Chương 6: Làm Loạn!

Những hình ảnh ấy bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí cô khiến cô không thể kìm được sự xúc động, nước mắt cứ thế mà tuôn trào.

Mẹ cô đã bị bệnh từ lúc cô còn nhỏ nhưng có lẽ là không quá nặng nên bà mới có thể sống đến tận bây giờ.

Từ nhỏ, cô cứ ngây thơ tin theo lời cha mình, đến năm cuối tiểu học, cô tình cờ thấy được giấy khám bệnh của bà. Với đứa trẻ mười hai tuổi mà nói, nó sẽ có chút kinh ngạc. Còn Dương Ngọc, cô cầm chặt tờ giấy và tìm ba của mình.

"Ba, chẳng phải người đã nói mẹ con chỉ bệnh nhẹ thôi sao? Vậy đây là cái gì?"

Dương Ngọc đưa tờ giấy ra trước mặt ông.

"Tiểu Ngọc... ta... ta xin lỗi. Ta nghĩ con còn nhỏ nên không nói cho con với lại... mẹ con chỉ bệnh nhẹ thôi!"

Ông giải thích.

"Bệnh tim mà nhẹ hả ba? Ba không nói với con, lỡ mẹ có chuyện gì, con sẽ trở thành một đứa bất hiếu đó ba à!"

Cô bật khóc.

Chuyện cũng đã qua lâu, nghĩ lại chỉ khiến cô buồn thêm. Từ khi biết mẹ bị bệnh như thế, cô thay mẹ chăm sóc cả gia đình, năm đầu trung học phổ thông cô đã đi làm thêm kiếm tiền. Mẹ cô cũng tự hào về cô nhiều lắm nên bản thân cô cũng không cảm thấy quá ân hận.

"Tiểu Ngọc, mẹ con tỉnh rồi!"

Tiếng nói của ba cô đã kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của mình.

Cô đi về phía bà, ánh mắt dao động và phủ một tầng sương tựa như sắp khóc.

"Mẹ! Mẹ tỉnh rồi!"

Cô ôm chầm lấy bà, nước mắt cũng cứ thế mà tuôn ra. Bà vừa hồi phục nên sức khỏe vẫn còn rất kém nhưng thấy con gái như thế, bà không nỡ từ chối.

"Tiểu Ngọc... đừng lo... giờ mẹ ổn rồi. Ngoan, nín!"

Bà mỉm cười hiền hậu, cưng chiều xoa đầu cô.

"Đúng rồi... con không đi làm à?"

"Có ạ! Con đã thu xếp xong công việc ở công ty rồi mới về đây."

Cô ngoan ngoãn đáp.

"Được rồi, con không cần lo! Đã có ba con ở đây với mẹ rồi, không cần đi trễ về sớm nữa, không hay đâu con!"

"Vâng ạ! Chiều nay con sẽ đi làm bình thường ạ!"

Bà nhìn thấy cô ngoan ngoãn như thế rất yên lòng.

Bà đã sống đến từng tuổi này, nhìn cô khỏe mạnh trưởng thành như thế đã quá mãn nguyện! Tiếc rằng bà chưa thể nhìn thấy con rể, cũng chưa thể bế cháu ngoại...

"Mẹ, mẹ nằm nghỉ đi. Ba cũng vậy! Con đi mua cơm trưa cho hai người."

Dương Ngọc nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh và đi đến căn tin của bệnh viện.

"Sao bà lại cố tình lên cơn đau tim như thế?"

"Ông nói gì thế?"

"Tôi thừa biết những gì bà đã làm nhưng tôi cần lí do!"

Ông bỗng đanh giọng lại.

"Tại ai mà tôi bắt đầu bị đau tim? Chẳng phải là ông sao? Ông và con đàn bà của ông đã làm gì với nhau hả?! Không yêu tôi thì có thể nói! Ông lại đem con của hai người đến cho tôi nuôi sao? Ông giết chết tôi đi còn hơn!"

Bà không la, không hét, chỉ nói nhỏ nhẹ nhưng từng lời nói như những vết dao cứa vào tim ông.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tất cả đều là hiểu lầm mà thôi! Dương Ngọc không phải là con của tôi và người đàn bà đó!"

Ông tức giận.

"Vậy nó từ đâu ra? Nhận nuôi? Nhận nuôi nhưng lại có gương mặt y hệt như ông sao? Dương Lâm, Mã Đào tôi không phải là kẻ ngốc!"

"Tôi yêu bà! Và Dương Ngọc là sự cố! Tôi biết bà không thể nên không đòi hỏi gì cả, chỉ mong sống hạnh phúc cùng bà thôi nhưng hôm đó, tôi bị hại, là sự cố! Bà phải tin tôi!"

"Nhiều năm như thế tôi vẫn chưa thể tin ông được là vì thái độ của ông! Chúng ta ngủ chung được bao nhiêu lần? Hôn nhau được bao nhiêu lần? Ông ôm ấp tôi được bao nhiêu lần? Ông chỉ chạm đến tôi khi không thể kiềm chế được dục vọng thôi!"

"Mã Đào, đừng loạn nữa! Dương Ngọc sắp về rồi!"

Ông nhìn đồng hồ rồi cũng giảm đi âm lượng của mình.

"Ha! Dương Ngọc, Tiểu Ngọc! Tất cả là Dương Ngọc! Tại sao ông không thể gọi tôi là tiểu Đào? Tại sao ông luôn gọi tôi là Mã? Chúng ta... xa lạ như thế sao?"

Bao nhiêu uất ức nhiều năm qua của bà cuối cũng cùng đã được giải phóng ra ngoài. Bà đau buồn, thất vọng nhưng chả ai biết cả, chỉ có bà ôm nỗi đau đó thôi.

"Mã Đào, xin em đừng làm loạn, em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu!"

_____________

End chương 6

Mặc dù wattpad bị lỗi nhưng vẫn kịp viết ~~

13/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top