Phần Truyện Không Đề
Cậu đã từng thấy một cô gái, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cười toe toét giữa nhà cậu. Cái tay áo dài quá tay, cô gái ấy cứ vung lên vung xuống, nói cười vui vẻ với cậu. Cậu nhớ đã bế cô ấy lên mà xoay vài ba vòng quanh nhà, để rồi khi dừng lại cả hai choáng váng nằm bệt dưới sàn, miệng vẫn cười toe toét. Cậu đã hạnh phúc biết bao nhiêu
...
Cậu đã từng nói với cô gái ấy rằng cậu yêu cô biết chừng nào. Cậu đã hôn cô đắm say khi cô cũng nói rằng cô yêu cậu nhiều lắm. Cậu đã cười rất nhiều, đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh cô từng ngày từng giờ. Cậu yêu cô.
...
Cậu và cô hay vu vơ kể lại những câu chuyện ngày bé, hay là những kỉ niệm xa lắc xa lơ từ những năm tháng nào bên nhau. Cậu còn nhớ cảm giác vui vẻ vô cùng khi cô kể lại tường tận, chi tiết mọi kỉ niệm mà cả hai từng trải qua, như thế nó chỉ diễn ra cách đấy vài phút thôi. Cô hay kể về lúc cả hai gặp nhau, cô đã ghét cậu thế nào. Khi cậu làm đổ lon nước lên chiếc áo trắng của cô, trước bao nhiêu là người. Vậy mà trong cái lúc ghét cay ghét đắng cậu như thế, cậu lại giật mình khi cô nói rằng cô yêu cậu từ lúc ấy. Cậu hỏi tại sao. Cô chỉ vòng tay ôm lấy cậu, nói rằng vì đôi mắt cậu chân tình. Cậu cười, hôn lên trán cô. Cậu hạnh phúc vô cùng
...
Cậu thích mấy món Âu Á lẫn lộn cô vẫn hay nấu. Nó không tệ, đổi lại còn rất ngon. Cô thích nấu nướng, thích cặm cụi trong bếp cả tiếng đồng hồ. Cô nấu ăn rất giỏi, lại biết rất nhiều. Chả trách cậu đổ gục cô từ bấy đến giờ. Tan giờ làm đều nhanh nhanh chóng chóng chạy về bên cô, hít ngập hai cánh mũi mùi vị đồ ăn trộn lẫn với mùi hương cơ thể cô. Cậu đã vui như thế nào khi cánh tay mình siết chặt qua eo cô, để cô dựa cả thân hình vào lòng cậu, để cậu thưởng thức thứ hương vị đầy quyến rũ ấy. Cậu đã yêu cô biết nhường nào
...
Cậu nhớ những đêm cô về muộn. Chiếc đồng hồ điểm hơn mười giờ đêm mới thấy bóng dáng cô trở về. Cậu bỏ qua những ngày đầu, nhưng chẳng thể cứ để yên như vậy mãi được. Cậu chau mày khi thấy cô về nhà trễ, cằn nhằn rồi phàn nàn. Cái cách cô mệt mỏi và bỏ lơ những lời cậu nói khiến cậu đâm ra càng khó chịu. Cậu bực bội vô cùng. Thế là thỉnh thoảng lại to tiếng vơi nhau, thỉnh thoảng lại mắng mỏ nhau.
...
Cậu nhớ những đêm làm tình đầy chán nản. Trong lòng cậu ngập tràn dục vọng còn cô thì không. Cậu nghe tiếng cô rên như thể chỉ làm tròn bổn phận. Cậu từng thích cái cách cô nhẹ nhàng, yếu đuối trên giường trước kia, vậy mà giờ đây thỉnh thoảng khi làm tình, cô vô tình thốt ra mấy lời hư hỏng. Khuôn mặt cô cho dù có diễn đến mấy cậu cũng nhận ra rằng cô chẳng hề hưởng ứng.
Đêm đó khi cô về muộn, cậu không kìm được mà đè cô xuống giường. Khi mọi thứ trên người cô được lột sạch, cậu thấy thoang thoảng trên cơ thể cô mùi nước hoa của đàn ông. "Là thằng chó nào?". Cậu điên tiết quát tháo, đấm thật mạnh xuống giường, rồ dại đầu óc nhanh chóng mặc đồ vào mà bỏ đi.
Cậu cũng nhớ cái đêm khi thấy vết đỏ tấy trên cổ cô, chiếc cổ cậu yêu quý nay vương vấn mùi rượu vang mạnh cùng hương nước hoa đàn ông. Cậu đã tức giận như thế nào? Cậu đã hành hạ cô suốt đêm ấy, khiến cho cô sáng hôm sau không thể lết dậy nổi
...
Và cậu cũng nhớ cả khi cậu và cô có cuộc cãi vã cuối cùng. Cậu đã tức giận tát cô một cái thật mạnh. Cô ôm mặt khóc. Cô khóc nhiều và bỏ đi
Nhưng chính xác là cậu bỏ đi...
...
Cô giờ đây đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng, cười hạnh phúc bên một thằng đàn ông nào đấy trên lễ đường. Bàn tay nõn nà vừa được hắn trao cho chiếc nhẫn cưới. Và đôi môi từng là của cậu giờ đây bị hắn thản nhiên hôn lấy
Cậu cười nhạt. Cậu trách ngày ấy không giữ nổi cô. Trách ngày ấy yêu cô quá nhiều. Trách cô bây giờ phụ tình cậu theo hắn
...
- Son Naeun!
Cái tiếng gọi thật thanh khiến cả hội trường chú ý, đương nhiên cả chủ nhân cái tên. Cầm khẩu súng trên tay, cậu chĩa thẳng về phía cô, cười chua chát. Tiếng nổ lớn chỉ kịp để cô dâu thốt lên "Hayoung ah!" trước khi ngã vật ra sàn. Một phát súng giữ trán, quả thực suất sắc
Thêm một phát súng nữa, đạn găm chặt vào thái dương bên phải cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top