1

                            _ ĐK97_
° Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mưa rất to, không biết bố mẹ ở Hà Nội vẫn ổn chứ?
° Hôm nay con bị người ta đổ oan nhưng con chẳng làm gì được, họ chẳng thèm nghe con giải thích, con muốn về với mẹ.
° Chân con chảy rất nhiều máu, con rất đau nhưng con không khóc được, bố mẹ có còn nhớ con không?
° Chiều nay con thấy anh Đăng bên đường nhưng con chẳng dám chạy đến chào vì con sợ anh ngại khi có đứa em như con.
° Con đã quen với việc khám cho bệnh nhân.
° Hôm nay con đã rất cố gắng để cứu bệnh nhân nhưng thật sự bất lực, họ lao vào đánh con và nói con vô dụng, bố mẹ vẫn ổn chứ.
° Con đã nổ lực cứu bệnh nhân, rất may ca phẩu thuật thành công nhưng trưởng khoa lại trách mắng vì sẽ ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện.
° Con thấy rồi.
° Anh ấy thật sự rất tốt với mọi người nhưng sao với con lại lạnh lùng đến nghẹt thở.
Gia đình là nơi để về đối với mọi người nhưng đối với mình thật sự nhà là nơi trôn vùi những cảm xúc, là nơi mình muốn và không muốn quay về nhất. Không phải là ngôi nhà hạnh phúc như mọi người thường mô tả.
Đây là những dòng tâm sự sâu trong tim mình_chàng trai tên Đăng Khoa đang là sinh viên y khoa. Chẳng biết từ khi nào đã trải qua những gì và vì sao mình có thể mạnh mẽ vượt qua và chịu đựng tốt như vậy.
Mình sinh ra trong một gia đình có bố và mẹ đều tham gia vào chính trị nên từ nhỏ mình đã phải sống trong khuôn khổ nghiêm khắc của cả bố và mẹ. Vì lúc bé mình là một đứa trẻ lầm lì, cứng đầu còn anh trai song sinh của mình thì hoà đồng, hoạt bát nên bố mẹ thương anh hơn, dễ hiểu vì bố mẹ nào chả yêu đứa trẻ khéo ăn nói hơn. Mình và anh trai luôn bị đem ra so sánh, mọi người luôn đánh giá ai giỏi, ai mới là thiên tài. Tất nhiên đứa kém hơn luôn là mình. Anh trai cái gì cũng giỏi, về học thức và cả ngoại hình. Câu nói lúc nhỏ mình thường nghe là "Cùng một mẹ sinh ra mà sao khác thế" , "Thằng Đăng đúng là con nhà người ta" , "Anh trai là thiên tài còn em trai sao kém thế". Những câu nói này thật sự đã ám ảnh cả tuổi thơ của mình, nó đã làm mình đố kỵ với anh trai rồi lại nhận ra mình kém kỏi  hơn anh trai rất nhiều rồi tổn thương lòng tự trọng sâu sắc. Bố mẹ rất bận công việc nên từ bé mình và anh trai được gửi về nội và ngoại sống. Anh trai thì về nội Hải Phòng còn mình thì về ngoại Phú Thọ sống. Nhưng mọi người đều luôn yêu mến anh hơn, họ luôn tự hào khoe với mọi người về anh nhưng chẳng khi nào nhắc đến mình. Lúc bé ở với ngoại mình thường bị bà phạt ngủ ngoài hiên nhà vì bà cho rằng mình không phải phép, nhưng khi anh trai về thăm bà lại mừng quýnh lên, chuẩn bị rất nhiều món ăn mà mình chẳng bao giờ được bà cho đụng đến. Nhưng ông ngoại lại rất thương mình, ông rất hay nói đỡ cho mình nhưng nhận lại câu nói khiến mình tủi thân "Ông sao lại nói đỡ cho nó, cái Bình dặn phải dạy nghiêm khắc, nó hư là do ông đấy". Không lâu sau thì ông mất, mình cũng ở lại vài tháng rồi vào Hải Phòng sống với nhà nội. Vì mình từ bé đã kiệm lời nên khi vào đó mình chẳng có lấy một người bạn, mình luôn lạc lõng trén thế giới này, còn anh trai thì làm quen được rất nhiều người bạn mới. Lúc ấy chỉ mới khoảng sáu tuổi nên mình cũng không nghĩ nhiều. Ở nhà nội vẫn ổn hơn, tuy không bị phạt nặng như nhà ngoại nhưng mình nhớ ông ngoại lắm, thật sự rất nhớ....
