Chương 4: Đại giá quang lâm


"Thất Thất. Ông nhìn xem, thời tiết hôm nay rất đẹp, bổn vương thật không muốn ai đến phá hỏng khung cảnh này" Một tay chàng để sau thắt lưng, một tay nâng ngang tầm ngực, phong thái đứng giữa cầu ngắm cảnh toát lên vô cùng cao quý tao nhã.

"Tứ gia à Tứ gia. Ngài đừng trốn tránh lời của lão phu nữa" Ông lão được gọi là Thất Thất chậc lưỡi, thản nhiên lắc đầu mỉm cười.

"Từ ngày Hoàng đế bắt mẫu hậu ở lại Từ Ninh cung, bổn vương đã quyết sẽ không đặt chân vào kinh thành một bước. Trừ khi..."

"Trừ khi?" Thất Thất muốn nghe tiếp, đã hỏi lại.

Ngữ điệu của nam tử mỹ mạo đột nhiên thay đổi, kiên quyết và quyền uy lạ thường: "Hoàng đế giao trả lại Hoàng lệnh cho bổn vương"

"Theo lão bấm quẻ, tình hình chiến sự ở kinh thành Thiên Lăng lúc này đang rất bất ổn. Lưu Minh Tôn đã là phản tặc trong mắt của triều đình, Tam vương gia thống lĩnh tam quân còn trong thế dằn co. Hoàng đế sớm muộn cũng sẽ giao trả Hoàng lệnh lại cho ngài thôi"

"Phụ hoàng trước khi băng hà đã lấy máu của bổn vương nhỏ lên Hoàng lệnh. Nếu Hoàng đế kiên quyết giữ Hoàng lệnh để chứng minh quyền lực tuyệt đối của ngài, ta có thông minh như Khổng Tử cũng chỉ là một con tốt thí mạng trong mắt thiên hạ"

Nam tử lạnh mặt, lời nói mang theo hàn khí phả ra đều đều từ đôi môi mỏng. Trông ngũ quan không chút động tĩnh, lời của chàng câu nào câu nấy nói ra dường như đều chất chứa rất nhiều hàm ý không có cách nào nói một mạch cho tỏ tường.

Lão quái đầu Thất Thất điềm nhiên hưởng thụ mùi vị của khói thuốc nồng nồng, vầng trán đầy nốt đồi mồi đôi khi nhăn lại giống như trong đầu đang ngẫm nghĩ lời của chủ tử.

Lão đưa hai ngón tay vuốt lấy bộ râu bạc như tơ, hơi xồm xòa: "Riêng chuyện của hoàng thất ta không tiện xen vào nhưng ta nói Tứ gia ngài một câu. Dù sao ngài cũng là hài tử độc nhất của chánh Hoàng hậu, đã năm năm không không gặp, nay nhân cơ hội có quý nhân đến đón cũng nên trở về rồi"

"Liệu bà ấy xem ta là hài tử hay Hoàng đế là hài tử?"

"Hiểu lầm năm đó được hoá giải, Thái hậu có lẽ đã hối hận rồi"

"Vậy sao..." Chàng bâng quơ thốt ra một câu.

"Có lẽ khách quý vừa đến tận cửa rồi" Thất Thất bấm bấm ngón tay, đoạn quay gót rời đi, "Ngài tự lo liệu lấy, lão phu mạn phép cáo từ"

Lão thở ra hơi khói thuốc dài, thoáng đã khuất bóng sau rừng trúc xanh rì.

Nam tử vẫn đứng đó lặng nhìn cành trúc rũ xuống khẽ đung đưa chạm vào mặt nước tĩnh lặng, gió từ phương Bắc thổi về hơi lành lạnh, vài con cẩm lý đớp động nhảy vọt khỏi mặt hồ.

Chàng là hoàng tử thứ tư, con trai duy nhất của Tiên đế và chánh Hoàng hậu hạ sinh. Tên huý là Lưu Liên Dạ, tuổi đời vừa tròn 20, danh hiệu được phong: Dạ Vương gia, thủ phủ Dạ Vương xây ở kinh thành, nhưng từ năm 15 tuổi đã sống ở Mộ Tuyết đình, Giang Nam cách kinh thành trăm dặm.

"Hổ ở rừng nào xứng ở rừng nấy. Như vậy mới là phúc vận của xã tắc"

Môi bạc vẽ ra nụ cười ẩn ý, mi tâm nhíu lại ánh lên đôi con ngươi đen huyền trong vắt sáng long lanh như tinh tú trong đêm, mày kiếm đen rậm sắc sảo, ngũ quan mềm mại thanh tú. Tầm vóc cường tráng, phong thái đĩnh đạc nhất mực tôn lên vẻ đẹp cao quý của một bậc vương giả.

Mỹ mạo như ngọc hoà cùng mỹ cảnh chốn đình viện quả thật là "nhất phẩm cảnh nhân".

"Bổn vương là chủ của đình viện. Người đến đều là khách, kể cả Hoàng đế"

"Hay cho câu bổn vương là chủ, Hoàng đế là khách"

Lưu Liên Dạ vừa dứt lời đã có tiếng đáp lại. Ẩn tình trong lời nói mang theo hàn khí bỗng nhiên vang lên khiến cả không gian bờ hồ rơi vào tĩnh lặng.

Sau đó một cô tì nữ hớt hãi chạy vào, gương mặt nhỏ chảy mồ hôi lạnh, hai tay siết chặt vào nhau run cầm cập vì sợ hãi. Nhìn thấy cục diện trước mắt, cô sợ đến hai chân run rẩy quỳ xuống: "Nô tì tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế"

"Từ khi nào trẫm nói chuyện với Tứ vương gia lại có một nô tì không biết phép tắc chen vào? Hạ nhân của nơi này không có một chút lễ giáo cơ bản sao?"

Sắc mặt Lưu Hạo trầm xuống như kìm nén sự tức giận, tì nữ trong thấy thì hồn bay phách lạc, dập đầu liên tục, trán đập mạnh xuống đất đã bắt đầu sưng đỏ: "Hoàng thượng xin bớt giận, Hoàng thượng bớt giận"

Lưu Liên Dạ chuyển gót đi về phía tì nữ đang khấu đầu, hiển nhiên lướt qua Lưu Hạo cùng Lưu Khâm và Lâu Dụ đang đứng trước mặt.

"Lâm Nhi, đứng lên" Lưu Liên Dạ dừng lại trước cô, ra lệnh cho cô đứng lên, giọng nói êm ái dễ nghe.

"Xin Hoàng thượng, Vương gia tha mạng. Dẫu biết không có lệnh của Vương gia ai cũng không được xông vào Mộ Tuyết đình, nhưng người đến là Hoàng thương, nô tì thật lòng không có ý mạo phạm giữ chân ngài. Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết" Tì nữ tên Lâm Nhi vội vàng giải thích với chàng, sau đó quay qua dập đầu với Lưu Hạo, "Xin Hoàng thượng khai ân"

"Lâm Nhi, bổn vương nói ngươi đứng lên!" Âm sắc của Lưu Liên Dạ biến đổi, ngữ ý rõ ràng đang chĩa mũi vào Hoàng đế, "Đây là chỗ của ta, muốn trách người trong phủ của ta cũng phải nể mặt ta ba phần, ngươi đứng lên, lui xuống đi"

"Vương gia khai ân, nô tì cáo lui"

Lưu Hạo siết tay nổi cả gân xanh, tì nữ rụt rè đứng lên, khấu người lui xuống.

"Tứ đệ nói vậy chẳng khác nào trách hoàng đế này không khai ân?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top