Chương 7: Deadline

"Cút! Tôi không muốn thấy ông nữa!"

Bà nói và chỉ tay về phía cửa.

"Mã Đào! Tôi là chồng bà đấy!"

"Dương Lâm! Tôi cũng là vợ của ông đấy!"

"Ba, mẹ, sao thế?"

Dương Ngọc cầm một túi thức ăn đi vào.

Từ ngoài cửa, cô đã nghe tiếng la của mẹ mình, không thể không lo lắng mà chạy vào ngay.

"Ba à, nhường mẹ tí đi! Dù sao mẹ cũng mới bình phục mà!"

Cô vui vẻ giảng hòa.

Bà dường như không muốn gây thêm rắc rối gì nữa nên chỉ im lặng rồi nhìn cô mỉm cười.

Dương Ngọc không có tội, lúc nào bà cũng nghĩ như thế nên mới nuôi lớn cô thành người.

"Con cũng ăn rồi nghỉ ngơi tí đi. Lát còn phải đi làm."

"Vâng ạ!"

Cô vui vẻ đáp.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Cô cũng quay về công ty. Gần đây vì đi trễ về sớm nên cô thường xuyên bị trưởng phòng cằn nhằn và cô nghĩ rằng tối nay mình phải tăng ca rồi.

"Xin lỗi mọi người vì đã đi muộn về sớm như vậy. Cuối tuần này tôi sẽ khao mọi người một chầu nhé?"

Dương Ngọc đứng lên, nhìn mọi người bằng ánh mắt chân thành và nói.

"Tuyệt vời!"

"Tiểu Ngọc là nhất!"

"Tôi không lo chết đói rồi!"

Những tiếng reo hò vang lên.

Vẻ căng thẳng của mọi người đã dần biến mất, Dương Ngọc cũng cảm thấy yên lòng hơn.

"Hm! Cô Dương vừa đến đã làm văn phòng loạn lên sao? Đây là nơi để các cô chơi đùa à? Deadline* cũng sắp tới rồi, mong mọi người tập trung làm việc để đúng hạn!"

(Deadline*: hạn cuối để nộp/giao/gửi một thứ gì đó)

Trưởng phòng khiển trách rồi cũng về phòng của ả ta.

"Deadline ư?... Đúng rồi! Trước khi tan ca chúng ta đều phải đưa bảng báo cáo trong quý cho trưởng phòng đấy!"

Kiều Tuấn chợt la lên.

"Ôi! Chuyện quan trọng như thế sao tôi có thể quên được chứ! Đúng là đãng trí!"

Vương Hòa - lớn tuổi nhất phòng cũng chợt nhận ra điều gì đó rồi quay lại bàn máy tính của mình.

"Chị Dương, trưởng phòng bảo chị kê khai các mặt hàng công ty đã bán trong quý... cả tiền lãi và vốn cũng đều phải có..."

Trợ lí của trưởng phòng nói với cô.

"Trong quý này ư?"

Dương Ngọc giật mình đôi chút. Theo như cô biết, trong vòng hai tháng đổ lại đây, mĩ phẩm của công ty rất được ưa chuộng. Phải chăng trưởng phòng đang muốn làm khó cô?

"Được rồi. Các bảng kê khai của hai tháng trước vẫn còn chứ?"

"Trên kệ bên kia ạ! Cả sản phẩm trong tháng này cũng bên đó."

"Được rồi, cảm ơn em!"

Dương Ngọc đi về phía một chiếc kệ cao và lấy một tệp giấy dày cộm về bàn của mình.

Khẽ trút ra một tiếng thở dài, cô mở máy và bắt đầu kê khai sản phẩm.

Kê khai sản phẩm của quý bán chạy nhất quả không dễ. Rất nhiều sản phẩm tên cũng như nhau khó phân biệt. Dương Ngọc cũng là người ít sử dụng mĩ phẩm nên đối với cô đây là một cực hình.

Hai tiếng trôi qua mà cô chỉ vừa làm xong một trên ba công việc. Dương Ngọc tỏ vẻ căng thẳng xoa xoa hai bên thái dương.

"Chị có cần em giúp gì không?"

Một cậu thanh niên lên tiếng, trông có vẻ như hai mươi hai hoặc nhỏ hơn.

Cô lắc đầu, mỉm cười.

Ngẫm nghĩ một lát, cô chợt nhớ ra điều gì đó.

"Chị Vương, kê khai sản phẩm hai tháng qua, trước khi em vào thì ai đã phụ trách vậy ạ?"

"Tiểu Ngân ấy, nhưng cô ấy vừa chuyển công tác rồi."

Vương Hòa suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Thế lúc trước cô ấy cũng ngồi ở đây ạ?"

"Ừm... Phải rồi! Em tìm trong các thư mục thử xem, có lẽ cô bé vẫn chưa xóa đâu."

Cô dường như đã hiểu ý của Dương Ngọc.

"Vâng, cảm ơn chị!"

Dương Ngọc mỉm cười.

Quả nhiên như họ nghĩ, cô gái tên Tiểu Ngân kia vẫn chưa xóa bảng kê khai ấy. Dương Ngọc thở phào, mọi việc sắp hoàn thành rồi và cô còn hơn một giờ nữa.

Văn phòng lặng im hơn bao giờ hết, chỉ có tiếng máy in, máy photo hoạt động liên tục nhưng mọi hoạt động của mọi người đều rất nhẹ nhàng.

"Xong rồi!"

Dương Ngọc khẽ reo lên.

Cô kiểm tra lại một lần nữa rồi in ra nộp cho trưởng phòng.

"Chị, đây là kê khai sản phẩm của quý."

"Được rồi, để đó đi."

Dương Ngọc gật đầu rồi quay lưng rời khỏi phòng.

"Khoan đã. Đưa giúp tôi cái này qua phòng kế hoạch."

"A... vâng ạ!"

Dương Ngọc sững sờ cầm lấy tệp tài liệu rồi rời khỏi phòng.

"Phòng kế hoạch ư? Ai mà biết được nó ở đâu chứ!"

______________

End chương 8

Sorry mọi người vì đã ém lâu như vậy :((

10/4/2019











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top