Anh trai mình là cháu đích tôn của cả bên ngoại lẫn bên nội nên từ bé được sự quan tâm rất lớn từ họ hàng, mình cũng đã từng nghĩ nếu mình sinh ra trước thì liệu mình có được yêu thương như anh không. Nhưng giờ mình đã có được câu trả lời, dù mình có sinh ra trước hay sau thì mình vẫn là đứa con luôn làm bố mẹ thất vọng, là đứa trẻ lầm lì khiến người ta bực bội.
Từ bé khi quan sát những việc nhỏ nhặt của mẹ và bố thì mình cũng biết được họ yêu anh trai hơn, như việc rán thêm cho anh một quả trứng hay dù bận cỡ nào họ cũng phải chia nhau đưa đón anh đi học. Hồi tiểu học mình và anh trai học chung lớp, anh luôn đứng nhất trường còn mình chỉ đứng hạng 7 của lớp vì thế tụi mình bị đem ra so sánh từ bạn học đến giáo viên. Trải qua năm năm tiểu học chịu những lời châm chọc, cô lập vì mọi người muốn thân với anh trai hơn là đứa kém như mình. Bố mẹ luôn tranh nhau họp phụ huynh cho anh trai nhưng họ lại đùn đẩy nhau khi họp phụ huynh cho mình. Từ bé mình rất thích vẽ, mình đã thi một cuộc thi vẽ và đạt giải nhất nhưng lại lủi thủi nhận giải một mình, nhìn các bạn có bố mẹ nhận giải cùng rồi chụp hình, mình mới nhận ra rằng bố mẹ chẳng quan tâm đến thành tích mình đạt được và cả mình. Điều bố mẹ quan tâm là anh trai mình _ Hải Đăng. Tên anh ấy chính là minh chứng cho tình yêu họ dành cho anh.
Lên cấp hai thì mình được xếp chung lớp với anh trai lần nữa, mình rất sợ phải đối mặt với việc chịu đựng những lời châm chọc như hồi tiểu học nên đã cố ý kéo kết quả học tập kém xuống để chuyển đến lớp thường. Tưởng như vậy mình sẽ thoát khỏi sự so sánh nhưng không, mình càng bị châm chọc hơn vì lý do anh trai "thiên tài" học lớp chọn là con cưng của thầy cô còn thằng em lại học lớp thường "thấp kém". Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao mình lại bị so sánh như vậy nhưng bố mẹ chẳng lên tiếng, thật ra họ cũng so sánh mình và còn ác liệt hơn vậy, họ nói rằng họ làm chính trị nhưng sao mình lại kém như vậy, thành tích lớp cũng chẳng đạt được thì thật xấu hổ khi nói mình con họ. Thời điểm đó thật sự mình đã nổi loạn, mình chẳng thèm quan tâm đến danh tiếng của họ, mình đã đánh nhau và học lực vào thời điểm đó tuột dốc không phanh. Ít nhiều đã ảnh hưởng đến họ, họ luôn phải gặp giáo viên để giảng hoà. Và rồi họ quyết định đưa mình vào Thành phố Hồ Chí Minh sống cùng em trai mẹ là cậu Vũ _ là một giáo viên toán một trường chuyên. Với lý do rằng họ sợ mình ảnh hưởng đến việc học của anh trai, sợ anh trai vì mình mà tuột thành tích và cậu sẽ dạy lại mình. Lúc đầu khi nghe việc đó mình đã nổi điên mà đi đánh lộn một trận chấn động, khiến hai người lập tức làm giấy tờ để "tống" mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: