chương 2:

Chương 2:

Sau khi cả lớp ngồi xuống, giáo viên đứng trước lớp cầm một viên phấn bảng viết lên một dòng chữ " Phạm Vũ Phương"

"Chào các em, tôi tên là Phạm Vũ Phương, sẽ chịu trách nhiệm quản lý lớp trong học kỳ này, mong là thầy trò ta sẽ cùng nhau hợp tác tốt".

Không đợi cả lớp kịp hưởng ứng, Phạm Vũ Phương nói tiếp: "Vào được Tôn Thắng Phục là một sự nỗ lực không hề nhỏ, nhưng so với những học sinh được xếp vào lớp chuyên A thì các em vẫn còn kém xa lắm. Có được hư danh là học sinh của Tôn Thắng Phục thì ai cũng làm được, nhưng nếu muốn được tiếp tục duy trì cái hư danh đó thì không dễ dàng như vậy. Vì thế nếu muốn chứng tỏ năng lực thực sự của bản thân, các em phải gắng sức toàn lực trong mỗi kỳ kiểm tra."

Phát cho mỗi học sinh nội quy của trường bao gồm cả hình thức kiểm tra, Phạm Vũ Phương lại tiếp tục:

"Trước khi nhập học chắc mỗi em đều có tham khảo thông tin trong trường phần nào rồi nhỉ? Đơn giản mà nói nếu sau mỗi kỳ kiểm tra học sinh nào không đạt được mức điểm theo đúng quy định thì sẽ phải rút hồ sơ ra khỏi trường, số lượng hồ sơ không giới hạn".

Đọc qua một lần tập A4 giáo viên vừa đưa, Lê Kim Lê vẫn như cũ không có phản ứng, chỉ khác bạn học Nguyễn An bên cạnh đã lo sợ đến mức sắc mặt có phần tái nhợt.

Phạm Vũ Phương âm điệu có phần chậm rãi để học sinh có thể tiêu hóa hết những nội dung vừa truyền đạt, thờ ơ quét mắt nhìn những học sinh ưu tú dưới lớp rồi lạnh nhạt mở miệng:

"Các em cũng đừng lo lắng, lần đầu kiểm tra có thể sẽ loại trừ hơn 60% học sinh tân binh, các em có thể ra về mà không sợ cô đơn".

Học sinh phía dưới nghe xong đều đồng loại hít sâu một hơi. Đối với những người nỗ lực không ngừng nghỉ thì cùng lắm chỉ có nỗ lực hơn, nhưng đối với những người may mắn mà đậu vào thì lại khác, tùy cơ tùy thời những người này sớm muộn cũng sẽ bị loại trừ nhanh chóng.

Còn đối với những học sinh có gia thế, dùng tiền để vào? Tôn Thắng Phục vẫn nhận tiền hối lộ đó, vẫn cho học sinh nhập học nhưng nội quy của trường thì áp dụng không chừa một ai dù là ngoại lệ. Có thể nói trường Tôn Thắng Phục là một trại lính mô phỏng thu nhỏ, ngoại trừ học sinh có quyền không ở ký túc xá thì nội quy đều rất nghiêm chỉnh, kỷ luật hà khắc, cách thức cạnh tranh cũng hoàn toàn khác biệt so với các trường trung học phổ thông thông thường, có khi còn mang đến cái nhìn khó khăn hơn cả tập huấn trong quân đội. Vì vậy mà những học sinh con cháu thế gia có thể xem như là được nhập học chính thức nhưng đồng thời cũng sẽ bị loại thải theo quy trình cạnh tranh mỗi kỳ của trường. Tất nhiên số tiền hối lộ kia sẽ không được hoàn trả.

Đó là lý do vì sao nhiều người khá đắn đo khi chọn ngôi trường này vì mức cạnh tranh quá cao và sự loại thải liên tục của nó. Nhưng vì mức độ uy tín và chương trình học nâng cao cùng với các trang thiết bị hiện đại nhất có tiếng tăm trên toàn quốc thậm chí cả ngoại quốc của Tôn Thắng Phục nên hầu như mọi người ai cũng bớt e ngại đến kỷ luật khắt khe của trường, có khi còn cho đó là điều lẽ phải đương nhiên.

