Thảm kịch
Đêm . Tuyết rơi nhiều thêm ... Từng bông tuyết trắng khẽ đọng lại trên bờ vai nhạt nhòa . Gió lạnh thổi từng cơn cuốn theo bước chân lặng lẽ phiêu dạt . Con đường khuya không có ai còn cất bước , tấm áo choàng theo gió khẽ lật sang một bên , ánh đèn đường hắt hiu phản ánh sáng lên khuôn mặt một người con gái . Gương mặt xinh đẹp lộng lẫy như một viên ngọc không tì vết , làn da trắng sứ , bờ môi thắm dịu dàng , đôi mắt đẹp như mặt hồ soi bóng . Chỉ có ánh mắt là lạnh lùng như đong đầy cả một bầu trời đêm . Nàng khẽ đưa tay đón lấy một bông tuyết rơi ... Lạnh ... Đã lâu nàng không còn nhớ đến cảm giác vây quanh mình . Tuyết đẹp quá ... Nàng không khỏi nhớ đến quãng thời gian ngày trước , khi hạnh phúc dường như đã ở trong vòng tay . Để rồi một ngày định mệnh đã phá tan đi tất cả ... Và những nỗi đau ngày hôm qua dường như vẫn còn nơi đây nguyên vẹn ...
Ngày ấy , một buổi sáng mờ sương ở bộ tộc tiên hoa , những giọt sương thêm long lanh , những đóa hoa thêm sắc thắm , niềm vui tràn ngập nơi nơi bởi hôm nay là ngày lễ xuất giá của công chúa Lệ Phương Hoa . Khắp nơi được trang hoàng lộng lẫy , khung cảnh huyền ảo thêm rực rỡ sắc màu . Trên con đường rước dâu , những cánh hoa đủ màu bay lượn , từng đoàn người đến chúc phúc cho đôi lứa trai tài gái sắc . Ngày hôm ấy Phương Hoa thật đẹp , bộ lễ phục lộng lẫy , chút phấn son thêm nổi bật gương mặt tươi tắn ngọt ngào . Sánh bước bên nàng , Nguyên Phong cũng một thân lễ phục đỏ , nụ cười phong nhã đẹp hiền hòa . Với nàng khi ấy ,từng khoảnh khắc đẹp tưởng không gì đánh đổi . Hạnh phúc ngỡ đã ở rất gần ... Rồi bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên . Một đám người xa lạ xông đến . Là con người ! Trên tay họ mang rất nhiều vũ khí ... Và máu đã đổ , từng người trong tộc ngã xuống . Ngày vui nhất trong đời bỗng trở thành đám tang . Những tiên hoa đã chiến đấu rất kiên cường , nhưng pháp thuật đã không nhanh hơn vũ khí con người ...
- Tiên hoa xưa nay chưa bao giờ tiếp xúc với con người . Tại sao họ lại biết nơi chúng ta ở ? - Lệ thủ lĩnh giữ chặt cánh tay bị thương .
Rồi ở bên kia chiến tuyến , ông nhin thấy một bóng người quen thuộc - Lôi Thiên Vũ ! Là ngươi đã phản bội ?
Một bóng người bước ra . Gương mặt lạnh lùng trong trang phục xa lạ của con người . - Là các người ép ta ! Tại sao ông lại gả Phương Hoa cho Nguyên Phong . Người ta cần là Phương Hoa . Hãy giao nàng ra đây có lẽ ta sẽ tha mạng cho các người .
Ngươi không xứng - Lệ thủ lĩnh trả lời - Ta sẽ không giao con gái ta cho kẻ phản bội .
Nhìn tộc tiên hoa đang từng người ngã xuống , Phương Hoa thấy trong lòng cay đắng : - Vì ta mà ngươi đã làm ra chuyện như này sao ?
Đúng ! Điều ta muốn , ta sẽ làm bất kể giá nào - Ánh mắt lạnh nhạt , Thiên Vũ vội lao tới gần Phương Hoa .
- Mau đưa Phương Hoa đi . Ta sẽ ở lại ngăn cản - Lệ thủ lĩnh dùng pháp thuật đấy Nguyên Phong và Phương Hoa đi tới một quãng khá xa .
Phương Hoa chưa kịp định thần lại thì Nguyên Phong nắm chặt lấy tay nàng : - Tình hình có lẽ không ổn . Ta đành phải phong ấn nàng vào vòng tín vật này - Chàng đưa tay đặt vào chiếc vòng trên cổ nàng , một dòng máu từ tay chàng thấm vào chiếc vòng .-Ta dùng máu phong ấn nàng . Chỉ có ta sẽ mở được . Hoặc khi ta chết đi rồi ... Xin lỗi , ta không muốn nhưng chỉ có cách này để bảo vệ nàng . Hãy chịu khó một chút , Phương Hoa . Đợi ta , ta sẽ trở lại nhanh thôi .- Nguyên Phong mỉm cười , vẫn nụ cười hiền hòa nhưng không giấu được sự lo lắng . Từ tay chàng một luồng ánh sáng dần bao quanh lấy người Phương Hoa .
Đừng ! - Phương Hoa vội kéo tay chàng - Nguyên Phong , chàng dùng pháp thuật cấp cao này sẽ bị mất sức . Hơn nữa , em cũng có thể chiến đấu !
Nhưng ngay lập tức , thân hình nàng đã vụt biến mất vào mặt ngọc chiếc vòng cổ - chiếc vòng tín vật mà trước đây Nguyên Phong đã tặng nàng . Nguyên Phong đưa tay đỡ lấy chiếc vòng từ không trung rơi xuống . Chàng đeo vào cổ mình . Dù điều gì có xảy ra , chàng cũng nhất định không để cho Phương Hoa phải chịu thương tổn . Rồi chàng quay người lại , chàng không thể bỏ mặc cho Lệ thủ lĩnh cùng bộ tộc chiến đấu một mình . Chàng sẽ quay lại hỗ trợ chiến đấu đến cùng ...
Đêm tối . Trời mưa tầm tã . Những giọt mưa như muốn xoa dịu đi nỗi đau , những bông hoa vươn mình hứng lấy ... Sau một ngày chiến đấu quyết liệt , máu của tộc tiên hoa đã nhuốm đỏ cả con đường . Mảnh đất bao năm che chở bình yên cho bộ tộc đã bị cày xới , sự sống đã không còn . ..Từ một góc tối , một người trong bộ lễ phục đỏ đã không thể gượng dậy , chàng đưa tay nắm lấy chiếc vòng cổ . Máu từ tay chàng đã nhuộm đỏ cả chiếc vòng , một luồng ánh sáng vụt lóe lên , từ đó hiện lên một người con gái . Vừa được giải thoát , Phương Hoa kinh hãi nhìn quang cảnh thê lương . Cả tộc đã không còn ai , cả cha nàng ... Rồi nhìn thấy Nguyên Phong cả người trong vũng máu , nàng vội vàng ào tới , nỗi đau theo dòng lệ dâng trào - Nguyên Phong , chàng sao rồi ? Để em dùng pháp thuật cứu chàng ... Vừa nói nàng vừa cố gắng đem pháp thuật truyền sang người chàng .
Nguyên Phong nhìn thấy nàng bình an như trút được gánh nặng , chàng mỉm cười : - Phương Hoa ... đừng như vậy , chúng ta không thể làm gì hơn đâu ...
Không ! - Nước mắt càng thêm nhạt nhòa , nàng cố gắng giữ lấy tay chàng .
Xin lỗi , Phương Hoa ... - Nguyên Phong cố gắng đưa bàn tay lên gạt nước mắt cho nàng - Ta đã hứa sẽ chăm sóc nàng cả đời , nhưng mà không được rồi ... Sau này dù có một mình , nàng cũng phải sống thật tốt , sống thay cả phần của ta nữa ...
Không ! Nguyên Phong ! - Phương Hoa cầm tay chàng chặt hơn nữa : - Đừng bỏ em lại . Em xin chàng ...
- Phương Hoa , nếu có kiếp sau ... ta nhất định còn gặp lại ... Nguyên Phong từ từ khép mắt lại , thân thể mỏi mệt đã mất dần sức sống . Một mảnh linh hồn cuối cùng đã rời xa ,bàn tay chàng dần băng lạnh trên tay Phương Hoa . Từng giọt nước mắt khẽ rơi , nỗi đau như không thể nói thành lời . Vậy là từ nay tộc tiên hoa chỉ còn lại có mình nàng . Mưa rơi nặng hạt thêm , trùm phủ lên thân hình nàng , mưa nhòa tan cùng máu , và nỗi đau còn lại day dứt mãi với trời đêm ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top