đến trong suốt quãng thời gian cô sống ở Bangkok. Thật kì lạ, Thy nhận ra mình mới chỉ biết cậu ta chưa đầy một tháng.

"Tôi có cái này cho cậu".

Thy lấy trong túi một cuốn sách, tuyển tập truyện ngắn của Hemingway.

"Tôi tình cờ thấy nó ở hiệu sách cũ Dasa trên phố Sukhumvit, và chợt nghĩ là cậu sẽ thích nó".

Kay đón nhận lấy cuốn sách cũ mèm, giấy đã lem màu thời gian. Cậu chẳng nói gì, lật giở say sưa.

"Vừa hay, tôi đã đọc xong cuốn sách kia rồi. Thy không cần phải tặng tôi quà đâu. Thy biết không?".

"Tôi biết chứ, nhưng cậu thích Hemingway mà, phải không? Vả lại, cuốn sách này cũ lắm rồi, ông chú người Mỹ còn định cho không tôi đấy...".

Kay nheo mắt nhìn Thy. Chính xác là 30 giât. Chăm chú. Thy chưa chuẩn bị trước cho tình huống này, cô lúng túng quay đi, giả vờ tìm vị trí còn trống. Khi quay lưng về phía Kay rồi, cô vẫn thấy gò má mình râm ran. Dù giữa Thy và cơn nắng chiều chói chang ngoài kia là cả một bức tường kính.

4.

Phong đã vài lần tìm cách liên lạc với Thy. Nhưng rốt cục chính Thy cũng không hiểu nguồn cơn của cách cô phản ứng với cuộc chia tay này. Dù trước khi Phong nhắn cho cô đề nghị chia tay, cô đã dự cảm khoảng cách đang ngày càng lớn dần giữa hai đứa. Cô đã tin sự kết nối của cô và Phong là có thật, sự kết nối mà cô đã kiếm tìm từ rất lâu. Cả Phong cũng thế, lẽ nào Phong sẵn sàng vứt bỏ nó dễ dàng đến vậy? Với suy nghĩ ấy, cô không còn muốn trò chuyện với Phong một chút nào, những kỉ niệm có với nhau, giờ đây đối với Thy mang vị chan chát, đầy những tiếc nuối.

"Cậu đã hết buồn chưa?".

Kay chợt hỏi Thy khi hai đứa đang đi dọc bờ kênh, hai bên tường lấp lánh những bức vẽ graffiti, trải dài đến vô tận. Lần đầu tiên Kay dẫn cô đến bờ kênh này, Thy đã rất ngỡ ngàng. Không ngờ sống ở Bangkok, vậy mà Thy chưa bao giờ thực sự khám phá những ngõ ngách gần xịt như dòng kênh đầy ắp nước này.

"Tôi... cũng không biết nữa".

Rồi Thy kể, những mẫu rời rạc trong câu chuyện của Thy và Phong. Về cảm giác thất vọng cô mang trong mình, và những nỗi nhớ bất chợt vồ vập lấy Thy, cảm giác nó như những chất lỏng đang len lỏi giữa những kẽ tay Thy, tan biết mất. Và Thy không thích điều ấy một chút nào hết.

"Thực sự đấy, tôi không thích cảm giác ấy một chút nào hết!".

Kay có lẽ đã im lặng rất lâu, Kay đã chìm vào những suy nghĩ của mình từ lúc nào. Cô gái Kay đôi lần bắt gặp khi đứng lặng trước cây hoa hồng và bụi hoa đậu biếc. Từ dạo ấy, Kay bắt đầu chăm sóc cho những cây hoa, không hiểu sao, Kay không muốn cô gái phải thất vọng một chút nào, nếu những cây hoa héo rũ hay xơ xác vì nắng và vì không có người chăm sóc. Khi Thy đẩy cửa bước vào quán Kẻ Mộng Mơ, Kay hân hoan như một đứa trẻ. Thy không giống những vị khách khác của quán, Thy ít nói và Thy lắng nghe chăm chú những bản nhạc Kay bật, không chút phàn nàn. Rồi Thy bật khóc, lặng lẽ trong những âm thanh của bản nhạc Kay thích nhất Gymnopédies, chưa bao giờ cậu thấy bản nhạc càng buồn nhưng đẹp đến vậy.