Mặc dù đã mang trong mình sẵn tâm lý bị loại trừ, Nguyễn An vẫn không cam lòng cắn chặt răng. Nghĩ nghĩ một hồi, cô chợt nhớ đến người ngồi cùng bàn, cậu ta chẳng phải cũng bảo là nhờ vào vận may mới đậu vào trường này hay sao?

"Lê Kim Lê, Cậu nghĩ xem có vượt qua nổi kỳ thi sắp tới không?"

Lê Kim Lê đặt sấp giấy xuống bàn, làm bộ như đang ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi không chắc lắm. Nhưng cố thử xem sao".

Nhìn thấy bộ dạng chần chừ của Lê Kim Lê, Nguyễn An như được an ủi phần nào, tâm trạng nặng nề cũng dần buông xuống vì tìm được đồng bọn đang mang tâm lý giống nhau. Nhưng cô nào biết được, Lê Kim Lê chỉ là đang làm bộ lúng túng mà thôi.

Lê Kim Lê thật ra không quan tâm lắm về việc điểm số, chỉ cần có tên trong danh sách học sinh sau kỳ thi là coi như qua môn. Mục đích của cậu cũng không phải là đạt được thành tích cao.

Hiện tại bầu không khí có phần hơi nặng nề, học sinh trong lớp dường như đều đang đắm chìm trong một nỗi sợ hãi vô hình.

Trên đỉnh đầu mỗi người dần hiện lên một luồng khí đen, ban đầu hiện ra chỉ là một vệt mờ nhạt, càng về sau cảnh tượng hiện ra càng trở nên quái dị.

Những làn khí đen như muốn rút mòn sức lực của các học sinh. Càng nhận được nhiều "tâm ma" những làn khí đen càng hiện ra rõ hình thù của nó. Đó là một hình thù cổ quái mặt người đang có biểu hiện đau đớn gào thét, những luồng khí đen có vẻ như được nuôi dưỡng từ nỗi sợ hãi ngày càng lớn mạnh của các học sinh trong lớp, từng tiếng gầm rống phát ra nghe sao thống khổ vô cùng.

Nhìn thấy một tràng cảnh trước mặt, Lê Kim Lê có chút kinh nhạc nhưng vẫn lựa chọn ngồi bất động chăm chú quan sát. Có vẻ những hình thù quái dị kia là từ tâm ma của mỗi người mà ra. Khi con người nảy ra những ý niệm không tốt hoặc mang trong mình một loại tiêu cực quá lớn, những tâm ma này sẽ dần xuất hiện nhưng không đáng kể mấy. Nhìn một loạt trên đỉnh đầu mọi người, Lê Kim Lê thầm suy đoán có thể là có yêu ma quỷ quái nào đó cố tình quấy rối để hấp thụ những tâm ma này làm thành năng lượng.

Lê Kim Lê vô ý liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy Nguyễn An đã an toàn được mình lôi ra khỏi tiêu cực ban nãy thì có phần yên tâm. Nguyễn An cảm nhận được đường nhìn của cậu, quay sang nghi vấn:"có chuyện gì sao?"

Vừa mới kết thúc câu hỏi, trong lớp đột nhiên xuất hiện các luồng phong mạnh mẽ, những vệt đen trên đỉnh đầu các học sinh theo trận cuồng phong mà bị hút đến một trung tâm trước lớp. Trung tâm thu hút các tâm ma là một cái lỗ hình xoắn ốc đang dính ngay trên trán của giáo viên chủ nhiệm - Phạm Vũ Phương.

Khẽ nhíu nhẹ mày, Lê Kim Lê đánh giá tình hình hiện tại có chút không được khả quan lắm. Không nghĩ tới thời đại này mà cũng có ma quỷ lộng hành lộ liễu đến thế, vốn nghĩ trận chiến lúc xưa đã hoàn toàn tiêu diệt lũ yêu ma quỷ quái. Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, ngay cả bản thân Lê Kim Lê còn có cơ hội chuyển thế thì khả năng có sơ hở đường sống cho lũ quỷ này là điều hiển nhiên có thể xảy ra.

