Chương 2: Nơi Làm Việc Mới

Sau những ngày đợi công ty A duyệt đơn xin nghỉ việc của mình. Bây giờ cô cũng đã nhận được thư hồi âm. Thật tốt, cô đã có thể bắt đầu công việc mới của mình.

Cô nghỉ việc ở chỗ cũ vì nó là một trong những chi nhánh nhỏ của nhà Hứa Thiên. Cô chẳng muốn liên quan gì đến họ nữa. Bởi cô đã quá mệt mỏi với họ và cả Hứa Thiên.

Cứ tưởng rằng, Hứa Thiên thật sự yêu cô nhưng mọi chuyện chỉ là cô tưởng.

Hứa Thiên yêu cô vì muốn lợi dụng cô để đưa công ty nhà hắn lên cao, không phải địa vị mà là sắc đẹp và tài năng của cô.

Hứa Thiên yêu cô như một món đồ chơi và bản thân hắn có thể vứt món đồ chơi đó bất cứ lúc nào hắn cảm thấy cô đã hết giá trị lợi dụng.

Cô cũng phải cảm ơn gia đình hắn đã chia cắt họ. Có lẽ, mọi chuyện không chỉ do gia đình cô không được khá vả.

Cất những suy nghĩ vớ vẩn của mình vào một góc nhỏ bé của bộ não, cô nhanh chóng thu dọn các giấy tờ cần thiết vào ba lô rồi mỉm cười bước ra khỏi nhà.

Cô cười rất đẹp, nhưng đó chỉ là một nụ cười giả tạo. Một nụ cười che dấu đi những nỗi buồn trong lòng cô. Nụ cười đó là động lực để cô sống mỗi ngày, sống dựa vào sự giả tạo ấy nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái. Phải chăng là do cô cũng đã trở thành một người giả tạo ư?

Không, chẳng qua là cô không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa, chỉ có thể dựa dẫm vào chính bản thân của mình mà đi lên.

Vượt qua những con lộ lớn, chiếc xe buýt cứ thế mà lướt nhanh trên mặt đường, lại càng gần với nơi cô làm việc hơn.

Xe buýt dừng lại, cô khó khăn chen ra khỏi dòng người tấp nập trên xe và đi bộ đến nơi cô làm việc.

Nơi cô làm việc là công ty X, chuyên phụ trách về phụ kiện và mỹ phẩm. Cô đã xin làm vị trí Quản lý kinh doanh ở đây.

Là một học sinh ưu tú, điểm và thứ hạng đều ở nhất nhì lớp, cô đã thi đậu vào trường Kinh tế S - một trường Đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh một cách khá dễ dàng bởi trí thông minh trời phú của cô.

"Xin chào, tôi là nhân viên mới đảm nhận vị trí Quản lý kinh doanh... phòng làm việc của tôi ở đâu ạ?"

Cô nhẹ nhàng nói với cô nhân viên trước mặt mình.

"Cô là... Dương Ngọc sao?!... Tôi là fan hâm mộ của cô đấy. Tôi cũng là nhân viên của phòng Quản lý kinh doanh đấy, cô theo tôi nhé!"

Sự tiếp đón nồng nhiệt của cô nàng đó khiến cô phải bất ngờ nhưng cô vui vì ít ra, bản thân mình cũng là người có tiếng vang trong xã hội. Thật chẳng uổng phí hơn mười sáu năm đèn sách của cô.

Đây cũng là nơi mà cô mong ước được đặt chân vào làm việc. Chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi thôi cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

"Mọi người ơi, Dương Ngọc đến rồi này!"

Sau tiếng nói của cô nàng là những tiếng hò reo ầm ĩ khiến cô có chút giật mình nhưng rất vui vẻ đáp lại.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Dương Ngọc. Từ hôm nay, tôi sẽ là một thành viên trong bộ phận Kinh doanh với chức vụ Quản lí kinh doanh. Mong mọi người giúp đỡ!"

Cô lễ phép cúi đầu.

"Chị ơi chị xinh hơn trong ảnh nhiều lắm!"

Một cô gái với cặp kính cận nói to.

"Chị đã có nhà chưa? Ở chỗ em còn trống một phòng này!"

Một cậu bé đáng yêu khác nói.

"Tiểu Ngọc chưa có người đưa đón thì anh sẽ tình nguyện làm người đưa đón em!"

Lần này là một anh trai, có vẻ như anh ấy là người lớn tuổi nhất ở đây.

Cô chỉ biết cười đáp lại.

"Trưởng phòng đến!"

"Chào trưởng phòng!"

Tất cả đồng thanh.

Ả liếc mắt sang cô với vẻ chẳng mấy hài lòng.

"Là nhân viên mới đến thôi, đừng có mơ mà làm loạn nơi này! Chỉ dựa vào cái vẻ ngoài chứ được gì?!"

Ả khinh bỉ nói rồi đi vào căn phòng khác gần đó.

Cô cảm thấy khá bất ngờ, chẳng lẽ cô ấy không xem hồ sơ của cô sao? Nếu như dựa vào nhan sắc thì chẳng phải ả ta cũng chẳng có thể trở thành giám đốc công ty rồi sao?

"Chị đừng buồn nhé! Trưởng phòng là thế đấy, tuy đáng ghét thật nhưng rất quan tâm đến mọi người. Tụi em hiểu chị ấy mà!"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top