#1: the dress
london, 1910
đêm nay là đêm dạ hội đặc biệt dành cho giới quý tộc lớn nhất london và dĩ nhiên park sooyoung luôn luôn có thiệp mời. park sooyoung chưa bao giờ yêu thích các đêm tiệc ồn ào và thị phi, nhưng cơ hội tìm kiếm bạn đời lại thôi thúc cô đến đó.
chìm trong suy nghĩ không biết bộ váy dạ hội yêu thích của mình đang để ở đâu, sooyoung tức tốc chạy đến hỏi quản gia pierce:
"quản gia pierce, sao không có váy của nhà thiết kế mà cháu yêu cầu?"
"thưa tiểu thư, chúng tôi đã để vào trong tủ quần áo thứ hai của tiểu thư rồi ạ"
"sao bác không nói sớm?"
sooyoung càu nhàu, không ai biết mở mồm báo cho cô biết bộ váy để ở đâu mà cứ phải làm cô chật vật thế này. cô chỉ luôn luôn ưng trang phục của một nhà tạo mẫu với bí danh là irene thôi, nhưng sao mà khó tìm thông tin đầy đủ của cô ấy quá vậy. bỗng, cô nghe thấy tiếng rì rầm của đám người hầu ngoài kia, cô không có ý định nghe lén cơ mà cứ thử xem sao.
cô người hầu vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với người bên cạnh, giọng có ánh lên chút hào hứng:
"nghe bảo hôm nay có tiểu thư bae đến, nghe bảo cô ấy dịu dàng và trưởng thành lắm, nhìn cô ấy qua tranh thôi mà tôi đã phát cuồng lên rồi, nhưng mọi người đồn cô ấy không dễ sa vào tình yêu đâu"
sooyoung lấy làm lạ, cô cũng chưa bao giờ nghe đến tiểu thư bae gì đó bao giờ, có lẽ đó là một tiểu thư từ xứ xa đến chơi, hoặc là thường dân một bước trở thành quý tộc. sooyoung cũng chả buồn quan tâm nữa, cô lập tức đi vào phòng, sửa soạn mọi thứ và lên xe đến buổi tiệc.
buổi tiệc diễn ra thật chán ngắt, sooyoung ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh quầy rượu với ly bourbon trên tay. bao đôi trai gái khiêu vũ bên nhau, chim chuột công khai với nhau đằng sau hậu trường, không khó để nói quý tộc là một giới phức tạp và chỉ nên sống ở thế giới của riêng họ.
sooyoung quyết định cầm ly bourbon đi vòng quanh xem còn gì thú vị ở buổi tiệc này không vì ngoài sự xa hoa đến ghen tỵ của nó thì chả có gì nổi bật cả, ở lâu quá cũng chóng chán, cô đi tìm quản gia của mình để lấy xe trở về.
dứoi ánh đèn nhấp nháy chói mắt của sàn khiêu vũ, sooyoung nặng nhọc nheo mắt tìm đường nhưng cứ đi được một bước là bị va vào người phía trước, dẫn đến hậu quả là bị lạc vô xó nào không biết.
trước mặt cô là một quầy bar chỉ dành cho khách vip, cô là khách vip mà sao chả biết đến quầy này, lẽ nào lão quản gia giấu cô, vì ông ta giữ thư mời kèm quà tặng kèm theo mà.
tôi đi đến quầy bar và yêu cầu một cốc whisky nhưng ngài bartender lại do dự:
"cô có phải là khách vip không ạ? phải có giấy mời và cành hoa hồng khô thì chúng tôi mới có thể làm cho cô được ạ"
"tại sao chứ? bộ mấy người không có danh sách khách vip sao? chỉ cần giở ra thấy cái tên park sooyoung là tôi đấy"
trong lúc cô và ngài bartender tranh cãi về việc có phải khách vip hay không, một cô gái ngồi xuống cạnh sooyoung, cố tình đặt mạnh chiếc túi xách xuống mặt bàn để ngài bartender chú ý đến cô ta:
"cô có giấy mời và cành hoa hồng chứ?"
"đây ạ"
cô ta đưa cho ngài bartender những thứ ông ta yêu cầu. ngắm nghía nó một lúc, ông ta cười nhếch đến tận mang tai:
"ô kìa, không phải đây là tiểu thư bae joohyun đây sao? cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, cô muốn uống gì nào?"
"giờ tôi là bae irene nên đừng gọi là bae joohyun vội nhé"
ngài bartender lộ rõ vẻ bối rối, có gì đó khiến sooyoung phải trăn trở và tò mò về biểu hiện vừa rồi của ông:
"à dạ vâng"
"một ly whisky nhé, chú ý bỏ đá"
vừa dứt lời, cô quay sang nhìn sooyoung, mỉm cười thiện chí. sooyoung cũng nhân cơ hội mà ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt của irene: khuôn mặt tựa như bức điêu khắc tuyệt hảo của nhân loại, thân hình mảnh mai rất ưa nhìn và điều làm sooyoung chú ý nhất là bộ váy của irene, đó chính là bộ váy mà sooyoung đã yêu thích từ lâu, nhưng giờ nó lại nằm trong tay joohyun. sooyoung lấy hết can đảm, mở lời hỏi joohyun:
"cô có được bộ váy này ở đâu vậy? tôi tưởng nó là hàng của hiếm chỉ có hai cái thôi chứ mà làm thế nào cô giành được nó vậy?"
"tôi không mua lại, chính tay tôi đã thiết kế nó"
"hả?"
sooyoung không tin vào tai mình, cô chưa bao rằng nghĩ đến việc nhà tạo mẫu trong mơ của mình sẽ đứng trước mặt mình, đã thế cô ấy còn có ngoại hình lý tưởng nữa. irene phì cười khi thấy bộ dạng ngạc nhiên của sooyoung:
"bất ngờ quá nhỉ? tôi để ý chiếc váy cô mặc cũng là của tôi, tôi không ngờ mình sẽ gặp fan của mình ở đây đấy, cô muốn uống rượu với tôi không? tôi sẽ đãi cô"
"được chứ"
sau khi nhận lời đề nghị của irene, cả hai cùng hoà vào bầu không khí tưng bừng của buổi tiệc, để lại hậu quả đáng tiếc là sooyoung uống quá nhiều, bị say nặng nề.
irene chật vật đi ra ngoài cổng với sooyoung say xỉn trên vai, cô cố gắng khênh cô nàng cao hơn mình 13cm nhưng bù lại, bộ dạng của sooyoung lại khiến irene thích thú.
trước khi irene cho sooyoung vào trong xe ngựa, quản gia của sooyoung phát hiện ra irene và sooyoung. mặt ông đỏ bừng lên, cố gắng tiến vào trong xe ngựa để đưa sooyoung ra ngoài. irene thấy ông liền thích thú vẫy tay chào:
"chào bác quản gia cũ, cháu không ngờ bác đang làm cho nhà park đấy. bác có thể để lại sooyoung cho cháu chứ? cháu muốn chơi đùa với con bé một chút, chỉ một đêm thôi"
"cô thì chơi gì với con bé? tôi chưa bao giờ quên những gì cô đã làm trước đây, hãy tránh ra sooyoung ra, đừng làm tổn thương con bé. giờ tôi ..."
chưa dứt lời, dàn vệ sĩ của irene đẩy quản gia xuống xe ngựa, ngay lập tức phi thẳng đi, để lại bác quản gia đầu bù tóc rối bần thần đứng nhìn từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top