#9: breakdown


cổ họng sooyoung nghẹn ứ lại, cô nhìn xung quanh mình nhưng không còn thấy irene nữa. có lẽ irene cố tình đưa sooyoung đến buổi dạ tiệc này và để cô lại cho một vị hôn thê mà sooyoung chưa biết danh tính thật sự cũng như chưa bao giờ được báo trước.

kiếm cho sooyoung một chàng trai thu hút không có nghĩa là cô sẽ ngồi đó và chấp nhận rằng mình đã bị irene bỏ lại.

cô quay mặt về phía august, lớn tiếng nói:

"anh nghĩ mình đang làm gì vậy? thậm chí còn chưa có được sự chấp thuận của tôi"

august chỉ mỉm cười, uống ly rượu đỏ trên tay.

"thoả thuận là thoả thuận, tôi và irene chính là đang giúp cô đấy"

"irene thoả thuận với anh à?"

đáp lại sooyoung là một cái gật đầu của august.

sooyoung biết rằng august có thiện ý muốn dùng quyền lực để chống lại bà của cô và ngăn việc joohyun bán đứng cô, nhưng sooyoung lại thấp thỏm vô cùng.

"tôi muốn huỷ hôn ước"

august liếc sang phía sooyoung, hạ ly rượu vang đỏ xuống, cười cợt cô gái đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mắt mình.

"cô đã được cho một cơ hội để sống yên bình nhưng cô lại không muốn, thật ngu xuẩn. cô muốn huỷ thì hỏi ý kiến irene bae xem nào"

"chị ấy đâu?"

"tự mình tìm ra đi nhé"

sooyoung nghiến chặt răng, chạy ào ra ngoài cửa. sooyoung chưa bao giờ nghĩ rằng irene sẽ làm điều này với mình.

irene thật sự là một người rất khó đoán, chả ai biết cô ấy sẽ ở đâu cả trừ khi cô tự mình xuất hiện, tìm được irene ở cung điện xa lạ này có lẽ sẽ là một kỳ tích lớn.

đối mặt với hành lang tối tăm, sooyoung sợ chứ, sợ chết khiếp đi được, nhưng với khát vọng được gặp người con gái ấy, sooyoung nhắm chặt mắt mà chạy thẳng vào trong.

chạy một hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng irene, bao quanh sooyoung lúc này chỉ còn là bóng tối và bóng tối. sooyoung thật sự rất ghét bóng tối, cô sợ mình sẽ hoảng loạn nếu như chạy quá lâu ở đây.

"chết tiệt"

sooyoung buột miệng chửi thề, bằng cách nào mà chạy mãi vẫn không hết cái hành lang tăm tối này vậy.

sức lực cạn kiệt, bản thân thì ngày càng khó thở, sooyoung ngồi trượt dài xuống đất, cô sẽ cứ thế ngồi đây cho đến khi có ai đó đỡ cô dậy và dìu cô đi đâu đó. august, vệ sĩ, quản gia, irene, ... ai cũng được, miễn là cô thoát khỏi cái nơi tối tăm này.

"sooyoung?"

một giọng nói ngọt ngào, quen thuộc cất lên, người sooyoung mong nhất đã đến rồi.

"chị irene, giúp em với"

hành lang tối đen là vậy mà sao irene vẫn cứ toả sáng lấp lánh trong mắt của sooyoung. irene ba lần bảy lượt tạo ra những kế hoạch mà sooyoung chả biết để mà bảo vệ cô, thành ra sooyoung chẳng thể nào ghét nổi irene.

irene nhẹ nhàng đỡ sooyoung dậy, dìu cô vào căn phòng gần nhất.

"may mà tôi đang có ý định vào phòng này, không là cô chết rét ở đây rồi đó"

irene trách cứ sooyoung, phớt lờ biểu cảm hờn dỗi của cô gái nhỏ tuổi hơn.

"tàn nhẫn thật đấy"

hết hờn dỗi, giờ lại rơm rớm nước mắt. sooyoung thật biết cách đánh vào điểm yếu của irene.