Có vẻ như trong khoảng thời gian không có sự hiện diện của cậu ở thế giới này, nhiều chuyện không tưởng đã xảy ra không ít.

Suy nghĩ một thoáng này nảy ra rất nhanh, Lê Kim Lê động tác dứt khoát niệm chú thuật tạo thành một lá chắn bao xung quanh Nguyễn An, đồng thời lấy đi nhận thức hiện tại của cô.

Từ lúc Lê Kim Lê phát động pháp thuật niệm chú, một cỗ sức mạnh mơ hồ nhưng ẩn giấu tiềm lực kinh khủng theo đó bộc phát. Sức mạnh mơ hồ nhưng cường đại khiến yêu ma đang hăng say cắn nuốt tâm ma của các học sinh trong lớp chợt sực tỉnh. Yêu ma ẩn giấu trong thân xác Phạm Vũ Phương, khuôn mặt nghiêm nghị ban đầu bị bóp méo biến đổi thành trạng thái điên cuồng khát máu, đôi mắt thuần một màu đen hắc ám hướng đến chỗ có luồng sức mạnh hấp dẫn càng trừng to con mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

"Chẳng những may mắn còn tồn tại mà còn có thêm vài khả năng hô hoán. Thứ gì đã ban cho ngươi sức mạnh tà ác như thế?"

Yêu ma như muốn nổi điên lao tới chỗ gần bên cửa sổ, nó không hiểu lời của con người nói, nó chỉ biết hiện tại nếu chiếm được người đang đối diện nó lúc này, những con mồi hiện tại hiển nhiên trở nên không đáng như một hạt bụi.

Bóng lưng thiếu niên đứng thẳng tắp cương nghị, ngón tay thon dài chỉ điểm ngay trên trán của yêu ma khiến tốc độ bay đến của nó phải hãm dừng lại. Hai luồng khí thế đụng chạm nhau làm oanh oanh tạc tạc như muốn rung chuyển thiên địa.

Chỉ điểm vài chú thuật trên trán của yêu ma, trong miệng lẩm bẩm vài câu vu hồn, yêu ma trước mắt vậy mà càng vùng vẫy kịch liệt hơn. Nó dường như cảm nhận được sự đau đớn của từng tầng trói buộc chú thuật, thân thể người phàm dường như có điểm không chịu đựng nổi, từng lỗ chân lông trên da thịt dần thải ra chất dịch nhầy đen đúa hôi thối, sau lưng thân chủ cũng đồng dạng hiện ra một con yêu ma toàn thân màu đen có hình dáng như cây sậy đang cố cựa quậy thoát ra từ sống lưng của vật chủ.

Nhận biết được yêu ma đang muốn đào tẩu, Lê Kim Lê dùng hai tay đồng loạt chạm vào nhau, giữa không trung hiện ra một cái lỗ xoáy như hố đen vũ trụ, bên trong lỗ đen nhanh chóng đẩy ra một thứ đồ vật màu lam không xác định được hình dạng. Nắm chắc đồ vật màu lam, Lê Kim Lê liếc nhìn tập nội quy trên bàn rồi đẩy thứ màu lam đó vào tập giấy.

Tập giấy vô tri vô giác bỗng nhiên nhận được luồng sức mạnh cực đại, như nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, những trang giấy đồng loạt tự xé tan thành mảnh nhỏ lập thành dàn ma trận bao vây xung quanh yêu vật.

Ngay sau đó là một cảnh tượng khá kinh diễm. Những mảnh giấy nhỏ đều phát ra một luồng ánh sáng phóng thẳng vào thân hình Phạm Vũ Phương lẫn yêu ma đang cố đào tẩu, khí tức hắc ám xung quanh dần bị bão hòa bởi các luồng sáng mạnh mẽ, trên trán yêu ma hiện ra một hạt trân châu sắc tím sặc sỡ. Trân châu bị chiếu thẳng không chịu nổi luồng sức mạnh cường đại mà vỡ tan tành, đồng dạng hình dáng không cố định của yêu ma cũng bị đánh tan tác cho thành từng mảng vỡ vụn, tiêu thất hoàn toàn trong không trung. Thân thể phàm trần không còn bị khống chế bởi yêu ma quỷ quái nữa cũng từ trên không trung ngã xuống, chất dịch nhầy hôi thối ban nãy tiết ra cũng theo đó biến mất.

