Chương 13: Chia Tay
Góc nhìn của Dương Ngọc
Có lẽ, cuộc vui nào rồi cũng tàn. Cuộc tình nào rồi cũng sẽ kết thúc. Có kết thúc vui vẻ và hạnh phúc, có kết thúc đau đớn và hụt hẫng. Kết thúc của tôi chả biết như thế nào. Đó có thể gọi là sự giải thoát cho anh. Nhưng là sự đau đớn của tôi.
Chúng tôi quen nhau đã hơn ba năm, hiện tại tôi đang học Đại học năm hai. Tháng trước, anh ấy nói lời chia tay với tôi. Không một lý do, không một cuộc điện thoại, không một lần gặp gỡ. Chỉ vỏn vẹn vài tin nhắn.
"Dương Ngọc, xin lỗi vì làm phí thời gian của em. Có lẽ anh không xứng đáng với em. Em là cô gái tốt, sẽ tìm được người tốt hơn anh. Anh tin chắc là thế. Đừng gọi, đừng trả lời, đừng hỏi lý do, anh mệt rồi. Kết thúc đi. Tạm biệt em."
Chỉ thế thôi là mối tình đầu kết thúc. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể bỏ qua cho anh ấy một cách đơn giản như thế. Nhưng liệu rằng tôi có thể sang Mỹ đến mắng anh không? Xin lỗi, tiền học phí của tôi còn phải đi vay mượn họ hàng.
Chia tay là giải thoát cho anh, giảm bớt gánh nặng cho anh. Thế thì, chia tay!
Thật may mắn rằng chúng tôi yêu xa, nếu như ở cùng một thành phố, nhà cách nhau vài con đường, mỗi ngày đều phải gặp nhau thì liệu rằng, tôi có thể quên anh nhanh như thế không?
Một tuần sau chia tay, tôi đã có thể lấy lại được tinh thần. Vui vẻ và phấn chấn như ngày thường. Điều đó làm tôi rất vui mừng.
Đại Học năm hai cùng công việc làm thêm, gia đình khó khăn khiến tôi rất nhiều lần đuối sức. Những lúc đó, tôi đều nghĩ đến anh. Chán thật đấy, tôi không muốn như thế.
Vì vậy, tôi đã mở lòng để tìm hiểu và quen biết các chàng trai xung quanh mình.
Thật kì diệu, năm cuối Đại Học, tôi đã quen Hứa Thiên. Anh ấy rất tốt với tôi. Ai nhìn vào cũng bảo chúng tôi trời sinh một cặp cả.
Vừa tốt nghiệp, tôi đã trở thành nhân viên cấp dưới của anh. Ngày ngày cùng anh đến công ty, cùng anh ăn trưa, cùng anh làm mọi thứ. Thật ấm áp.
Mọi chuyện vẫn ổn đến khi tôi nhận được một tấm thiệp. Đó là thiệp mời đám cưới của Lục Đình.
Tôi khá bất ngờ khi anh lại kết hôn sớm như thế, cũng rất thất vọng vì anh lại có thể kết hôn một cách vui vẻ như thế.
Tôi nhớ, hôm ấy tôi và Hứa Thiên đã rất say. Chúng tôi đã ở lại khách sạn và có lẽ chúng tôi đã "qua lại" một chút nhưng anh ấy vẫn chưa làm gì đến phần dưới của tôi cả.
...
Hai năm sau, tôi và Hứa Thiên lại một lần nữa chia tay. Tôi phát hiện anh ấy đang quen với một cô gái khác và cô ấy đang mang trong người một giọt máu chứng minh tình yêu của họ. Đúng vậy, họ đã có con.
Tôi và Hứa Thiên nhanh chóng chia tay, tôi cũng chuyển công tác và trớ trêu thay, lại một lần nữa gặp Lục Đình cùng vợ anh. Họ đều là những người có chức vụ quan trọng trong công ty, tiền đồ rất xán lạn.
Nhiều năm như thế, ai cũng thay đổi, chỉ tôi là vẫn thế.
Không lâu sau đó, tôi biết lý do thật sự mà anh chia tay tôi.
Tất cả đều do bốn chữ môn đăng hộ đối. Việc kết hôn của họ có thể sẽ rất thuận lợi cho công ty của hai bên gia đình. Và thế là, anh đã chia tay tôi.
Bị lợi dụng nhiều như thế, tôi cảm thấy không còn đau lòng nữa.
Lục Đình và Hứa Thiên là những người tôi rất yêu, yêu bằng cả sinh mệnh, bằng cả lí trí và cuối cùng, họ lại bỏ rơi tôi như thế.
Yêu đương như thế là đủ. Tôi nên tập trung vào công việc để bản thân có thể tự do, thoải mái một chút. Không còn đau lòng, không còn khóc nữa. Tôi tự hứa rằng, từ nay, tôi sẽ là một Dương Ngọc thật mạnh mẽ. Tôi sẽ bảo vệ những người tôi yêu thương và sẵn sàng đứng lên chống lại những người làm hại đến tôi.
____________
11/7/2019
Mọi người hết hứng thú với bộ này rồi à? :< nhưng kệ mọi người, tui vẫn ra đến khi Dương Ngọc tìm được real love.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top