"... sao cô không ở lại với august?"

"chị muốn em phải làm gì đây?"

sooyoung đấm mạnh tay xuống sàn, bao nỗi buồn và tức tối của cô dồn hết vào cú đấm này. ánh mắt của irene không giấu nổi sự xót xa dành cho sooyoung, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.

"kết hôn với august"

"em không chịu đâu, sao chị cứ phải làm mọi thứ mà không bảo với em trước?"

sooyoung không thể nhịn được nữa, cô cất lên tiếng khóc nức nở đầy oan ức. từng tiếng nấc lên của sooyoung như muốn cứa vào trái tim mang đầy tội lỗi của irene, khiến cô chẳng thể nào giữ nguyên biểu cảm sắt đá nữa.

"sooyoung à, tôi xin lỗi ..."

"chị xin lỗi thì được cái ích gì chứ? trừ khi chị đưa em về và huỷ hôn ước này thì em mới chấp nhận lời xin lỗi của chị"

ánh mắt chan chứa sự bất lực của sooyoung làm irene phải rùng mình, cô đã làm gì với cô gái đầy hoạt bát này cơ chứ. irene chẳng thể hiểu nổi, muốn cứu rỗi em mà lại không nghĩ đến cảm xúc của em đầu tiên.

"tôi sẽ đưa em về, được chứ? coi như điều này chưa từng xảy ra đi, ta sẽ về căn hộ ở liverpool"

"chị hứa chứ?"

gương mặt sooyoung ngời sáng lên, cô chỉ muốn về căn hộ của hai người và tận hưởng cuộc sống trốn chạy này, chứ không phải được gả cho một gã đàn ông cô mới chỉ gặp một hai lần.

"hứa"

irene chủ động cúi xuống, ngoắc tay với sooyoung.

sooyoung mỉm cười, dùng vạt áo lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình. thật tuyệt khi cuối cùng cô cũng tìm được điểm yếu của irene.

"chị cũng thay đổi xưng hô với em rồi đó"

"bao giờ?"

irene làm vẻ mặt khó hiểu, trong một phút lúng túng mà cô đã thay đổi cách xưng hô với sooyoung lúc nào không hay.

"chị gọi em là em"

irene im lặng, nhất quyết không đáp lại sooyoung. cô em thì bĩu môi, rối rít bám theo sau đuôi cô chị đang cố giả điếc hết mức có thể.

nhưng khoảnh khắc đáng yêu của hai người chưa tiếp diễn được lâu, august đã đứng sẵn ở đầu hành lang chờ "cô dâu" của mình.

"giờ lại đòi người về hả irene?"

"tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, mình đi thôi sooyoung"

irene phá tan biểu cảm lạnh tanh, cô nhíu mày lườm nguýt august, có lẽ họ có mối quan hệ thân cận hơn những gì sooyoung tưởng tượng.

"cứ về đi, tôi có hứng thú với sooyoung hơn cô nghĩ đó"

august nhếch mép cười, dựa người vào tường nhìn chằm chằm bộ dạng xộc xệch của cả hai người.

"nhớ sửa lại trang phục nữa nhé, kẻo lại gây hiểu lầm đấy"

"im mồm đi"

irene gằn giọng, nắm chặt tay sooyoung đi thẳng ra ngoài. august vẫn giữ nguyên tư thế, rút một lá thư từ trong túi ra đọc và bắt đầu cười ngặt nghẽo.

"kịch hay sắp xảy ra rồi đây"

*p/s: chắc mọi người bất ngờ lắm vì tự dưng mình đăng chap mới sau 4 năm. mình vẫn còn khá thích plot của bộ này nhưng vì bí ý tưởng nên mình đã để ngâm đến giờ này, thật sự rất xin lỗi mọi người. chap mới này mình viết còn hơi rườm rà vì mình chỉ retouch qua những gì mình đã viết 4 năm trước nên mong mọi người thông cảm nha ㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top