Chương 14: Chuyện Đã Qua Không Thể Trở Lại

Một ngày cuối tuần của tháng Mười hai. Không quá lạnh nhưng vẫn cần phải khoác thêm áo ấm khi ra khỏi nhà.

Dương Ngọc vội vã mang đôi giày boot cao và rời khỏi nhà.

Tối qua, Trần Mai đã chủ động hẹn cô ăn sáng. Có cả Lục Đình. Cô khá bâng khuâng nhưng Trần Mai chỉ bảo là ăn sáng bình thường, đừng lo nên cô cũng yên tâm phần nào.

Thật bất ngờ, khi cô đến đã thấy hai người họ quấn quýt bên nhau một cách rất tự nhiên. Có lẽ, mọi chuyện đã ổn hơn trước?

"Xin chào."

"Mời ngồi, Dương Ngọc."

Trần Mai nở một nụ cười tươi tắn.

"Hôm nay, chúng tôi hẹn cô ra là có chuyện muốn nói. Chẳng qua, là chuyện lúc trước..."

Dừng lại một chút, Trần Mai nói tiếp.

"Vì công việc của hai gia đình nên chúng tôi mới kết hôn với nhau. Nhưng tình cảm của tôi là thật, anh ấy thì không hẳn. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã có con... và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ yêu nhau chính thức. Xin lỗi cô vì những chuyện lúc trước."

Dương Ngọc im lặng đôi chút.

"Vâng, chúc mừng hai người. Với lại, chuyện đã qua rồi, tôi cũng không để ý nữa, không cần nhắc lại làm gì. Hi vọng, hai người sẽ hạnh phúc."

Cô nói rồi rời đi.

Dương Ngọc hoàn toàn không hiểu tại sao họ lại hẹn cô ra để nói những lời như vậy. Cô hiểu, cô biết, tất cả.

Từ khi cô thấy Trần Mai có vẻ tròn trịa và hồng hào hơn, từ khi cô thấy Trần Mai nhiều lần nôn trong nhà vệ sinh. Tất cả những điều đó đã cho cô biết. Nhưng cô cần một lời giải thích thật thỏa đáng từ người kia - Lục Đình, không phải là sự im lặng của anh.

Cô biết, Lục Đình không phải là người dễ dàng từ bỏ. Chẳng lẽ, anh không đấu tranh vì cô ư?

Lúc đó, cô không muốn hỏi vì muốn xem anh có muốn nói hay không. Nếu anh đã lựa chọn im lặng, cô cũng không muốn nhắc đến làm gì nữa vì chuyện đã qua chẳng thể quay lại.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Có lẽ, cô không nên nghĩ về quá khứ nữa.

"Dương Ngọc, ngày mai đến nhà tớ chơi nhé!"

Từ Yến gọi cô.

"Có việc gì à?"

"Cũng không có gì to tát, chỉ là... tớ và Hoằng Phú sắp lên chức ba mẹ nên mở tiệc ăn mừng tí ấy mà!"

"Thật à? Chúc mừng hai người nhé! Đứa bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu và thông minh. Ngày mai tớ sẽ qua sớm, có cần mua gì không? Để tớ giúp."

"Cần gì đâu chứ! Chỉ cần cậu đến là vui rồi! Vậy nhé, mai gặp cậu! Yêu nhiều!"

Từ Yến gác máy.

"Thời gian trôi thật nhanh, chỉ mới đó thôi mà ai cũng đã có đôi có cặp, ai cũng có con. Vậy tại sao tìm mãi vẫn không thể thấy một nửa thật sự của đời mình?"

____________

16/7/2019

Chương này hơi ngắn, xin lỗi mọi người. :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top