Chương 5: Bệnh Tim
Cạch
Tiếng tút dài vang lên, Dương Ngọc loạng choạng bám vào thành bàn để có thể đứng vững hơn.
Cô không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy. Mọi chuyện quá bất ngờ.
Hôm qua, cô còn nói chuyện rất vui vẻ với bà cơ mà? Tuần rồi cô vừa về thăm bà, bà vẫn còn mạnh khỏe kia mà? Tại sao bây giờ lại như thế?
Dương Ngọc vội vàng chạy ra khỏi nhà và đi theo địa chỉ cô Vương đã nói. Trước cửa phòng cấp cứu chỉ có lác đác vài người, họ đều là người thân của cô.
- Ba, mẹ con... mẹ con sao rồi ba?
Cô quỳ xuống sàn, hai tay ôm lấy chân của ông.
- Mẹ con vẫn ở trong kia. Bà ấy... lúc đang tưới cây thì bị ngã, may là có cô Vương phát hiện rồi đưa vào nhà. Lát sau không thấy bà ấy có phản ứng nên đã đưa vào đây, có lẽ là bệnh đã tái phát...
Ông nói với vẻ tuyệt vọng.
- Không sao... nhất định mẹ con sẽ không sao cả.
Cô tự trấn an bản thân.
Thời gian dần trôi, hành lang cũng ít người hơn. Giờ đây, chỉ còn tiếng quạt gió thôi sột soạt, tiếng băng ca không ngừng chuyển động.
- Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Mã Đào?
Vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt căng thẳng.
- Tôi, tôi là con của bà ấy.
Dương Ngọc chạy đến.
- Vâng, tình hình hiện tại của bà ấy đã ổn định nhưng không lâu dài. Tôi hi vọng người nhà sẽ tìm được người hiến tim cho bà ấy!
Vị bác sĩ từ tốn nói ra từng câu.
- Nếu không hiến tim, mẹ tôi có thể sống đến bao lâu ạ?
- Nửa tháng là cùng.
- Vậy...
- Tôi mong người nhà cân nhắc kĩ.
- Cảm ơn ông.
Cô cúi đầu.
Vị bác sĩ kia gật đầu rồi rời khỏi đó.
Cô đi đến gần cửa phòng bệnh, tay đặt lên tấm kính trong suốt, ánh mắt đắm chìm vào thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Mẹ ơi, Tiểu Ngọc sẽ cứu mẹ, nhất định sẽ cứu mẹ... đợi Tiểu Ngọc nhé..."
Hành lang giờ đây bỗng chốc không còn những tiếng băng ca nữa mà chỉ còn những tiếng quạt gió.
"Dương Ngọc, con về nghỉ đi, ở đây có ta chăm sóc cho mẹ con rồi."
Ba cô vuốt tóc cô và nói.
"Không ba, con ở đây, con ở đây với mẹ. Con không đi đâu hết..."
"Đừng kích động, ta biết rồi. Nào, chúng ta cùng vào thăm mẹ con thôi."
Ông mỉm cười hiền hậu, nắm lấy tay cô dẫn vào bên trong.
- Tiểu Ngọc, chúng ta vào thăm mẹ con thôi!
Ông cười thật tươi, để lại hai đường chỉ cong trên mặt.
- Ba ơi, sao mẹ cứ nằm mãi như thế vậy? Ba gọi mẹ dậy chơi với Tiểu Ngọc đi. Hôm nay tranh của Tiểu Ngọc được mười điểm đó! Tiểu Ngọc muốn đưa cho mẹ xem...
Cô bé nũng nịu nói với ông.
- Được rồi, Tiểu Ngọc! Mẹ con đang nghỉ ngơi mà, con khoe với ta này!
Ông mỉm cười vuốt ve tóc của con gái nhưng ánh mắt lại chẳng thể vui.
- Không được đâu ạ!
Cô bé lắc đầu từ chối.
- Sao thế?
- Đây là tranh con vẽ mẹ... con không vẽ ba, ba sẽ buồn!
- Haha, không sao, con đưa cho ta xem nhé!
Ông lại cười, cười bởi sự ngô nghê của cô bé.
Tiểu Ngọc miễn cưỡng đưa tranh cho ông. Vẻ mặt căng thẳng của ông dường như đã biến mất, thay vào đó là người ba hiền lành nhân hậu của cô.
Chủ đề về người em yêu quý nhất. Bên trong tranh là một người phụ nữ với mái tóc đen ngang lưng đang ở trong quầy bếp, nấu những món ăn ngon.
Màu sắc rất tươi sáng.
Vẻ mặt bà rất hiền hậu.
Bà thật đảm đang.
Ông cảm động.
Một giọt nước mắt rơi, thấm đẫm trang giấy.
- Ba, ba buồn hả? Tiểu Ngọc xin lỗi, lần sau Tiểu Ngọc sẽ vẽ ba, vẽ ba thật đẹp! Ba đừng khóc nhé! Tiểu Ngọc xin lỗi ba...
Cô bé vội vã nắm tay ông.
- Không đâu con, ta không buồn. Tiểu Ngọc lớn rồi, ta vui quá nên mới khóc thôi...
- Vậy mẹ có khóc không? Nếu mẹ khóc thì con sẽ không cho mẹ xem đâu!
Cô bé quả quyết nói.
- Mẹ con sẽ không khóc, bà ấy sẽ rất vui khi thấy con vẽ bà ấy. Tiểu Ngọc, nếu, chỉ là nếu thôi, nếu mẹ con rời khỏi nơi này, xa chúng ta thì con không được khóc! Phải mỉm cười, phải vui vẻ mà sống tiếp, biết không?
Ông vội vã nói những lời đó như chẳng thể nói được nữa.
- Con biết rồi ạ!
Cô bé vui vẻ đáp, nắm chặt tay ông hơn.
_______________
End chương 5
27/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top