Lớp học dần trở lại bình thường tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài, không còn một bộ dạng âm u quỷ dị như lúc đầu nữa.

Cảnh tượng hiện tại trong lớp là những học sinh đồng loạt bất tỉnh nằm xuống dưới bàn, trên khuôn mặt mỗi người hiện ra sắc mặt có phần tái nhợt nhưng không còn tử khí vây ám.

Lê Kim Lê thu hồi cấm thuật vào lòng bàn tay, nhìn cảnh tượng trong lớp cùng với thân thể giáo viên nằm trên bàn của mình, biểu tình trên mặt thoáng ngưng trọng không biết nên xử lý ra sao.

Như cảm nhận được gì đó, Lê Kim Lê đột ngột cũng nằm rạp lên bàn vờ như bất tỉnh.

Đợi chừng vài phút sau, một toán người với bước chân dồn dập đi đến trước lớp 10B7, tiếng cửa bị mở đập vào vách tường một cách vang dội, ngay sau đó vang lên giọng nói của một thiếu niên trẻ tuổi.

" Quái lạ, sao trong này không có?"

Tiếng bước chân dần tiến vào trong phòng học. Nghe nhịp điệu bước chân không đồng đều, Lê Kim Lê đoán đối phương hiện tại đang có khoảng 4 người.

"Hiện trường vẫn còn đây, vậy yêu vật đâu?"

Vẫn là giọng nói của nam thanh niên đó, nhưng cũng không có người trả lời.

Lê Kim Lê nghe thấy tiếng bước chân đang dần đi xuống, cố thả lỏng thân thể ra hết mức, cảm nhận được đường nhìn của ai đó dán trên người cậu.

" Giáo viên Phạm Vũ Phương?"

Lần này là một giọng nữ. Giọng nữ có phần âm nhu mềm mại, thốt lên như một làn gió mùa xuân diễm lệ nhưng không mất đi vẻ dịu dàng đằm thắm vốn có.

"nhìn xem trên cổ thầy ấy, ấn ký để lại này là của ma vật. Ma vật hiện tại đã biến mất không thấy tung tích. Minh Văn, anh nghĩ là ai đã giải quyết việc này?"

Thanh niên trong âm điệu có phần gấp gáp hưng phấn nhưng vẫn chung quy không khiến người tên Minh Văn hé miệng nửa lời.

Lê Kim Lê vẫn như cũ ngoài mặt thì làm bộ bất tỉnh nhưng âm thầm đánh giá cuộc nói chuyện giữa đám người lạ. Không ngờ tại đây cũng có người có thể biết đến sự tồn tại của ma vật. Phức tạp hơn là đám ngưòi này có vẻ còn có khả năng giải quyết được đám yêu vật thông thường kia, chứng tỏ hàng vạn năm qua đã có nhiều chuyện không lường được chậm rãi phát sinh theo nhiều chiều hướng mà Lê Kim Lê không còn khả năng nắm bắt được hết.

Một bên thì ngẫm nghĩ phân tích hoàn cảnh, Lê Kim Lê trước sau vẫn cảm nhận được đường nhìn chăm chú trên người mình, đường nhìn chăm chú đến nỗi khiến thân thể có chút ngứa...

Đột nhiên tiếng giày xoay đi hướng khác, đồng loạt những tiếng giày khác cũng theo đó hướng theo tiếng giày ban đầu mà lộp cộp bước đi. Xa xa còn nghe thấy thanh âm thanh niên nọ vẫn như cũ kích động nhưng cũng có phần bất lực.

"Học trưởng! Chị Viên! Anh Văn! Chúng ta chưa điều tra gì hết mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top