"Cậu có biết vì sao tôi thích Gymnopédies No.1 đến vậy không?".

"Cậu đã mpos rằng bố cậu cũng rất thích bản nhạc này".

"Đúng vậy. Mỗi khi bố tôi bật bản nhạc này, có nghĩa là ông đang nhớ về thành phố nơi ông từng sống thời tuổi trẻ của mình. Ông nói rằng ở đó ông đã gặp mối tình đầu của mình. Ở đó, ông đã hưởng thụ mọi thứ với niềm hân hoan nhất cũng. Cũng giống như một lễ hội vậy, chúng ta đắm mình trong đó, chúng ta tận hưởng những niềm vui. Nhưng lễ hội rồi cũng sẽ kết thúc. Những tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi. và rồi những lễ hội khác lại đến. Lên xuống như vậy cùng những xúc cảm của chúng ta".

"Những lễ hội ư?".

"Phải".

Cả hai chìm mình vào khoảng tĩnh lặng xao xác tiếng nước đập khẽ vào bờ tường, dòng kênh đầy nước rực rỡ trong ráng chiều, rải dọc hai bên bờ hoa giấy rung lên từng đợt trước gió. Thy thấy mình và Kay phản chiếu trên mặt nước, tự tại và tươi mới. Thy sẽ phải trả lời Phong thôi. Và Thy sẽ nói với Phong điều ấy, như Kay vừa nói cho Thy. Rằng Thy tin cuộc tình với Phong, dù không đủ lâu và không đủ mạnh mẽ để vượt qua khoảng cách vời vợi giữa Bangkok và Hamburg, cũng đã là lễ hội của cảm xúc. Và bởi lý do ấy, Thy sẽ chọn cách không nuối tiếc nữa. Thật đấy, Phong à, Thy sẽ không tiếc nuối nữa...

5.

Kay đặt cốc cà phê Latte trước mặt Thy vào buổi chiều nhiều ngày sau đó. Cô gái ngồi trước mặt Kay đã rũ bỏ vẻ cô độc mà lần đầu tiên Thy mang nó đẩy cửa vào quán. Thy đang gạch vài điều gì đó vào cuốn sách mình đọc dở.

Vị khách cuối cùng vừa rời khỏi quán. Chỉ còn Thy và Kay, và tiếng radio sốt sắng đang giới thiệu một bài nhạc điện tử đang đứng đầu bảng xếp hạng Billboard.

"Cậu có muốn tôi đổi nhạc không?".

Thy gật đầu, từ bao giờ Thy đã có cảm giác ngóng đợi những âm thanh trầm buồn của Gymnopédies cất lên trong không gian nhỏ bé của quán cà phê trên ngõ 52 phố Ramkhamhaeng.

"Thy này, tôi sẽ đi học đại học".

"Thật chứ? Còn quán cà phê này thì sao?".

"Anh họ tôi sẽ thuê người tiếp tục trông quán. Chỉ là tôi muốn thử thách bản thân với một điều gì đó mới mẻ, trước khi, Thy biết đấy, tôi trở nên già quá, ha ha".

Thy khẽ gật đầu, tưởng tượng về một góc quán với người pha chế lạ lùng. Với những bản nhạc vô nghĩa chạy mãi miết trên đài Virgin Hitz. Với cây hoa hồng và đậu biếc ngoài kia sẽ không còn ai tưới tắm vào mỗi sáng nữa.

"Tôi đang nghĩ liệu Thy có còn muốn gặp tôi nữa không nếu tôi không còn là người pha những tách Latte cho Thy ở quán Mơ nữa".

Thy nhoẻn cười. Cô cảm thấy như có bàn tay vô hình chạm vào đôi tay cô, những câu chữ giản dị và tự nhiên của Kay, khiến hình ảnh buồn rầu của quán cà phê không có Kay trong tâm trí Thy bay biến hết.

"Tất nhiên rồi, lần tới chúng ta nên đi dã ngoại ở Lumpini. Tôi nghe nói đọc sách ở đó rất thích!".

Kay thở nhẹ, âm thanh của những lễ hội trong bản nhạc cổ điển ôm trọn lấy hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: