Chương 10: Chúng Ta Kết Thúc Rồi
"Tiểu Ngọc à... tiệc chia tay sao...?"
Vương Hòa xúc động nói.
Dù rằng cô chỉ vừa làm việc ở đây hơn một tuần nhưng ấn tượng về cô của mọi người rất tốt.
"Không ạ! Là tiệc chuộc lỗi!"
Cô vui vẻ đáp.
Đúng vậy, cô sẽ không rời đi. Cô sẽ không vì anh mà bỏ lỡ bất kì cơ hội nào cho bản thân nữa.
Tan ca, phòng Tài chính cười nói vui vẻ cả sảnh công ty, trưởng phòng Trần không tham gia cùng mọi người, lặng lẽ đi sang bên kia đường.
"Dương Ngọc, qua kia một lát, được chứ?"
Trần Mai nhẹ nhàng đề nghị.
"Mọi người vào quán rồi gọi món đi nhé, lát em sẽ vào sau!"
Dương Ngọc nói với Vương Hòa rồi đi cùng Trần Mai sang bên kia đường.
Có vẻ như, Trần Mai đã quá mệt mỏi rồi.
Lục Đình vừa thấy cô như cá gặp nước. Không quan tâm đến vợ chính thức của mình bên cạnh mà đi đến bên cô.
"Dương Ngọc... anh yêu em!"
Chát
"Cút đi! Anh nên chăm sóc tốt cho người phụ nữ thuộc về anh. Tôi và anh chẳng còn là cái gì của nhau cả! Đừng tìm tôi nữa!"
Cô tức giận bỏ đi để lại Trần Mai với gương mặt hốt hoảng.
"Lục Đình... em xin lỗi... em không nghĩ rằng cô ấy sẽ như thế... Anh ổn chứ? Về nhà, em bôi thuốc giúp anh nhé!"
Trần Mai vội vã ôm lấy mặt anh và nói.
"Tiểu Mai được rồi. Em về trước đi, lát anh về sau."
"Cẩn thận..."
Trần Mai thở dài rồi quay người bước đi.
Dương Ngọc đau lòng nhìn bàn tay mình đã đỏ ửng lên. Thật sự cô không muốn làm như thế nhưng chỉ có cách đó mới có thể khiến cả anh và cô không nghĩ về nhau nữa.
"Tiểu Ngọc, bên này!"
Mọi người vui vẻ gọi cô.
"Mọi người đã gọi món chưa?"
"Rồi. Nhưng chỉ một ít thôi, phải để cho chủ tiệc gọi chứ!"
"Mọi người cứ đùa mãi thôi. Hôm nay em mời, mọi người cứ thoải mái ăn uống đi nhé. Mong mọi người sẽ giúp đỡ em nhiều hơn nữa ạ!"
"Khách sáo quá, người nhà cả mà!"
Anh chàng ngồi đối diện cô nói.
Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, mọi người đều rất vui vẻ ăn uống. Dương Ngọc cũng nhẹ lòng đi một phần.
Có lẽ, cô phải tìm một mối tình mới thôi. Một cảm xúc mới cho bản thân mình.
Buổi tối của phòng Tài chính kết thúc. Ai nấy đều mang một vẻ mặt vui vẻ về nhà, cô cũng thế.
Trên đường về, cô đi ngang qua quán ăn cũ. Vừa đúng lúc ấy, bụng cô lại reo l3en sùng sục.
"Vừa ăn xong mà... sao lại nhanh đói thế nhỉ?"
Cô bước vào trong, nhìn lướt qua quán rồi nhanh chóng đến quầy.
"Cho cháu một phần như cũ mang về ạ!"
"Cháu ngồi đợi cô một lát nhé."
Cô Nguyệt vui vẻ mỉm cười.
"À mà anh Vương đâu rồi ạ?"
Cô tò mò nhìn xung quanh.
"Nó đi Trùng Khánh mấy bữa nay rồi. Hình như lát nữa sẽ về đến đấy..."
"Của cháu đây."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Xin phép cô cháu về trước ạ, hôm khác cháu sẽ gặp anh ấy sau ạ!"
Cô lễ phép cúi đầu.
"Ừm, hôm khác lại ghé sang nhé!"
Cô vui vẻ cúi đầu rồi rời khỏi quán ăn.
Có lẽ cô cần làm thêm gì đó để quên được anh. Như tập yoga hay làm việc thêm ở đâu đó chẳng hạn.
Nói thì nói thế thôi nhưng cô vẫn khá lười. Rời khỏi nhà từ sáng sớm, giờ nghỉ trưa cũng ở công ty, đến hơn sáu giờ tối mới về đến nhà, thử hỏi xem như thế đã đủ bận chưa? Quá bận luôn ấy chứ! Nhưng vẫn chưa thể quên được anh. Chẳng lẽ là vì họ gặp nhau quá thường xuyên hay sao?
Không! Là do bản thân cô còn lưu luyến.
Đúng vậy, cô vẫn còn lưu luyến anh, rất nhiều nữa là khác.
Nhưng cô không muốn phá hoại hạnh phúc của Trần Mai.
Cô ấy là một cô gái tốt, cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ mới có được như ngày hôm nay. Cô không nhẫn tâm làm như thế.
Có lẽ mọi người không biết, Từ Yến có thêm nghề 'tay trái' là viết tiểu thuyết và cô đang đọc cuốn tiểu thuyết mới nhất mà Từ Yến vừa xuất bản.
Thật ra từ trước đến nay cô đã đọc rất nhiều quyển tiểu thuyết và nội dung đều tựa tựa như nhau cả vì thế cô rất ít bỏ tiền ra mua. Nhưng Từ Yến bảo rằng truyện lần này sẽ không làm cô thất vọng và có lẽ như thế thật...
_____________
8/5/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top